logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọc Tĩnh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ngọc Tĩnh
  3. Chương 5
Prev
Next

10

 

Lần đó, sau khi Quý Tu Nhiên cứu ta.

 

Ta đã dùng đến chút ân tình cuối cùng mà mẫu thân để lại, tìm hiểu rõ tuyến đường mà phụ hoàng nhiều khả năng sẽ đi qua.

 

Khi phụ hoàng xuất hiện, ta ôm theo di vật của mẫu thân, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống ngất lịm ngay trước mặt người.

 

May mắn thay, hôm đó vừa hay có trọng thần tiến cung nghị sự.

 

Lúc ta tỉnh lại, đã thấy phụ hoàng ngồi ngay bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bộ y phục cũ kỹ trong tay.

 

Thấy ta mở mắt, người hỏi han mấy câu, rồi sắc mặt trở nên lạnh lùng:

 

“Lúc Quý phi cầu xin tha tội, có nói chưa từng phạt con, những vết thương trên người đều là do con tự gây ra, nói rằng con còn nhỏ đã dám vu oan cho Qúy phi và Tứ hoàng tử.

 

“Trẫm đương nhiên tin con, nhưng vẫn muốn nghe chính con nói.”

 

Ta lau nước mắt, níu lấy tay áo phụ hoàng:

 

“Hôm nay là ngày giỗ của mẫu hậu, con muốn sắp xếp lại một chút đồ cũ của người.

 

“Còn về Quý phi… người rất đẹp, chỉ là đám hạ nhân làm việc cẩu thả, con thường xuyên không được ăn no…”

 

“Phụ hoàng, được gặp người, con thật sự rất vui.”

 

Gương mặt phụ hoàng lộ vẻ bàng hoàng, dường như đến lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân.

 

Sắc mặt người dịu lại, có vẻ đã tin lời ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta:

 

“Lũ nô tài đó, trẫm đã sai người đ á n h ch ế c hết rồi.”

 

“Con vất vả rồi.”

 

Nhân lúc ấy, ta liền dè dặt đưa ra yêu cầu, xin được dọn đến cung gần phụ hoàng ở, không muốn đến phủ công chúa, muốn được phụ hoàng ở bên nhiều hơn.

 

Phụ hoàng đồng ý.

 

Năm ấy, ta chỉ mới tám tuổi.

 

Từ ngày hôm đó, ta ngày ngày đoán tâm ý phụ hoàng, dốc lòng lấy lòng, từng bước cẩn trọng, cuối cùng cũng trở thành “công chúa được sủng ái nhất”.

 

Quý phi thấy ta là công chúa, đối với ta cũng không quá đề phòng, nhưng với đệ đệ thì khác, bà ta luôn cảnh giác.

 

Nhiều lần đệ đệ đã đứng bên ranh giới của cái ch ế c, là ta cùng đệ đệ nương tựa lẫn nhau, hết lần này đến lần khác thoát khỏi mưu tính hiểm độc, mới có thể sống đến hôm nay.

 

Vì vậy, ta tuyệt đối sẽ không vì Quý Tu Nhiên mà dừng bước — cho dù hắn từng là người ta yêu sâu đậm.

 

11

 

Tâm trí trở về hiện tại, ta dặn dò đệ đệ:

 

“A đệ, chuyến đi đến Kinh Châu này, chắc chắn sẽ có không ít gian nan gió sương, đao kiếm rình rập, đệ phải cẩn thận.”

 

Đệ đệ nhìn ta đầy nghiêm túc:

 

“Yên tâm đi, a tỷ, ta sẽ không sao đâu.

 

“Chẳng lẽ tỷ còn chưa tin vào bản lĩnh của ta à?”

 

Nhìn đệ đệ giờ đã cao hơn ta một cái đầu, ta mỉm cười đầy vui mừng.

 

Dĩ nhiên ta biết rõ năng lực của a đệ.

 

Văn thao võ lược, không gì không giỏi, thậm chí về mặt trị quốc dân an, cũng có nhận định và tầm nhìn sâu sắc.

 

Mấy việc lớn từng giao cho đệ đệ làm, đều được người người tán thưởng.

 

So ra, Tứ hoàng tử không học không hành lại càng trở nên tầm thường, bị chê cười đến độ không ngẩng đầu nổi.

 

Chỉ tiếc, phụ hoàng đa nghi, lại thêm gia thế ngoại thích của nhà Quý phi, khiến Tứ hoàng tử hết lần này đến lần khác chiếm được thế thượng phong.

 

Nhưng cũng không sao.

 

Lần này, kẻ thất bại tuyệt đối sẽ không phải là chúng ta.

 

12

 

Ta vừa khỏe lại thì đến lượt Quý Tu Nhiên đổ bệnh.

 

Bệnh cũng không nghiêm trọng, chỉ là hay ngủ li bì, lúc tỉnh lúc mê.

 

Đại phu được mời đến như nước chảy, hết người này tới người khác, nhưng chẳng ai chữa được bệnh của hắn.

 

Hắn hạ độc ta tuy không thành, nhưng ta sao có thể không hồi đáp lại một phần?

 

Vừa hay ở Kinh Châu liên tục có quan viên tử vong, mà cái c h ế c đều kỳ lạ khó hiểu, phụ hoàng nghe xong thì nổi giận.

 

Đệ đệ ta chủ động xin đi tra án ngay tại triều.

 

Phụ hoàng đã chấp thuận.

 

Đệ đệ rời khỏi hoàng thành, Tứ hoàng tử liền lại vênh váo ngẩng cao đầu.

 

Hôm ta đến chùa dâng hương cầu phúc cho đệ đệ, lại trùng hợp gặp hắn, mà còn kéo theo một đoàn người rình rang.

 

Ta và hắn xưa nay vốn không vừa mắt nhau, ngoài mặt còn miễn cưỡng duy trì hòa khí, nhưng nơi kín đáo thế này, đã chẳng buồn che giấu nữa.

 

Hắn từ trên nhìn xuống ta, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai:

 

“Hoàng tỷ, từ khi Đại hoàng huynh tự mình xin đến chốn khổ hàn Kinh Châu tra án, đã hơn một tháng rồi. Mười ngày trước, bên đó truyền tin về, trạm dịch bất ngờ bốc cháy lớn, Đại hoàng huynh không rõ tung tích.

 

“Tỷ nói xem, có khi nào Đại hoàng huynh cũng giống mấy vị quan viên kia… từ nay… vĩnh viễn không trở lại?”

 

Ta lạnh lùng nhìn lại hắn:

 

“Thu cái miệng độc địa của ngươi lại. Dù có chuyện gì xảy ra, hoàng đệ của ta cũng tuyệt đối sẽ không sao.”

 

“Ngươi nghĩ hoàng đệ ta cũng là loại người như ngươi sao? Nghe nói mấy ngày trước ngươi còn bị phụ hoàng trách mắng thậm tệ vì tranh đoạt ruộng đất của dân thường?”

 

Tứ hoàng tử nhếch môi cười, ánh mắt càng thêm âm u:

 

“Hoàng tỷ thật đúng là mạnh miệng.

 

“Chỉ tiếc, sao mẫu phi chết yểu của tỷ lại chẳng được cứng rắn như vậy — nếu không thì cũng đâu đến nỗi tức giận thổ huyết mà chếch.”

 

Nhìn sắc mặt ta càng lúc càng trắng bệch, hắn lại cười lớn:

 

“Ôi chà, ta không cố ý chọc vào nỗi đau của hoàng tỷ đâu nhé.”

 

Tim ta nhói đau, tay liền vung lên tát thẳng vào mặt hắn một cái.

 

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc lẫn tức giận của Tứ hoàng tử khi ôm má, ta bật cười:

 

“Sao? Ngươi lại muốn như khi còn nhỏ, chạy về tìm Quý phi mách lẻo sao? Hay định đi méch phụ hoàng?”

 

Tứ hoàng tử nhất thời nghẹn lời, biết không chiếm được lợi lộc gì từ ta, cuối cùng chỉ lườm ta vài cái đầy hằn học, rồi hất tay áo bỏ đi.

 

Ta cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục dâng hương.

 

Trên đường trở về phủ, ta lặng lẽ nhớ lại những chuyện năm xưa.

 

Phụ hoàng từng là một hoàng tử thất thế, chỉ vì mấy huynh trưởng trước tranh đoạt ngôi vị đến mức lưỡng bại câu thương, mới để người nhặt được cơ hội lên ngôi.

 

Mẫu thân ta xuất thân bình thường, nhưng lại là thanh mai trúc mã theo phụ hoàng suốt mười mấy năm, vẫn luôn cho rằng tình nghĩa giữa mình và người là điều đặc biệt.

 

Tiếc rằng, phụ hoàng không phải kẻ trọng tình.

 

Vì để lấy lòng các triều thần thế gia, lần lượt đón con gái nhà quyền quý vào cung, phong làm phi tần — mà nổi bật nhất chính là Quý phi.

 

Không rõ là thật tâm hay chỉ làm bộ, phụ hoàng tỏ ra vô cùng sủng ái Quý phi, còn lạnh nhạt với mẫu hậu, thậm chí vào những ngày lễ lớn nhỏ cũng thường dẫn Quý phi cùng đi, chẳng mấy khi dẫn theo mẫu hậu.

 

Phụ hoàng dung túng cho đám người trong hậu cung chèn ép, l à m n h ụ c mẫu hậu đủ điều.

 

Khi còn nhỏ, ta thường nghe thấy tiếng tranh cãi của họ, mẫu hậu thì đứng ngây trước gương mà âm thầm rơi lệ.

 

Về sau, mẫu hậu càng lúc càng ăn không được, ngủ không yên, cuối cùng mang bệnh mà chec.

 

Phụ hoàng đúng là đáng cười, sau khi mẫu hậu qua đời, lại như bỗng chốc thức tỉnh, chẳng những khóc lóc bên linh cữu của người, còn hạ lệnh tổ chức quốc tang thật long trọng.

 

Thế nhưng lại chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của ta và đệ đệ — cho đến khi ta tự mình lên kế hoạch, ôm theo di vật của mẫu thân, ngã quỵ ngay trước mặt phụ hoàng.

 

Ta từng kể cho Quý Tu Nhiên nghe những chuyện này, hắn cũng từng thề thốt với ta rằng sẽ không bao giờ đối xử với ta như phụ hoàng từng đối xử với mẫu hậu.

 

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nuốt lời thề ấy.

 

Nhưng cũng chẳng sao.

 

Bởi vì báo ứng của hắn… sắp đến rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện