logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọc Tĩnh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ngọc Tĩnh
  3. Chương 6
Prev
Next

13

Tứ hoàng tử không nói sai, tin đệ đệ ta mất tích ở Kinh Châu nhanh chóng truyền về, phụ hoàng sau khi xem xong tấu chương thì đau lòng đến mức ngã bệnh.

Triều đình trên dưới náo loạn.

Một thời gian, sóng ngầm dâng trào, kẻ thời thế thì tranh nhau đứng về phía tứ hoàng tử.

Ta dâng bảng xin vào cung, lại bị nội đình từ chối.

Ta chỉ đành đóng cửa không ra, sống những ngày yên tĩnh.

Nhưng có lẽ vì cho rằng ta đã mất chỗ dựa là đệ đệ, Quý Tu Nhiên lại bắt đầu vênh váo trở lại.

Để tỏ rõ sự bất mãn với ta, hắn dẫn theo đám gia đinh trong phủ, khí thế hung hăng xông thẳng đến nhà chứa củi.

Nha hoàn của ta đứng chắn trước cửa, không cho hắn tiến vào.

Quý Tu Nhiên giận dữ quát lên:

“Chủ nào tớ nấy! Chủ nhân ra sao, nô tỳ cũng y như vậy!

“Đây là phủ họ Quý, không phải nơi để nàng ta làm ra vẻ công chúa!”

Hắn còn đang chỉ đông mắng tây thì ta vừa đúng lúc tới nơi.

Thấy ta, sắc mặt Quý Tu Nhiên liền đổi ngay:

“A Tĩnh, nàng đã nhốt nàng ta ngần ấy ngày rồi, giận cũng giận rồi, giờ có thể thả ra được chưa?

“Phải biết rằng, trong bụng nàng ta là… là cốt nhục của ta. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng ta vượt mặt nàng…”

Đệ đệ ta vừa gặp chuyện, Quý Tu Nhiên lập tức bộc lộ bản chất thật.

Đây là nhờ có được dũng khí sau khi âm thầm liên minh với Tứ hoàng tử sao?

Có lẽ không chịu nổi ánh mắt của ta, giọng điệu hắn càng lúc càng cuống quýt:

“Nàng thân là công chúa, từ nhỏ đã cao cao tại thượng, làm sao hiểu được áp lực ta phải gánh khi ở bên nàng lớn thế nào!

“Còn Lâm Hòa, nàng ấy dịu dàng, tinh tế, hiểu ta từng chút một, huống chi… còn có ơn cứu mạng năm xưa. Nàng thật sự không thể thông cảm cho ta một chút sao?”

Ơn cứu mạng?

Chẳng phải chính là chuyện trong dòng chữ bay ghi: 【nam chính nhận nhầm người】 đầy máu chó kia sao?

Ta ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Vậy ra… cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi.”

“Quý Tu Nhiên, trước đây ngươi từng thề trời thề đất rằng sẽ một lòng một dạ đối tốt với ta, không ngờ lại quay đầu làm ra loại chuyện bỉ ổi này.”

“Ngươi không sợ báo ứng sao?”

Trong mắt Quý Tu Nhiên thoáng hiện lên tia chán ghét:

“Ngọc Tĩnh, điều ta ghét nhất chính là cái kiểu của nàng, lúc nào cũng cao cao tại thượng mà lên mặt dạy đời!

“Tiểu Hòa thì không như vậy, nàng ấy luôn hiểu lòng ta, nghĩ cho ta… giữa ta và nàng ấy có tình cảm thật sự, làm sao nàng hiểu nổi!”

Thì ra đây mới là suy nghĩ thật trong lòng hắn.

Cái gọi là thanh mai trúc mã, đôi bên nảy sinh tình ý, trong mắt hắn chẳng qua là vì ta thân phận cao quý, còn hắn thì phải chịu đựng nhún nhường.

Ta không còn chút hứng thú nào để tranh cãi.

Bởi vì đối với con người này, ta đã thất vọng và ghê tởm đến tột cùng.

Quý Tu Nhiên vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt:

“Giờ đệ đệ nàng cũng xảy ra chuyện, sau này nếu Tứ hoàng tử lên ngôi, nàng sẽ càng sống chẳng dễ dàng gì. Nếu nàng biết điều một chút, hiền thục nghe lời, ta vẫn có thể giữ cho nàng danh phận chính thê…”

Ta bật cười thành tiếng, danh phận chính thê của hắn? Nghe cứ như là một cái ân huệ to lớn lắm vậy.

Ta thẳng thừng cắt lời hắn:

“Giờ thì ngươi mang nàng ta đi đi.”

Khi cửa nhà chứa củi mở ra, nụ cười trên mặt Quý Tu Nhiên còn chưa kịp tan, liền sững sờ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lâm Hòa.

Nhìn khuôn mặt sưng vù, biến dạng và tiếng rên rỉ đứt quãng của Lâm Hòa, hắn quay đầu trừng mắt nhìn ta:

“Ngươi… ngươi dám hủy hoại dung mạo nàng ấy! Ngươi độc ác quá rồi!”

Lâm Hòa chỉ lặng lẽ rơi lệ, mấy ngày qua nàng ta đã gào đến rách họng, giờ chẳng còn sức để nói được câu nào.

Ta đưa tay ra hiệu:

“Ngươi đã thấy rồi đấy, đưa đi đi.”

Ta rất tự tin vào thủ pháp của thuộc hạ mình, dung mạo Lâm Hòa… khó mà cứu vãn nổi.

Quý Tu Nhiên giận đến đỏ mặt tía tai, nhìn chằm chằm ta, giọng đầy phẫn uất:

“Ngươi đúng là nữ nhân lòng dạ rắn rết!”

Ta lạnh nhạt ra lệnh:

“Phò mã đầu óc hồ đồ, đánh cho ta nát cái miệng hắn đi.”

Bọn hạ nhân phủ họ Quý hoàn toàn không ngăn nổi người của ta.

Tiếng roi đánh giòn giã vang lên, nhìn gương mặt sưng phù và ánh mắt kinh hãi tột độ của Quý Tu Nhiên, ta mỉm cười:

“Ngươi nghĩ sau khi Tứ hoàng lên ngôi ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin ngươi sao? Kiếp sau đi!

“Hiện tại, ta vẫn là trưởng công chúa, dám mở miệng hỗn xược với ta? Ta đánh cái miệng ngươi còn là nhẹ đấy.”

Cuối cùng, Quý Tu Nhiên ôm mặt rời đi, còn Lâm Hòa thì vì quá sợ hãi ta, như một con chim cút run rẩy theo sát phía sau hắn.

Ta lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Quý Tu Nhiên.

Đã trừng phạt nàng ta rồi, tiếp theo… đến lượt ngươi.

14

Phụ hoàng lâm bệnh, hôn mê bất tỉnh, hậu cung lập tức rơi vào tay Quý phi nắm giữ.

Tứ hoàng tử cũng nhân cơ hội đó, dựa vào thế lực các thế gia mà nắm quyền. Rất nhiều triều thần từng ủng hộ hoàng đệ ta nay đều im bặt như câm điếc, thậm chí có người còn quay đầu đi theo phe Tứ hoàng tử.

Quý Tu Nhiên được Tứ hoàng tử tái bổ nhiệm làm quan, lại càng đắc ý, vênh váo kiêu ngạo hơn trước.

Tứ hoàng tử còn tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe của Quý Tu Nhiên, đích thân mời Thái y đến chẩn trị cho hắn.

Thậm chí còn hạ một đạo thánh chỉ khiển trách ta, khiến khắp triều đình đều biết ta và Tứ hoàng tử bất hòa. Trong một thời gian, ai nấy đều né tránh ta như rắn độc, những người bạn khuê phòng từng thân thiết với ta cũng vội vàng cắt đứt liên hệ.

Cảnh đời lạnh nhạt, lòng người thay đổi, ta không phải lần đầu nếm trải, đương nhiên vẫn bình thản đối mặt.

Nhìn bản mật báo được chuyển đến gấp trong tay, ta khẽ nhướng mày, mỉm cười nói:

“Đã đến lúc rồi.”

15

Tết Trung Thu sắp đến, Tứ hoàng tử với thân phận giám quốc tổ chức yến tiệc rình rang, dường như muốn tuyên cáo thiên hạ rằng hắn đã nắm đại quyền.

Ta không còn đóng cửa không ra như trước, mà hiếm hoi xuất hiện cùng Quý Tu Nhiên đến dự.

Quý Tu Nhiên tuy trên mặt đầy vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng không dám thốt ra lời từ chối, chỉ là giữ khoảng cách rất xa với ta.

Tới nơi, quanh chỗ ta ngồi dường như hình thành một vùng chân không, không ai dám lại gần.

Ta chẳng để tâm, tìm một chỗ rồi an nhàn ngồi xuống, ăn uống thỏa thích, ca múa vui vầy.

Không lâu sau, Tứ hoàng tử cùng Quý phi cũng đến.

Tứ hoàng tử mày giãn mắt cười, vẻ mặt đầy đắc ý. Hắn nhìn ta, mở miệng châm chọc:

“Hoàng tỷ, thật đáng thương cho Đại hoàng huynh, đến giờ vẫn không rõ sống ch-ế-t thế nào.

“Nhưng tỷ cứ yên tâm, làm đệ đệ, sau này ta nhất định sẽ chăm, sóc, thật, tốt cho tỷ.”

Vô số ánh mắt hóng chuyện len lén nhìn về phía ta.

Đúng lúc ấy.

Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của phụ hoàng:

“Trẫm còn chưa chết, Tứ nhi, ngươi đã vội vàng muốn ngồi lên ngai rồi sao?”

Ta quay đầu nhìn, không ai khác… chính là phụ hoàng.

Tứ hoàng tử kinh hoàng đến mức làm đổ cả chén trà, sắc mặt Quý phi thì như tro tàn.

Chỉ có ta, bình thản chỉnh lại xiêm y, sau đó quỳ gối hành lễ:

“Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

 

16

 

Kinh Châu giáp ranh biên ải, lại là vùng sản xuất sắt nổi tiếng, cũng chính là nơi gia tộc Quý phi từng kinh doanh nhiều năm.

 

Ta sớm đã nghi ngờ ngoại gia của Quý phi buôn lậu vũ khí, chỉ là không ngờ ngoại gia mẫu thân Qúy Tu Nhiên cũng dính líu vào.

 

Nhân lúc Quý Tu Nhiên đang bệnh, ám vệ dưới trướng ta đã điều tra rõ ràng toàn bộ cấu trúc phủ nhà họ Quý.

 

Ngay cả mật thất trong phòng hắn cũng tìm ra.

 

Lợi dụng đêm tối, ta đích thân đến mật thất, tìm được những bức thư qua lại giữa nhà họ Quý và Tứ hoàng tử.

 

Lúc Quý Tu Nhiên còn đang mơ tưởng đến đứa con chưa kịp chào đời của ả kia, thì ta đã ngồi trước bàn, chép từng bức thư có thể đẩy nhà họ Quý vào chỗ chếch — hơn nữa, còn cố ý thêm vào rất nhiều lời lẽ “đại nghịch bất đạo”.

 

Sau đó dâng thẳng lên ngự tiền.

 

Ta chưa từng thấy phụ hoàng nổi giận đến vậy.

 

Phụ hoàng ta là người vô cùng si mê quyền lực, tuyệt đối không thể chịu được bất kỳ ai dòm ngó ngai vị — cho dù kẻ đó từng là đứa con trai mà người sủng ái nhất.

 

Nhân cơ hội ấy, ta dâng lên kế sách.

 

Kinh Châu, đệ đệ vẫn phải đi.

 

Chỉ là lần này, hắn sẽ không giống như trong “cốt truyện” kia, tay trắng không phòng bị, mà sẽ được đi cùng ám vệ tinh nhuệ và nội vệ do đích thân ta chọn, lại còn nắm trước được đầu mối.

 

Sau khi điều tra được sự thật, đệ đệ có thể mang theo chứng cứ và một ít binh lính ở biên ải hồi kinh cứu giá.

 

Bất kể là Đề đốc Cửu môn hay thị vệ trong cung, Quý phi cứ ngỡ đã mua chuộc thành công, thực chất bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của phụ hoàng mà giả vờ “bị thu phục” mà thôi.

 

Bữa yến tiệc hôm nay, chẳng qua chỉ là “bắt rùa trong vại”.

 

Bọn họ cứ ngỡ bản thân đang nắm giữ đại quyền, oai phong vô hạn, nào ngờ tất cả chỉ là một bàn tiệc m-á.u đã được bày sẵn từ lâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện