logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọt Ngào Vẫn Là Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ngọt Ngào Vẫn Là Anh
  3. Chương 1
Next

Con trai tôi mê kẹo đến mức sâu cả răng.

 

Tôi đặc biệt dẫn nó đi khám nha sĩ, định dọa cho nó sợ một chút.

 

Ai ngờ vừa bước chân vào cửa đã hối hận ngay!

 

Bác sĩ nha khoa lại chính là người yêu cũ của tôi!

 

Anh ta vừa nói vừa lấy ra một thanh socola: “Đứa nhỏ này giống cô thật, cũng thích ăn kẹo.”

 

Con trai tôi kinh ngạc thốt lên: “Mẹ ơi, đây là loại socola mẹ thích nhất mà!”

 

???

 

Hai người họ phối hợp ăn ý như thế, có phải đang cố tình làm khó tôi không vậy!

 

01

 

Người ta thường nói nuông chiều con chẳng khác nào hại con.

 

Lần này đúng là câu đó đã xảy ra thật.

 

Con trai tôi từ nhỏ chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ có một điểm là rất thích ăn kẹo, điểm này thì giống tôi đến chín phần mười.

 

Hồi bé tôi cũng mê kẹo, nhưng bố mẹ không bao giờ cho ăn, nên tôi từng thề rằng, sau này con mình muốn ăn thì nhất định phải được ăn!

 

Kết quả, con trai tôi quả nhiên không phụ kỳ vọng, sâu răng thật rồi.

 

Tôi xin nghỉ làm để đưa nó đến bệnh viện, vừa bước vào phòng khám đã hối hận ngay.

 

Bác sĩ nha khoa này sao lại giống y như người yêu cũ của tôi thế?

 

Nhưng chẳng phải anh ta đã định cư ở nước ngoài rồi sao? Sao lại gặp được anh ta ở bệnh viện gần nhà tôi chứ!

 

Tôi lập tức kéo con trai định quay đầu bỏ đi.

 

Con trai đau răng chịu không nổi, liền ôm má kêu to: “Mẹ ơi, đừng đi mà! Con đau sắp c h ế t rồi!”

 

Tiếng kêu đó của nó rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của Vu Thần Lộ.

 

Người đàn ông mặc áo blouse trắng khẽ liếc qua đây.

 

Ánh mắt nhạt màu của anh ta ẩn dưới cặp kính gọng mảnh, trong đó mang theo nét dịu nhẹ quen thuộc mà tôi từng biết, vừa nhìn liền chạm phải ánh mắt tôi.

 

Bước chân tôi khựng lại, nhất thời tiến cũng khó mà lui cũng không xong.

 

“Bệnh nhân số 27 phải không, đến đây nói qua tình hình cho tôi biết một chút.” Vu Thần Lộ thu lại ánh mắt, bình thản lên tiếng.

 

Giọng anh ta vốn đã mang theo chút lạnh lẽo, nhiều năm không gặp, nay đột ngột nghe lại, không hiểu sao khiến tôi bỗng thấy tim mình thắt lại, rồi theo phản xạ dắt con trai tiến về phía anh ta.

 

Tới nước này, trốn tránh cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

 

Tôi đành ngoan ngoãn kể lại tình trạng của con trai.

 

Anh ta đúng là rất chuyên nghiệp, suốt quá trình cứ như thể không quen biết tôi, vừa nghe vừa gật đầu. Tôi vừa nói xong, anh ta đã nhìn sang con trai, giọng nhạt nhẽo bảo thằng bé há miệng ra.

 

“Răng sâu hơi nặng rồi. Mấy cái răng sau thay chưa?”

 

“Tạm thời chưa, mấy cái bị sâu đều chưa thay.”

 

Vu Thần Lộ ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm mà buông một câu châm chọc: “Vậy cũng coi như may mắn đấy.”

 

Con trai ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh ta, dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội.

 

Không hiểu sao tôi lại thấy ấy náy, chỉ biết gượng cười mấy tiếng không đáp lời.

 

Vu Thần Lộ gõ vài cái lên máy tính, sau đó ngẩng đầu, nhìn tôi rồi đột nhiên nói: “Con trai cô trông giống cô lắm, cũng thích ăn kẹo.”

 

Tôi thật không ngờ anh ta giả vờ điềm nhiên suốt cả buổi, cuối cùng lại tung một cú phản đòn như vậy.

 

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi chẳng kịp phản ứng, thậm chí không còn cơ hội để giả vờ bình tĩnh.

 

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí lúng túng đến mức ngượng ngập.

 

Con trai rảnh rỗi quá, bỗng chỉ vào bàn làm việc của Vu Thần Lộ kêu to: “Mẹ ơi nhìn kìa! Là loại socola mẹ thích nhất đó!”

 

Tôi: “…”

 

Hai cha con này tính diễn chung một vở à? Ăn ý thế là sao?

 

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vì nhìn vào mắt Vu Thần Lộ quá ngượng, nên đành theo hướng con chỉ mà nhìn sang.

 

Bên cạnh chuột máy tính của anh ta đặt một thanh socola ăn dở.

 

Đó đúng là thương hiệu tôi thích nhất, lại còn đúng vị mà tôi yêu thích nhất.

 

Ngày trước, thương hiệu này rất ít người biết đến, muốn mua được vị đó, tôi với Vu Thần Lộ từng chạy khắp các cửa hàng quanh trường.

 

Giờ thời thế thay đổi, socola hãng ấy đã trở thành thương hiệu phổ biến, có ở khắp nơi.

 

Nhưng việc nhìn thấy nó bên cạnh anh ta vẫn khiến tôi sững sờ.

 

Bởi nếu tôi nhớ không nhầm… Vu Thần Lộ hình như bị dị ứng với socola mà?

 

02

 

Dị ứng mà vẫn ăn, không sợ chết à?

 

Năm đó, chỉ vì sợ làm tôi cụt hứng, Vu Thần Lộ đã ăn viên socola tôi tự tay đút cho anh ta.

 

Chưa đầy nửa tiếng sau, toàn thân Vu Thần Lộ nổi mẩn đỏ, phát ban khắp người, còn khó thở dữ dội.

 

Tôi lúc đó tưởng mình sắp hại chết anh ta, vừa ngồi trên xe cứu thương vừa khóc đến tơi bời.

 

Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, cố muốn mở miệng an ủi, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng nói nổi một lời.

 

Bác sĩ đi cùng nghiêm khắc mắng tôi: “Bệnh nhân bị dị ứng nặng với socola, cô làm bạn gái kiểu gì thế này?”

 

Rồi quay sang Vu Thần Lộ: “Còn cậu nữa, vì bạn gái mà ngay cả mạng sống cũng không cần, bây giờ thanh niên yêu nhau kiểu vậy sao?”

 

May mà lần đó nguy hiểm mà không thành họa.

 

Từ sau chuyện ấy, mỗi lần chúng tôi đi hẹn hò, tôi đều đặc biệt cẩn thận.

 

Chỉ cần món gì có thành phần socola, tôi tuyệt đối không mua.

 

“Cần phải nhổ răng, đặt lịch đi.”

 

Giọng nói lạnh nhạt của Vu Thần Lộ cắt ngang dòng ký ức, tôi nắm chặt tay con, tim đập loạn: “Còn phải nhổ răng nữa hả?”

 

Con trai tôi từ nhỏ chưa từng nhổ răng, sợ tôi không hiểu, vội vàng giải thích: “Mẹ ơi, bác sĩ nói chỉ cần nhổ cái răng sâu này là con hết đau ngay!”

 

Tôi nhìn thằng bé ngây thơ, trong lòng chỉ biết thở dài.

 

Đúng là nghé con không sợ hổ, vì chưa từng nếm qua mùi đau nhổ răng thôi!

 

Vu Thần Lộ thấy tôi còn do dự, ánh mắt thoáng qua vài phần chế giễu.

 

“Không phải vì tôi nên cô không dám cho con nhổ ở đây đấy chứ?”

 

Hừ, đúng là trúng tim đen!

 

Tôi lập tức phủ nhận: “Sao có thể chứ, tôi hoàn toàn tin tưởng tay nghề của bác sĩ Vu. Tôi chỉ đang nghĩ xem khi nào rảnh thôi mà!”

 

Thúc cái gì mà thúc, định giục tôi đi chịu tội à?

 

Anh ta nhìn tôi, cặp mày sắc sảo hơi nhướng lên: “Nghĩ xong chưa?”

 

Tôi nói: “Cuối tuần này đi, bác sĩ Vu rảnh giờ nào?”

 

Vu Thần Lộ cúi đầu, tay viết nhanh trên tờ bệnh án, vừa viết vừa lạnh giọng: “Chiều thứ bảy, sau ba giờ.”

 

“Vậy quyết định vậy nhé, cảm ơn bác sĩ Vu!”

 

Tôi vừa dứt lời đã kéo con chạy trối chết muốn rời khỏi đó.

 

Không ngờ sau lưng lại vang lên giọng anh ta: “Đã tới đây rồi, cô không định kiểm tra luôn à?”

 

Tôi: ???

 

Không nhắc thì thôi, vừa nói tôi liền thấy chỗ lợi bên phải âm ỉ đau!

 

Tên khốn này chắc chắn không có ý tốt!

 

Năm xưa yêu nhau, răng tôi vốn đã yếu, nhờ anh ta quản chặt nên những lần đau răng cũng ít đi.

 

Nhưng con người ai chẳng có lúc không nhịn nổi, sau lưng anh ta, tôi thường lén ăn kẹo để “trả thù”.

 

Kết quả lần nào cũng đau đến mức lăn lộn trên giường, cuối cùng vẫn là bạn cùng phòng gọi điện cầu cứu anh ta.

 

Vu Thần Lộ mặt đen sì, cõng tôi thẳng đến phòng nha khoa.

 

Sau khi chia tay, đến lúc mang thai tôi vẫn không kiềm được, cả thai kỳ răng đau không ngớt.

 

Nhưng tôi vốn là người chẳng có trí nhớ tốt, kẹo đối với tôi giống như chất gây nghiện, vài ngày không ăn là lại ngứa miệng.

 

Bao năm qua, cả hàm răng của tôi bị chính tôi hành cho tả tơi.

 

Tôi gượng cười, nói dối không chớp mắt: “Răng tôi vẫn khỏe mà!”

 

Con trai ngẩng đầu, giọng to rõ: “Mẹ nói dối, sáng nay mẹ còn bảo đau răng mà!”

 

Tôi: …

 

Con trai à, con giỏi thật, chọc thủng hết lớp mặt nạ của mẹ rồi đấy!

 

Vu Thần Lộ lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sắc đến mức khiến da đầu tôi tê rần.

 

Tôi vội nghĩ cách cứu nguy: “Tôi chưa đăng ký khám mà!”

 

Anh ta cười nhạt, môi cong lên đầy trào phúng: “Không sao, chúng ta là người quen cũ, tôi có thể khám miễn phí cho cô.”

 

Tôi: …

 

Đúng là đồ khốn, cố ý trêu tôi chứ gì nữa!

 

Vu Thần Lộ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Định để tôi đích thân mời cô sao?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện