logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọt Ngào Vẫn Là Anh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ngọt Ngào Vẫn Là Anh
  3. Chương 6
Prev
Next

11

 

Nghe con nói mà tôi bật cười.

 

Một đứa nhóc bé tí như hạt đậu, biết thế nào là “tin tưởng” chứ.

 

Thằng bé cứ quấn lấy tôi không rời: “Mẹ ơi, cuối tuần mình đến nhà chú Vu nha mẹ!”

 

“Con trai à, chú Vu rất bận, cuối tuần chú ấy phải nghỉ ngơi ở nhà, mình đến làm phiền là không lịch sự đâu.”

 

Ai ngờ thằng nhỏ ưỡn miệng, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Không đâu, chú ấy đồng ý với con rồi mà!”

 

Tốt thật, dám chơi chiêu “tiền trảm hậu tấu” luôn rồi đấy!

 

“Mẹ ơi, nha, được không mà!”

 

Tim tôi đập thình thịch, ậm ừ đáp: “Đến lúc đó rồi tính.”

 

Sáng hôm sau, bên căn hộ đối diện vang lên tiếng đập đinh rộn ràng.

 

Tôi đưa con đi học, nhìn thấy mấy người thợ đang khiêng đồ nội thất mới tinh vào nhà.

 

Bà hàng xóm dưới tầng cười hỏi tôi: “Tiểu Hạ, đối diện lại có ai chuyển đến thế?”

 

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

 

Căn hộ đó đã trống nửa năm rồi, trước kia là một gia đình ba người.

 

Sau này con họ vào tiểu học, nên bán nhà dọn sang khu trường học.

 

Tôi vốn không thích tò mò chuyện thiên hạ, đối với hàng xóm mới cũng chẳng có hứng thú gì.

 

Chỉ có thằng con tôi là cứ nhắc mãi.

 

Tối qua nó còn nằm thì thầm bên tai tôi cả buổi.

 

Sáng nay vừa mở mắt đã giơ ngón tay út ra đếm: “Hôm nay là thứ Năm, mẹ ơi, vậy ngày kia con có thể đến nhà chú Vu rồi đúng không? Con tính đúng không?”

 

Trời đất, qua cả đêm rồi mà vẫn còn nhớ được à.

 

“Đúng rồi đúng rồi, nhưng hôm nay đi học vẫn phải ngoan, nghe lời cô giáo đấy nhé.”

 

Thằng bé vui vẻ gật đầu: “Con biết rồi mẹ!”

 

Buổi chiều đi uống trà với bạn thân, cô ấy liền truy hỏi: “Mày thật sự định dắt con qua nhà anh ta à?”

 

Tôi nhăn mặt: “Đi cái gì mà đi, không ngại à?”

 

“Ngại gì chứ! Người ta vừa không có bạn gái, vừa chẳng có vợ, độc thân hẳn hoi, biết đâu hai người gặp lại rồi ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ thì sao?”

 

Tôi: …

 

“Đừng nói linh tinh!”

 

Bạn thân nhìn mặt tôi đỏ bừng, cười đầy ẩn ý: “Ôi, xấu hổ à? Còn giả vờ gì nữa.”

 

Tối đó về nhà, hành lang tối om.

 

Lúc này tôi mới nhận ra toàn khu bị mất điện.

 

Tôi nắm chặt tay con, bật đèn pin định đi thang bộ.

 

Trong hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân hai mẹ con vang lên rõ rệt đến rợn người.

 

Mấy bộ phim kinh dị từng xem bỗng ùa về trong đầu, làm tôi sợ đến mức chẳng dám thở mạnh.

 

Mới leo hai tầng mà mồ hôi đã đổ ướt cả trán.

 

Con trai tôi thì gan dạ hơn hẳn: “Mẹ ơi, mẹ mệt à?”

 

“M…m…mẹ không mệt!”

 

Thật ra, toàn thân tôi đã căng cứng như dây đàn.

 

Đột nhiên, từ cửa sổ vọng vào một tiếng mèo kêu thê lương, tôi không kìm được hét toáng lên, ôm chặt lấy con.

 

Điện thoại tuột khỏi tay, lăn xuống cầu thang, lộc cộc vài tiếng rồi biến mất trong bóng tối.

 

Xung quanh lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối, tim tôi đập loạn xạ, hoảng sợ đến tột cùng.

 

Con trai bị phản ứng của tôi làm cho hoảng theo, nó ôm chặt cổ tôi, run rẩy nói: “Mẹ ơi, con sợ quá!”

 

Con trai à, mẹ cũng sợ lắm chứ!

 

Hai mẹ con tôi co ro trong góc tường, run cầm cập.

 

Tôi bỗng nghĩ đến Vu Thần Lộ.

 

Nếu lúc này anh ta ở đây…

 

Tôi bật cười tự giễu. Giờ này anh ta sao có thể xuất hiện được chứ.

 

Hạ Hạ, mày đúng là mơ mộng hão huyền rồi.

 

Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, mong mau mau có điện.

 

Không thể nào mà hai mẹ con phải chui rúc ở đây cả đêm được, tôi chịu được, chứ con thì sao?

 

Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cay cay, hốc mắt cũng dần ươn ướt.

 

Bỗng dưới tầng vang lên tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng gần.

 

Tôi ôm chặt con, cơ thể run lên không ngừng.

 

Chẳng lẽ… là kẻ xấu sao?

 

12

 

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào hai mẹ con tôi.

 

Tôi vội vàng ôm chặt con trai, che đầu thằng bé trong lòng mình, còn mình thì vùi mặt vào vai nhỏ của con.

 

Người kia đi nhanh như gió đến trước mặt, hơi thở dồn dập, giọng trầm khàn: “Hạ Hạ?”

 

Tôi sững lại, giọng nói này nghe giống Vu Thần Lộ lắm.

 

“Bác… bác sĩ Vu?”

 

Vừa mở miệng, tôi mới nhận ra giọng mình run đến mức lắp bắp.

 

“Là tôi. Khu này bị cúp điện, họ nói chín giờ sẽ có lại.”

 

Vu Thần Lộ khụy gối xuống, gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt tôi.

 

Tôi choáng váng, mà càng nhìn lại càng thấy tủi thân, chẳng hiểu sao lại ôm con trai lao thẳng vào lòng anh ta, vừa sụt sịt vừa khóc như một cô dâu nhỏ đáng thương.

 

Vòng tay Vu Thần Lộ ấm áp, trên người thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

 

Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi, giọng khẽ vang lên: “Đừng sợ, Hạ Hạ, có tôi ở đây rồi.”

 

Giọng nói dịu dàng đến lạ, như có thứ ma lực khiến nỗi sợ trong tôi dần tan biến.

 

Khi tôi đã bình tĩnh lại, con trai cũng rúc vào lòng Vu Thần Lộ.

 

Tôi luống cuống tách ra, nói lắp bắp: “X… xin lỗi.”

 

Vu Thần Lộ ánh mắt hiền hòa: “Không cần xin lỗi, tôi hiểu màì.”

 

Anh ta vẫn nhớ tôi sợ bóng tối.

 

Tai tôi nóng bừng, vội đổi chủ đề: “Điện thoại tôi rơi mất rồi.”

 

Vu Thần Lộ đưa điện thoại của mình cho tôi: “Rơi chỗ nào, tôi đi tìm.”

 

Tôi chỉ đại hướng cầu thang, định đứng dậy nhìn.

 

Ai ngờ ngồi xổm quá lâu, chân tê cứng, vừa nhúc nhích liền ngã sấp vào người anh tta.

 

May mà anh ta cao lớn, bế cả con trai mà vẫn đỡ được tôi dễ dàng.

 

“Không sao chứ? Tựa vào tôi một lát sẽ đỡ hơn.”

 

Mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

 

Rốt cuộc… anh ta có ý gì đây?

 

Chờ đến khi chân bớt tê, tôi vịn tường đứng dậy: “Đỡ rồi.”

 

Vu Thần Lộ đặt con trai tôi xuống, nhờ ánh sáng tôi soi, nahnh chóng tìm được điện thoại.

 

Chỉ là, đúng là lấy lại được, nhưng màn hình đã vỡ nát tan tành.

 

“Về nhà trước đi.”

 

Vào đến nhà, tôi mời Vu Thần Lộ vào trong, rồi mới nhớ hỏi: “Sao… anh lại ở đây?”

 

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Vu Thần Lộ sáng lên như chứa cả ánh đèn.

 

“Tôi sống ở đây.”

 

“Hả? Khi nào chuyển tới vậy, chẳng lẽ… ở cùng tòa nhà với tôi?”

 

Tôi chợt nhớ đến mấy hôm nay bên căn hộ đối diện ồn ào, há miệng chỉ tay về phía đó.

 

Vu Thần Lộ mỉm cười gật đầu.

 

Anh ta thật sự sống đối diện nhà tôi!

 

Đầu óc tôi trống rỗng một hồi.

 

Chả trách sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc thế này, tôi còn tưởng…

 

Trong lúc đang nghĩ ngợi, đột nhiên căn phòng sáng bừng lên.

 

Có điện rồi!

 

Con trai tôi reo lên mừng rỡ: “Có điện rồi, có điện rồi!”

 

Tôi liếc nhanh về phía Vu Thần Lộ, ai ngờ lại bị anh ta bắt gặp.

 

Tôi gượng gạo nói: “Có điện rồi.”

 

Vu Thần Lộ khẽ gật đầu, đứng dậy, giọng trầm thấp: “Ừ, vậy cũng nên về nghỉ thôi.”

 

Con trai kéo tay tôi: “Mẹ ơi, mình cùng tiễn chú Vu nhé.”

 

Tôi: …

 

Tiễn gì mà tiễn, người ta sống ngay đối diện đây này!

 

“Không cần đâu.”

 

Nhưng mà, dù sao người ta cũng vừa giúp hai mẹ con tôi. Không tiễn, đúng là hơi thất lễ.

 

“Thôi thì đi cùng tiễn một chút.”

 

Tôi dắt con ra cửa, con trai bỗng nắm lấy tay Vu Thần Lộ, lưu luyến chẳng chịu buông.

 

“Chú ơi, con có thể qua nhà chú tham quan được không?”

 

Tôi: ???

 

“Không được, chú vừa tan ca, mệt lắm rồi.”

 

Vu Thần Lộ liền tiếp lời: “Cũng không mệt lắm.”

 

Tôi: …

 

Tên này đúng là cố tình muốn hại tôi ngại chết đây mà!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện