logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọt Ngào Vẫn Là Anh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ngọt Ngào Vẫn Là Anh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

Chẳng bao lâu sau, tôi ngồi cứng nhắc trên ghế sofa, cả người căng thẳng như dây đàn.

 

Con trai thì tò mò y như chú mèo con, được Vu Thần Lộ nắm tay dẫn đi khắp nhà, xem từng căn phòng một.

 

Chết ở chỗ là, anh ta còn quay đầu lại hỏi tôi: “Cô có muốn qua xem không?”

 

Tôi vội vàng xua tay lia lịa.

 

Con trai tưởng tôi ngại, liền chạy đến kéo tay tôi: “Mẹ ơi, mau qua xem đi, phòng ngủ của chú to lắm nè!”

 

Nhìn cái gì không nhìn, lại nhất định phải nhìn phòng ngủ của người ta.

 

Tôi đen mặt, liếc qua một cái rồi quay đầu chạy thẳng về phòng khách.

 

“Con trai, chúng ta nên về nhà rồi, đừng làm phiền chú Vu nữa.”

 

Thằng bé ngả người vào lòng Vu Thần Lộ, đôi mắt tròn xoe, long lanh vô tội: “Mẹ ơi, con đói.”

 

Tôi quá hiểu cái thằng tiểu quỷ này đang tính gì, chỉ là vì món mì Ý mà Đường Đường từng nhắc, thế là nhớ mãi không quên.

 

Quả nhiên, Vu Thần Lộ mở miệng: “Đúng lúc tôi cũng chưa ăn, cùng ăn tối nhé.”

 

Tôi còn chưa kịp từ chối, thì con trai đã reo lên: “Dạ được ạ! Chú ơi, con được ăn mì Ý chú nấu không?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Vu Thần Lộ quay lại hỏi tôi: “Cô muốn ăn gì?”

 

Tôi hơi ngẩn người, buột miệng: “Sườn xào chua ngọt…”

 

“À, sườn xào chua ngọt à?”

 

Món đó, hồi xưa mỗi lần hẹn hò, chỉ cần đi ăn cùng anh ta, tôi đều gọi.

 

“Vừa hay, tối nay tôi có mua nguyên liệu, chờ chút nhé.”

 

Vu Thần Lộ cởi áo khoác, vừa định đeo tạp dề thì dừng lại, nói: “Giúp tôi một tay được không?”

 

Người ta nói “ăn của người ta thì miệng ngắn, nhận của người ta thì tay mềm”, tôi vội bước tới, đưa tay vòng ra sau lưng anh ta, buộc dây tạp dề.

 

Đến khi làm xong mới chợt nhận ra, tư thế đó mập mờ đến mức tim tôi muốn ngừng đập.

 

Vu Thần Lộ thì thản nhiên, dáng vẻ bình tĩnh, phong thái nhẹ nhàng bước vào bếp, trông đến là tự nhiên.

 

Tôi thấy ngại ngùng, cũng không thể đến ăn không được.

 

“Tôi… có cần giúp gì không?”

 

Anh ta nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng được.”

 

Tôi: …

 

Tôi chỉ khách sáo một câu thôi mà, anh ta thật sự để tôi làm à?

 

Bước vào bếp, không gian nhỏ hẹp, tôi và Vu Thần Lộ đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức nghe được tiếng thở.

 

Tôi cúi đầu, cố tìm chủ đề nói chuyện: “Tôi cần làm gì?”

 

“Cứ xem mà làm.”

 

Hả?

 

Sườn đã cắt sẵn, nhưng tôi đâu biết món sườn chua ngọt cần gia vị gì, mà mì Ý thì càng không rành.

 

Nghĩ kỹ lại, tôi đứng đây chẳng khác gì người thừa.

 

Nhưng Vu Thần Lộ cao lớn, chắn ngay cửa bếp, đi cũng chẳng tiện, ở cũng không xong.

 

Thế là tôi chỉ đành đứng bên cạnh, ngốc nghếch nhìn anh ta điêu luyện nấu nướng, xào sườn, luộc mì.

 

“Từ bao giờ anh biết làm sườn chua ngọt vậy?”

 

Vu Thần Lộ im lặng một lúc, đôi mắt đen sâu như mực khẽ liếc sang tôi.

 

“Từ năm đầu tiên tôi ra nước ngoài.”

 

Anh ta đảo mấy lần, nước sốt dần chuyển màu, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp.

 

Tôi không kìm được mà khẽ nói: “Thơm quá.”

 

“Là món tôi học đặc biệt vì cô.”

 

Một câu nói bất ngờ khiến tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

 

Có… có ý gì đây? Vì tôi mà học sao?

 

Vu Thần Lộ biết rõ tôi thích đồ ngọt.

 

Ánh mắt tôi bắt đầu lúng túng, nhìn quanh căn bếp, chợt phát hiện hầu hết các dụng cụ đều là đồ làm bánh, làm kẹo.

 

Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu, tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực.

 

“Hạ Hạ.”

 

Giọng Vu Thần Lộ trầm thấp, ánh mắt dịu dàng.

 

Tôi hoang mang, lắp bắp tìm đường thoát: “Tôi… tôi ra xem con trai một chút.”

 

Lối đi bị Vu Thần Lộ chặn kín, tôi ngây người ra.

 

“Bác sĩ Vu…”

 

“Giữa chúng ta, cần gì khách sáo thế?”

 

Lời nói thì nhẹ nhàng, mà tim tôi lại càng rối bời.

 

Đúng là chẳng cần khách sáo thật, nhưng… tôi không hiểu sao vẫn cứ thấy vừa sợ, vừa hoang mang.

 

14

 

“Những năm qua, em có từng nhớ anh không?”

 

Vu Thần Lộchặn tôi trong góc tường, thân hình cao lớn gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của tôi.

 

Mặt tôi nóng bừng, muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khô khốc đến nghẹn lời.

 

 Vu Thần Lộ khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai: “Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên.”

 

“Hạ Hạ, vừa ra nước ngoài anh đã hối hận rồi. Còn em, em có từng hối hận không?”

 

Tất nhiên là có.

 

Nhưng hối hận thì sao chứ?

 

Ngày ấy, mang thai đứa nhỏ, tôi nôn nghén đến mức mật xanh cũng nôn ra. Bạn thân xót xa đến phát khóc, khuyên tôi nếu không chịu nổi thì bỏ đứa bé đi.

 

Nhưng tôi không nỡ.

 

Chỉ đến khi anh ấy rời đi rồi, tôi mới nhận ra trong tim mình đã vĩnh viễn khuyết đi một góc.

 

Đứa trẻ là mối liên kết duy nhất giữa tôi và anh ấy, tôi biết mình và Vu Thần Lộ cả đời này không còn duyên gặp lại.

 

Vì thế, dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng nhất định phải sinh con ra.

 

Tôi đã vượt qua cơn đau sinh nở, vượt qua bao đêm dài cô độc…

 

Rồi dần dần, tôi không còn hối hận nữa.

 

Khi anh đưa ngón tay khẽ lau nước mắt trên má tôi, tôi mới nhận ra, không biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài ướt đẫm.

 

“Tôi…”

 

Anh bỗng cúi đầu, hơi thở ấm nóng phủ lên gương mặt tôi.

 

Đầu lưỡi anh nhẹ lướt qua nơi khóe mắt, khẽ nói: “Mặn quá.”

 

Tôi đỏ bừng cả mặt: “Anh… anh đang làm gì vậy!”

 

Anh bật cười: “Hạ Hạ, anh nhớ em đến phát điên, em nói xem anh còn có thể làm gì?”

 

Nếu không phải đúng lúc đó con trai tôi đập cửa gọi ầm lên vì đói, tôi thật sự không dám nghĩ anh sẽ làm gì tiếp theo.

 

“Chú ơi, mì Ý xong chưa ạ?”

 

Tôi lập tức đẩy anh ấy ra: “Đi xem nồi mì đi!”

 

Cuống quýt cúi đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh tạt lên mặt, đến khi hơi nóng trên da dần tan mới dám thở ra.

 

Nhưng trong đầu vẫn vang lên câu nói ban nãy của anh: “Hạ Hạ, em không cần anh nữa sao?”

 

Đồ đàn ông đáng ghét!

 

Nói chuyện kiểu đó, là muốn khiến tôi mềm lòng sao?

 

Lúc ăn tối, con trai không ngớt khen mì Ý ngon tuyệt, còn món sườn chua ngọt thì đúng là ngon đến mức khiến tôi quên cả nói chuyện.

 

 Vu Thần Lộ nhìn tôi, cười đến nheo mắt: “Em thích thì sau này anh nấu cho em ăn mỗi ngày.”

 

Trước mặt con mà còn nói mấy câu mập mờ như thế, tôi chỉ biết trừng anh một cái.

 

“Hương vị y như ngày xưa, anh học kiểu gì vậy?”

 

Anh nhếch môi cười tự đắc: “Anh mua lại công thức bí truyền rồi.”

 

Tôi: … Đúng là nhà giàu có khác.

 

Một luồng ấm áp len vào tim, ngay cả tôi cũng không nhận ra khóe môi mình đang khẽ cong lên.

 

Ăn xong, con trai bò lên sofa, gục đầu xuống là ngủ liền.

 

Vu Thần Lộ nhìn mà ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”

 

“Phải chứ, giống anh y hệt.”

 

Hỏng rồi.

 

Khi tôi vừa dứt lời, ánh mắt anh sáng lên, xen lẫn kích động và niềm vui sâu kín: “Hạ Hạ, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi.”

 

Câu này nghe sai sai, “cuối cùng em cũng thừa nhận”… nghĩa là sao?

 

Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi bừng tỉnh, anh ấy đã biết hết rồi?!

 

“Anh… anh biết từ khi nào?”

 

 Vu Thần Lộ bước từng bước về phía tôi: “Từ lần đầu tiên gặp lại, khi em bắt đầu nói dối anh.”

 

Tôi không cố ý lừa anh: “Là anh hỏi tôi có kết hôn không, nên tôi mới…”

 

Nụ hôn nóng bỏng đột ngột ập tới, khiến mọi lời đều tan biến giữa đôi môi chạm nhau.

 

Giữa cơn hỗn loạn ấy, tôi nghe thấy anh khàn giọng nói: “Hạ Hạ, chúng ta kết hôn nhé?”

 

“Được.”

 

Sáng hôm sau, con trai tỉnh dậy, thấy mình đang ở nhà Vu Thần Lộ, thế mà lại không hề thấy lạ.

 

Ôm chăn nhỏ, dụi mắt ngái ngủ hỏi: “Mẹ ơi, sau này con gọi chú Vu là ba được không?”

 

Tôi: …

 

Đúng là không thể so người với người, thằng nhóc này thích nghi còn nhanh hơn cả mẹ nó!

 

15

 

Khi tôi đặt tấm thiệp mời cưới trước mặt bạn thân, cô ấy như thể vừa uống nhầm rượu giả, cười đến mức cả quán đều nghe thấy.

 

“Thấy chưa! Tao đã nói rồi, hai đứa mày thế nào cũng quay lại với nhau mà!”

 

Tôi cau mày: “Mày không thể dùng mấy từ nghe dễ chịu hơn chút à?”

 

Cô ấy khoát tay, cười hề hề: “Thôi nào, lời hơi thô nhưng lý thì đúng còn gì!”

 

“Thế con trai có chấp nhận anh ta không?”

 

Nhắc đến chuyện này là tôi lại vừa bực vừa buồn cười: “Thằng bé chấp nhận ngay ngày hôm sau. Đến trường mẫu giáo mà nó suýt chút nữa thông báo với cả lớp rằng ‘ba con là nha sĩ siêu giỏi, còn biết nấu mì Ý ngon nhất thế giới!’”

 

Cả trường mẫu giáo lúc ấy đứa nào cũng thèm rỏ dãi, cuối cùng đến cả hiệu trưởng cũng phải đích thân gọi điện, nhờ Vu Thần Lộ dành ra một ngày để thỏa mãn “ước mơ ẩm thực” của bọn nhỏ.

 

Nghe đến đó, bạn thân tôi cười đến mức gập cả người: “Không hổ là con đỡ đầu của tao, đúng là cao thủ chuyên làm khổ bố nó!”

 

Ngày hôm đó, hai cánh tay anh suýt nữa luyện thành cơ bắp rắn chắc như võ sĩ. Năm trăm suất mì Ý, anh gánh hết không sót phần nào.

 

Tôi lo lắng hỏi: “Đám cưới ngày kia, anh sẽ không bế nổi em đâu đấy?”

 

Vu Thần Lộ cười, một tay ôm lấy tôi bế bổng lên: “Không bế nổi gì chứ, chỉ cần là vợ, anh muốn bế suốt đời cũng được!”

 

Đúng là càng ngày càng biết dẻo miệng.

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên má.

 

“Anh trở về rồi… thật tốt.”

 

Hết.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện