logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Câm - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Người Câm
  3. Chương 7
Prev
Next

35

 

Hồi nhỏ, vì không nói được nên bố mẹ Trần Gia Viễn không muốn đưa cậu ấy tới những nơi đông người.

 

Thế nên cậu ấy chưa từng đi công viên giải trí.

 

Cho dù cậu ấy luôn rất ngoan, rất nghe lời, rất yên lặng.

 

Tôi thừa nhận, lúc đầu tư vào công viên giải trí này, tôi có mang theo một chút tư tâm.

 

Nhưng phần nhiều vẫn là nhất thời bốc đồng.

 

Hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi đều đã trưởng thành.

 

Những thứ thích hồi niên thiếu cũng sớm hết hạn rồi.

 

Thế nhưng mắt Trần Gia Viễn sáng rực, trông rất vui vẻ.

 

Trong lòng tôi thầm nhủ: “Thôi, đáng rồi.”

 

Cuối tuần người rất đông, nhiều trò chơi phải xếp hàng.

 

Cuối cùng chúng tôi chọn đi nhà ma.

 

Chủ yếu là do tôi chọn.

 

Trần Gia Viễn hiền đến mức quá đáng, thế nào cũng được.

 

Có lẽ vì đa phần là trẻ con tới chơi nên nhà ma cũng chẳng có mấy người.

 

Trong bầu không khí tối tăm cố tình tạo cảm giác kinh dị, tôi lặng lẽ nắm lấy tay Trần Gia Viễn: “Ở đây tối quá, cậu nắm chặt tôi đi, không thì tôi sợ buông tay ra là chúng ta lạc nhau mất.”

 

Vừa nói xong, dưới chân hình như giẫm trúng cái gì đó đó, trước mặt xuất hiện một con quái vật với đôi mắt phát sáng màu xanh lục.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, thì phát hiện Trần Gia Viễn đang nhìn tôi.

 

Cậu ấy cúi đầu cười, trên mặt chẳng có chút sợ hãi nào.

 

Cũng phải thôi, loại “ma” lực sát thương bằng không này, thật sự chẳng có gì đáng sợ.

 

Tôi lặng lẽ quay đầu đi, giả vờ như không thấy, tiếp tục siết chặt tay cậu ấy.

 

Giữa tiếng tim đập dồn dập, dường như ngay cả đầu ngón tay cũng đang nóng lên.

 

36

 

Một ngày hẹn hò tuy mở đầu không được suôn sẻ cho lắm, nhưng may mà kết thúc thuận lợi.

 

Buổi tối, Trần Gia Viễn đưa tôi về nhà.

 

Chúng tôi đều ngầm hiểu, không ai nhắc tới chuyện say rượu làm loạn hôm qua.

 

Cậu ấy gõ chữ trên màn hình nói với tôi: “Cảm ơn, hôm nay tôi chơi rất vui.”

 

“Không cần cảm ơn.” Tôi nói. “Trả chút thù lao là được rồi.”

 

Trần Gia Viễn hào phóng đáp: “Được, cậu muốn gì?”

 

Tôi nói: “Cúi xuống.”

 

Thế là Trần Gia Viễn thật sự cúi xuống.

 

Cậu ấy đúng là hơi cao.

 

Tôi nhẹ nhàng kiễng chân, đặt xuống một nụ hôn rất khẽ.

 

Môi cậu ấy mềm.

 

Trần Gia Viễn có chút ngơ ngác, sau khi đứng thẳng lên, cả người đều hơi cứng đờ.

 

Tôi ngang ngược biện hộ: “Đã là hẹn hò rồi, thì hôn cũng nên là môn bắt buộc chứ.”

 

Trần Gia Viễn chớp mắt liên hồi, luống cuống gật đầu.

 

Quên luôn cả gõ chữ, trực tiếp dùng tay ra hiệu.

 

Lần này không cần tra sách ngôn ngữ ký hiệu, tôi cũng hiểu được ý cậu ấy.

 

Cậu ấy nói: “Hẹn gặp lại ngày mai.”

 

Tôi cười híp mắt đáp: “Ngày mai gặp.”

 

37

 

Một lời tỏ tình chính thức, lẽ ra nên bắt đầu bằng một bó hoa.

 

Vì vậy tôi tới cửa hàng của Giang Tuyên để chọn hoa.

 

Với tư cách ông chủ, Giang Tuyên rất hào phóng bao trọn cửa hàng, bảo tôi cứ thoải mái chọn, anh ấy sẽ gói cho tôi.

 

Tôi chọn mấy cành hoa màu xanh nhạt, luôn cảm thấy màu này rất hợp với Trần Gia Viễn.

 

Giang Tuyên đứng bên cạnh gợi ý: “Có muốn thêm vài bông hồng đỏ chủ lực của bọn anh không, kiều diễm lộng lẫy lắm.”

 

Tôi nói: “Cửa hàng của anh đến giờ vẫn chưa phá sản đúng là một kỳ tích.”

 

“Tới rồi, đưa em xem bông màu be bên cạnh cậu kia.”

 

Tôi giơ tay ra cả nửa ngày, Giang Tuyên vẫn đứng im không nhúc nhích.

 

“Người đứng ở cửa kia hình như là nam thần của em.”

 

Tôi vừa định chê Giang Tuyên còn dùng cách gọi từ tám trăm năm trước, kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Gia Viễn.

 

Cậu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, vẻ mặt trông có chút tủi thân.

 

Rồi quay người đi sang bên cạnh.

 

Tôi “đệt” một tiếng, lập tức đuổi theo với tốc độ ánh sáng.

 

Ra tới cửa mới phát hiện cậu ấy căn bản chưa đi xa, chỉ dịch sang bên cạnh hai bước.

 

Tôi giải thích: “Bọn tôi chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa anh ấy có bạn trai rồi, quen nhau tám năm rồi.”

 

Trần Gia Viễn hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, rõ ràng là đã nghe lọt tai.

 

Tôi thầm thở phào một hơi, mới phát hiện anh ấy đang gõ chữ.

 

Tôi ghé sát lại: “Cậu muốn nói gì?”

 

Trần Gia Viễn né đi một chút, nhưng không né được.

 

“Sao cậu có thể thích hai người?”

 

“Ai thích hai người chứ?”

 

Tôi nói: “Tôi chỉ thích cậu.”

 

“Người tôi luôn thích cũng chỉ có cậu, là luôn luôn, chưa từng thay đổi.”

 

“Vậy nên, Trần Gia Viễn, có muốn yêu tôi không? Kiểu sẽ kết hôn ấy.”

 

Ánh mắt Trần Gia Viễn tập trung, dừng lại trên người tôi.

 

Cậu ấy nói: “Tôi đồng ý.”

 

Tôi nhướng mày, chẳng hề bất ngờ.

 

Tôi nói: “Cúi xuống.”

 

Trần Gia Viễn chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.

 

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng cài bông hoa vừa hái trong tiệm hoa lên sau tai cậu ấy.

 

“Giang Tuyên nói đây là loại hoa đắt nhất cửa hàng của anh ấy, tặng cậu đó.”

 

Trần Gia Viễn nheo mắt cười với tôi.

 

Vậy là trong một buổi trưa nắng đẹp rất đỗi bình thường, chúng tôi đang yêu nhau.

 

Ngoại truyện Trần Gia Viễn  

 

01

 

Việc Trần Gia Viễn không nói được không phải là bẩm sinh.

 

Năm ba tuổi, cậu lên cơn sốt cao suốt tới nửa đêm, mãi tới chiều hôm sau mới có người phát hiện.

 

Ban đầu bố mẹ cậu không để ý, qua loa cho uống thuốc hạ sốt rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

 

Đến khi hậu quả không thể cứu vãn được nữa, thứ đổi lại cũng chỉ là những trận cãi vã không dứt.

 

“Anh có biết chăm con không? Sao người ta như giáo sư Trần ở nhà bên, vừa đi làm vừa dạy con đàng hoàng được?”

 

“Nó là con một mình tôi à? Cô đang làm gì? Tôi đã nói rồi, dự án thí nghiệm này rất quan trọng với tôi, chẳng lẽ cuộc đời tôi thì không phải là cuộc đời sao?”

 

“Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không muốn có đứa con này, là anh nhất quyết đòi. Bao nhiêu năm nay, anh đã từng làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa?”

 

Hai người cãi nhau không dứt, suýt nữa thì ly hôn vì chuyện đó.

 

Cuối cùng là bà nội đứng ra, đưa cậu về Giang Thành.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện