logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Câm - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Người Câm
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

02

 

Năm Trần Gia Viễn sáu tuổi, em trai cậu ra đời.

 

Là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, rất được yêu thích.

 

Có lẽ vì chuyện của cậu, bố mẹ đã đưa em trai về nuôi bên mình, dành cho em rất nhiều thứ.

 

Thời gian.

 

Tiền bạc.

 

Và rất rất nhiều yêu thương.

 

Trần Gia Tiến từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu học tập vượt trội.

 

Sau này còn nhảy liền hai lớp, học cùng một trường cấp ba với cậu.

 

Trong những ký ức ít ỏi của Trần Gia Viễn về Trần Gia Tiến, em trai dường như lúc nào cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn.

 

Ở đâu có Trần Gia Tiến, ở đó không ai chú ý tới cậu.

 

Dần dần, cậu cũng chấp nhận sự thật rằng mình bị bỏ quên.

 

Thậm chí phần lớn thời gian, cậu đã rất ít khi còn cảm thấy đau lòng vì điều đó.

 

03

 

Cậu lặng lẽ, khép kín, một mình cô độc suốt rất nhiều năm.

 

Đến mức mọi thứ đã trở thành thói quen.

 

Cho tới khi cậu gặp Giang Minh Nghi.

 

Thầy cô nói cô rất ồn ào, nhưng cậu không thấy vậy.

 

Cậu cảm thấy Giang Minh Nghi là một người rất kiên nhẫn.

 

Sau khi nói xong, cô sẽ yên lặng chờ cậu viết câu trả lời lên mảnh giấy.

 

Cũng sẽ không chán nản mà dạy cậu làm bài.

 

Lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội, là trong một lần đi ngang qua sân thể thao, bị người ta vô ý ném bóng rổ trúng người.

 

Thật ra những tình huống tương tự, cậu đã gặp không ít.

 

Nhưng cậu không thể nói gì cả.

 

Cậu bạn đối diện rất khó ưa, chẳng có chút áy náy nào, còn cười hì hì nói:

 

“Này, phiền cậu ném bóng lại đây.”

 

Đột nhiên, một bàn tay trắng trẻo vươn tới, giật lấy quả bóng rổ.

 

Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Minh Nghi.

 

Cô ấy lạnh mặt nói:

 

“Cười cái gì, xin lỗi đi!”

 

Cậu không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào.

 

Nếu nhất định phải nói, thì có lẽ là:

 

Cậu giống như một vũng nước hồ, đã quen với việc âm thầm nuốt trọn mọi cảm xúc.

 

Còn cô ấy là một người qua đường tình cờ ghé ngang, vô tình trở thành con chim truyền âm ngắn ngủi trong cuộc đời cậu.

 

Nhưng lại để lại trong tim cậu một âm vang chấn động đến choáng tai.

 

04

 

Sau khi chia tay Giang Minh Nghi, Trần Gia Viễn học đàn guitar.

 

Học kỳ một năm lớp mười hai có tổ chức biểu diễn văn nghệ.

 

Trần Gia Viễn vốn không hứng thú với mấy hoạt động kiểu này, nhưng Giang Minh Nghi nói cô ấy cũng sẽ lên sân khấu hát.

 

Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng thích mấy kiểu cùng sân khấu lén lút như vậy.

 

Thế là cậu đăng ký đàn piano.

 

Thật ra piano của cậu luyện cũng không tệ.

 

Nhưng vẫn bị loại.

 

Cậu có hơi hụt hẫng, nhưng không nhiều.

 

Chút cảm xúc thất vọng đó, đến chính cậu sau này cũng không nhớ rõ nữa.

 

Nhưng Giang Minh Nghi thì nhớ.

 

Ngày diễn văn nghệ, cô không lên hát, mà vác một cây guitar tới lớp học.

 

Cô nói: “Piano tôi không khiêng nổi, guitar được không? Tôi làm khán giả cho cậu.”

 

Nhưng cậu không biết đàn guitar.

 

“Không sao, tôi biết, tôi đàn cho cậu nghe.”

 

Hôm đó trong lớp người đã về hết, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Giang Minh Nghi ôm guitar, đàn cho cậu nghe, rồi hát bài: “Mùa hè”.

 

Đó là mùa hè chỉ thuộc về cậu, độc nhất vô nhị.

 

Vì thế, thích một Giang Minh Nghi như vậy, thật sự là chuyện quá đỗi hiển nhiên.

 

Cô rất tốt, cực kỳ tốt, là người tốt nhất.

 

Nhưng cậu thì trước giờ chưa từng là lựa chọn tối ưu của cô.

 

Người thích Giang Minh Nghi rất nhiều, người ưu tú cũng chẳng ít.

 

Còn cậu, thật ra có chút kém cỏi.

 

05

 

Thật ra khi đăng ký nguyện vọng, Trần Gia Viễn đã do dự rất lâu.

 

Dù đã cố gắng rất rất nhiều, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa đủ thông minh.

 

Điểm của cậu chỉ vừa chạm ngưỡng Đại học C.

 

Cũng không chọn được ngành học tốt.

 

Cậu nhận thức vô cùng rõ ràng rằng, nếu bọn họ học cùng một trường, thì nhất định là Giang Minh Nghi đang nhường nhịn mình.

 

Giống như việc cô thức khuya tốn công sắp xếp ghi chép cho cậu.

 

Giống như lần đầu tiên cậu thấy cô lóng ngóng nhưng vẫn dùng trọn vẹn ngôn ngữ ký hiệu.

 

Mọi sự cho đi đều phải trả giá.

 

Vì vậy cậu đăng ký một trường đại học khác.

 

Đó là ngôi trường tốt nhất cậu có thể chọn, và cũng là nơi gần Giang Minh Nghi nhất mà cậu có thể với tới.

 

Cậu hy vọng có thể cho bản thân thêm chút thời gian, để trưởng thành nhanh hơn nữa.

 

Trưởng thành đến mức, cô không cần phải làm gì cả, bọn họ cũng có thể có một tương lai rất tốt.

 

Nhưng ngày đó, cậu tới trường đại học tìm cô.

 

Bề ngoài cô tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng vừa lên xe đã ngủ gục.

 

Cô rất mệt.

 

Vậy nên, chia tay đi.

 

Chỉ là bị buông bỏ thôi, cũng không sao cả, cậu không vì thế mà buồn.

 

Cậu thật lòng mong cô có thể sống nhẹ nhõm hơn.

 

06

 

Năm ba đại học, Trần Gia Viễn bắt đầu khởi nghiệp cùng bạn cùng phòng.

 

Cậu có đầu óc kinh doanh linh hoạt, bố mẹ tuy không yêu thương cậu, nhưng sự hỗ trợ về tài chính và mối quan hệ thì chưa từng keo kiệt.

 

Người bạn cùng phòng làm trợ thủ cho cậu, ưu điểm là biết ngôn ngữ ký hiệu, có thể phiên dịch, tính cách lại rất tốt.

 

Ban đầu cũng từng va vấp không ít.

 

Có người cười nhạo cậu là kẻ câm, lời lẽ rất khó nghe.

 

Cũng từng uống đến mức nôn ra máu trong những bữa tiệc rượu.

 

Con đường khởi nghiệp chưa bao giờ là bằng phẳng.

 

Khi ấy, thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ tới Giang Minh Nghi.

 

Cũng cảm thấy may mắn.

 

May mà không kéo cô cùng mình đi trên con đường này.

 

Giang Minh Nghi từng hỏi: “Nếu anh không thành công, anh có quay lại tìm em không?”

 

Thật ra là không.

 

Anh hy vọng khi đứng bên cạnh cô, anh là người đáng tin cậy, là chỗ dựa không gì phá vỡ được.

 

Giống như lúc này đây, khi anh đứng bên cạnh cô, hai người sánh vai cùng nhau.

 

07 (Editor: Trưởng thành gọi Trần Gia Viễn là anh thay vì cậu)

 

Lần đầu tiên “lướt qua” Giang Minh Nghi, thật sự chỉ là một tai nạn.

 

Khi đó vừa mới khởi nghiệp, Trần Gia Viễn và bạn cùng phòng chạy việc đến tận tối.

 

Nhưng vẫn trắng tay.

 

Bạn cùng phòng ngồi xổm ven đường hút thuốc, anh cũng ngồi xổm bên cạnh.

 

“Cửa hàng mày mở ở chỗ khỉ ho cò gáy thế này thì ai mà không mù mắt chứ? Sao không mở thẳng ra thung lũng tách giãn Đông Phi cho rồi.”

 

Giọng nói đó quen đến mức, anh vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cô.

 

Thời gian dường như chưa từng trôi qua, cô vẫn rực rỡ như trước.

 

Đó là lần đầu tiên anh lướt qua cô.

 

Nỗi nhớ bắt đầu bằng một khởi đầu không mấy tốt đẹp.

 

Sau này công ty của anh dần ổn định, anh có nhiều thời gian rảnh hơn.

 

Anh không có sở thích gì, thế là bắt đầu tìm kiếm tin tức của cô, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.

 

Phần lớn thời gian, thật ra cũng chẳng gặp được cô.

 

Dù sao thì cập nhật mạng xã hội vốn có độ trễ.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ rằng, vào khoảnh khắc này, có lẽ bọn họ đang ở cùng một thành phố, anh đã thấy rất vui rồi.

 

Đương nhiên cũng có lúc vận may đặc biệt tốt, có thể nhìn thấy cô.

 

Khoảng cách gần nhất giữa bọn họ, là ở một triển lãm mỹ thuật tại thành phố F.

 

Cô rõ ràng đã chuẩn bị rời đi, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên quay đầu nhìn một cái.

 

Anh suýt nữa thì bị phát hiện.

 

May mà cuối cùng cô bị bạn gọi đi.

 

Sau đó anh một mình đi hết cả triển lãm, nhưng chỉ chụp đúng một tấm ảnh.

 

Bức ảnh không có gì đặc biệt, chỉ chụp được nửa bức tranh.

 

Nhưng chỉ anh biết, vị trí đó là nơi cô đã đứng rất lâu.

 

Khi Trần Gia Viễn nhớ lại những chuyện này, đã là rất lâu về sau.

 

Anh lấy tấm ảnh đó ra.

 

Chỉ thấy phía sau ảnh có viết một dòng chữ.

 

Nét chữ sắc sảo, gọn gàng, là của Giang Minh Nghi.

 

“Vì sao không gọi em lại?”

 

“Anh không biết.”

 

“Trong rất nhiều khoảnh khắc, thật ra em và anh đã từng có cùng một suy nghĩ.”

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện