logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọc Tĩnh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ngọc Tĩnh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

17

 

Phụ hoàng giận dữ tột độ, lập tức phế truất Quý phi và Tứ hoàng tử, giáng xuống làm thường dân.

 

Trong lòng ta khẽ cười lạnh.

 

Thấy chưa, chỉ cần phụ hoàng muốn làm, thật ra cái gì cũng làm được.

 

Trước kia ngày nào cũng nói với mẫu hậu ta rằng “bất đắc dĩ”, chẳng qua là vì lúc đó chưa đụng chạm đến lợi ích của chính mình mà thôi.

 

Bởi vì đệ đệ ta đưa về đầy đủ chứng cứ, chẳng bao lâu sau, những kẻ phản loạn liên quan đều bị tuyên án xử trảm.

 

18

 

Cầm theo thánh chỉ phụ hoàng ban xuống, ta quay trở lại phủ họ Quý.

 

Cấm vệ quân đang nghiêm ngặt bao vây quanh phủ, ánh mắt sắc lạnh như hổ rình mồi.

 

Mẫu thân Quý Tu Nhiên run lẩy bẩy, hắn thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, môi run bần bật:

 

“A Tĩnh! Nể tình ta và nàng từng là… từng là phu thê, nàng sao có thể trơ mắt nhìn ta chec, ta… ta…”

 

Hắn hoảng loạn đến mức không biết phải nói gì cho trọn, quỳ bò mấy bước lên phía trước, bám lấy vạt áo ta.

 

Ngay cả mẫu thân hắn cũng không ngừng nài nỉ ta, viện cớ tình xưa mà cầu xin tha thứ.

 

Ta nhấc chân gạt bỏ bàn tay đang nắm lấy áo mình, ung dung bước lên ngồi trên đài cao.

 

Rồi ta ném một miếng ngọc bội cũ xuống trước mặt hắn, chống cằm thản nhiên nói:

 

“Đây chính là cái gọi là ‘ơn cứu mạng’ mà Lâm Hòa kể cho ngươi đó sao?”

 

Quý Tu Nhiên chec lặng, hắn sững người, không thể tin nổi, chăm chú nhìn miếng ngọc:

 

“Cái… cái này không thể nào… vậy ra người cứu ta năm đó… là nàng…

 

“Ngươi lừa ta!”

 

Ta cười nhạt: “Đến lúc này rồi, ta còn cần thiết phải gạt ngươi sao?”

 

Quý Tu Nhiên lập tức quay đầu, tát thẳng vào mặt Lâm Hòa một cái:

 

“Tiện nhân! Đều do ngươi gạt ta! Nếu không, ta và Ngọc Tĩnh sao có thể thành ra như ngày hôm nay!”

 

Dòng chữ lơ lửng lại hiện lên:

 

【Từ truyện “đuổi theo vợ đến tận lò hỏa tảng” chuyển thành đại nữ chủ.】

 

【Woc, đọc vậy cũng thấy sướng ghê.】

 

【Tôi đã nói rồi, thân là công chúa thì sao có thể yếu đuối được…】

 

Ta không chút gợn sóng trong lòng mà nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cuối cùng ra lệnh cho nội vệ tuyên bố tội trạng và hình phạt dành cho nhà họ Quý.

 

Toàn tộc bị lưu đày, trong năm đời không được tham gia thi cử công danh.

 

Chec thì sao?

 

Quý Tu Nhiên yêu nhất là quyền thế và vinh hoa, ta muốn hắn cả đời sống nơi biên ải, làm phu khuân vác khổ sai, để rồi suốt quãng đời còn lại… chỉ có thể sống trong dày vò và hối hận.

 

19

 

Mẫu thân Quý Tu Nhiên hét lên một tiếng tại chỗ rồi ngất lịm đi.

 

Ánh mắt Quý Tu Nhiên run rẩy, nước mắt cũng trào ra:

 

“Không… ta yêu nàng thật lòng mà…”

 

“Ngọc Tĩnh… chúng ta đã trải qua bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp như thế, chẳng lẽ nàng đều quên hết rồi sao… khi còn nhỏ ta còn mang kẹo cho nàng…”

 

Hắn không phải đang hối hận.

 

Hắn là sắp chec rồi.

 

Ta nhàn nhạt ra lệnh:

 

“Nhớ đánh gãy tay chân Quý Tu Nhiên trước khi áp giải đi lưu đày.”

 

Nội vệ bên cạnh lập tức cúi đầu lĩnh mệnh.

 

Quý Tu Nhiên mở to mắt trong kinh hoàng, từng lời như nhỏ má0:

 

“Ngọc Tĩnh! Đừng mà! Ta cầu xin nàng!…”

 

Ta thấy hắn quá ồn ào, liền ra lệnh người bịt miệng hắn lại.

 

Cuối cùng, nhìn Quý Tu Nhiên hôn mê bất tỉnh trong vũng m-á.u ta rơi một giọt lệ.

 

Nhưng chỉ là… một giọt mà thôi.

 

20

 

Thế nhưng, ngay khi mọi chuyện tưởng như đã quay trở lại quỹ đạo vốn có.

 

Phụ hoàng lại lâm bệnh, lần này bệnh càng nặng hơn trước.

 

Ta đặc biệt đến thăm người.

 

Phụ hoàng thoi thóp nằm trên giường, thấy ta đến, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng.

 

Chỉ tiếc, đã bệnh đến mức chẳng thể thốt nên lời.

 

Nghĩ đến dáng vẻ của mẫu hậu trước khi qua đời, ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt phụ hoàng:

 

“Lời cuối cùng mẫu hậu nói với con là—”

 

“Nếu sớm biết người vô tình vô nghĩa như vậy, thì năm xưa đã không vì thương hại ông lúc khốn đốn mà đem lòng yêu người.”

 

“Mẫu thân chỉ hy vọng con và đệ đệ có thể nương tựa vào nhau, sống tốt phần đời còn lại.”

 

Phụ hoàng dường như đến giờ phút này mới hiểu rõ mọi chuyện, trợn to mắt, đồng tử xoay tròn, đầy tức giận và oán độc.

 

Ta chẳng làm gì nhiều, chỉ là… trong bát thuốc mà Quý phi hạ độc, ta lặng lẽ thêm một chút “gia vị”, để cái chec đến nhanh hơn mà thôi.

 

Mượn đao của phụ hoàng gi ế t Quý phi và Tứ hoàng tử, đến lúc này… chính phụ hoàng cũng nên chec rồi.

 

Cũng giống như mẫu hậu năm xưa.

 

Phụ hoàng… cũng ch e c vì thổ huyết.

 

20

 

Hoàng đệ thuận lợi đăng cơ.

 

Còn ta, với thân phận Trấn Quốc Trưởng Công Chúa, từ đó sống trong phủ công chúa, nuôi mười bảy mười tám nam sủng, ngày tháng trôi qua thật sảng khoái vô cùng.

 

Thỉnh thoảng có kẻ mặt mày ấm ức hỏi ta:

 

“Nghe nói trưởng công chúa từng có phu quân, người ta đồn rằng dung mạo của ta và vị phu quân ấy giống nhau bảy phần… chỉ là thế thân thôi phải không?”

 

Ta dịu dàng vuốt ve má hắn:

 

“Ngốc à, là vì ta vốn dĩ… chỉ thích loại nam nhân có dung mạo như thế mà thôi.”

 

Ngoại truyện:

 

01

 

Trưởng công chúa Ngọc Tĩnh đã qua đời.

 

Ngay cả khi nha hoàn thân cận của nàng cất công đến báo tin cho Quý Tu Nhiên, thì hắn vẫn đang bận rộn âu yếm cùng Lâm Hòa, chỉ thờ ơ nói:

 

“Lại là chiêu trò gây chú ý của nàng ta? Còn dám bảo mình sắp ch e c, đúng là nực cười.”

 

Mãi đến khi một trận đại hỏa hoạn thiêu rụi tất cả.

 

Quý Tu Nhiên mới như kẻ tỉnh mộng, lảo đảo bò vào đống tro tàn, cố gắng tìm kiếm chút gì còn sót lại của trưởng công chúa Ngọc Tĩnh.

 

Nhưng tất cả chỉ là vô ích.

 

Ngọn lửa đã thiêu sạch mọi thứ, Quý Tu Nhiên chỉ còn biết ngồi trong khoảng không trống rỗng mà rơi nước mắt ngẩn ngơ.

 

Lúc ấy, hắn mới chợt tỉnh ngộ — thì ra bản thân mình đã thật lòng yêu Ngọc Tĩnh.

 

Hắn bắt đầu lạnh nhạt với Lâm Hòa, điên cuồng tìm kiếm những gì trưởng công chúa để lại.

 

Uống rượu say khướt trong phủ, vừa say vừa rơi lệ… vì Ngọc Tĩnh.

 

02

 

Tân đế và trưởng công chúa Ngọc Tĩnh quan hệ vốn lạnh nhạt, nghe tin chỉ hời hợt khiển trách nhà họ Quý đôi ba câu.

 

Đối với tang sự của trưởng công chúa lại càng chẳng hề đoái hoài.

 

Cái chec của Ngọc Tĩnh, dường như cũng không gây nên bao nhiêu sóng gió trong triều.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, phong ba nổi dậy — Kinh Châu xảy ra chuyện.

 

03

 

Vị Đại hoàng tử từng được cho là “biến mất không dấu vết” thực ra chưa hề chec, thậm chí còn đưa ra di chiếu của tiên đế, lấy danh nghĩa “ta mới là chính thống” để khởi binh.

 

Tin tức truyền về kinh thành, tân đế vừa chấn kinh vừa hoảng loạn, vội vàng định đoạt người dẫn quân, ra lệnh bằng mọi giá phải tiêu diệt Đại hoàng tử.

 

Nhưng không biết vì lý do gì, quân đội do các thế gia tổ chức dường như luôn bị Đại hoàng tử nắm rõ đường hành quân, cứ hễ giao tranh là liền bị nhìn thấu điểm yếu, dẫn đến quân triều đình liên tiếp thất bại.

 

Cuối cùng, chỉ mất ba tháng, Đại hoàng tử đã dẫn binh tới sát kinh thành.

 

Tân đế và Quý phi trong tuyệt vọng… đã cùng nhau tự thiêu.

 

04

 

Nhà họ Quý trở thành tội nhân bị giam vào ngục.

 

Tân hoàng đế với tội danh “mưu hại hoàng thất” đã hạ chiếu xử trảm cả nhà họ Quý.

 

Đến ngày hành hình, hoàng đế còn đích thân tới giám sát.

 

Quý Tu Nhiên tóc tai rối bời, người đầy nhơ nhớp, chật vật quỳ dưới pháp trường, hoảng hốt nhìn lưỡi đao, gào khóc thảm thiết:

 

“Không! Ta không muốn chec… Ngọc Tĩnh… ta sai rồi… ta hối hận rồi…”

 

Hoàng đế sắc mặt lạnh băng, trong lòng thầm lặng nói:

 

【A tỷ, ta đã tiễn kẻ phụ tình kia xuống dưới rồi.】

 

【Tỷ có thể yên lòng an nghỉ.】

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện