logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Tôi Yêu Có Hai Phiên Bản - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Người Tôi Yêu Có Hai Phiên Bản
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi còn tưởng mình đang ở trong lòng Kỳ Trạch thiếu niên.

 

Theo bản năng ôm chặt cậu, còn gọi một tiếng “bé con”.

 

Đến khi hoàn hồn, tôi lại đối diện với đôi mắt đen u ám của Kỳ Trạch.

 

“Em gọi ai là bé con?”

 

Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.

 

“Em vừa nằm mơ thôi, còn tưởng anh là mẹ em, muốn ôm một cái.”

 

Tay Kỳ Trạch khựng lại giữa không trung.

 

“À đúng rồi, sao anh lại ở trên giường em?”

 

Kỳ Trạch thấy tôi đầy vẻ cảnh giác, thần sắc hơi căng lại.

 

“Là tối qua sau khi em ngủ đã kéo tôi không buông, còn nói muốn tôi ngủ cùng em.”

 

Có chuyện đó sao?

 

Tôi chợt nhớ ra suốt một năm nay gần như tối nào tôi cũng ôm Kỳ Trạch thiếu niên ngủ.

 

Cái thói quen chết tiệt này… tôi cúi mắt không dám nhìn anh.

 

Cả ngày hôm đó bầu không khí giữa tôi và Kỳ Trạch đều rất kỳ lạ.

 

Thỉnh thoảng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn của anh.

 

Còn có một điểm khiến tôi thấy lạ là toàn bộ lịch sử chat giữa tôi và Kỳ Trạch thiếu niên đều đã bị xóa sạch.

 

Chẳng lẽ là Kỳ Trạch làm?

 

Nhưng ngay từ lúc mới kết hôn anh đã từng nói:

 

“Nếu em không chấp nhận được thì có thể thích người khác, đến lúc đó chúng ta ly hôn trong hòa bình.”

 

Cũng giống như lời anh nói, anh không thích tôi.

 

Cho dù tôi ở bên ngoài qua lại với ai, anh cũng sẽ không quản.

 

Cuối cùng tôi vẫn cho rằng tối qua mình lỡ tay ấn nhầm nút xóa.

 

08

 

Liên tiếp mấy ngày, tôi nhắn tin cho Kỳ Trạch thiếu niên nhưng cậu ấy đều không trả lời.

 

Ban đầu tôi còn tưởng chỉ là vì tối hôm đó tôi không sang gặp cậu nên cậu ấy giận.

 

Nhưng lâu như vậy vẫn không trả lời thì không bình thường nữa.

 

Tôi muốn đi tìm cậu ấy, nhưng dạo gần đây ông nội Kỳ không hiểu sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện con cái.

 

“Niệm Niệm, cháu và Tiểu Trạch kết hôn lâu như vậy rồi, bao giờ định sinh con?”

 

“Ông già rồi, sống chẳng được bao lâu nữa, cũng muốn giống người ta được bốn thế hệ cùng nhà.”

 

Vì lời khẩn cầu của ông nội, tôi chỉ đành cùng Kỳ Trạch ở lại nhà cũ.

 

Chỉ là thời gian càng dài, tôi càng lo Kỳ Trạch thiếu niên có phải xảy ra chuyện gì không.

 

Có lúc ở trong phòng, Kỳ Trạch đi ngang qua trước mặt tôi mà không mặc áo, tôi cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức.

 

Mấy ngày liền tôi đều không có tinh thần.

 

Ngược lại Kỳ Trạch lại nói nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có tiếp xúc thân thể với tôi.

 

Có lúc anh quên mang áo choàng tắm trong phòng tắm.

 

Khi tôi mang vào cho anh, tay vô tình chạm vào anh.

 

Anh vậy mà không tránh như trước, còn kéo tay tôi để lấy áo choàng.

 

Xem ra ông nội đã làm công tác tư tưởng với anh không ít.

 

Đến mức sáng nào tỉnh dậy trong lòng anh tôi cũng đã quen rồi.

 

Một tháng trôi qua, Kỳ Trạch thiếu niên vẫn không trả lời tin nhắn.

 

Cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn.

 

Cuối cùng tôi vẫn nói với ông nội rằng mình ngủ không quen, muốn về nhà.

 

Nhưng Kỳ Trạch lại kéo vali của tôi không chịu buông.

 

“Ông nội ở nhà cũ một mình không có ai ở cùng.”

 

“Chẳng phải còn dì Trương và mọi người sao? Với lại nơi chúng ta ở cũng không xa nhà cũ, lúc nào cũng có thể sang thăm ông.”

 

Kỳ Trạch vẫn không buông tay.

 

“Kỳ Trạch, anh có ý gì vậy?”

 

“Người nói muốn ngủ riêng ban đầu là anh! Bây giờ em chủ động nói với ông nội muốn về, chúng ta cũng không cần ngủ chung phòng nữa, chẳng phải đúng ý anh sao?”

 

“Giờ anh lại cản không cho em về, chẳng lẽ anh thích em rồi à?!”

 

09

 

Yết hầu Kỳ Trạch khẽ động.

 

Anh nhìn tôi mấy giây, bàn tay đang nắm vali chậm rãi buông ra.

 

Tôi biết mà, chỉ cần cố tình chọc giận Kỳ Trạch, nói những lời anh không thích nghe thì sẽ thấy anh lạnh mặt.

 

Mà tối nay tôi cũng có thể đúng hẹn gặp lại Kỳ Trạch thiếu niên.

 

Chỉ là khi tôi vừa đến phòng Kỳ Trạch thiếu niên thì không thấy cậu ấy đâu.

 

Dưới lầu truyền đến tiếng cãi vã dữ dội, kèm theo tiếng đồ đạc vỡ vụn.

 

“Kỳ Trạch, mày tưởng mình đã trưởng thành rồi thì có thể muốn làm gì thì làm sao?!”

 

Kỳ Trạch chạy lên lầu, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, âm thanh bên ngoài mới bị ngăn cách.

 

Cậu ấy quay người lại nhìn tôi, đôi mắt đen vốn đầy lệ khí khựng lại một thoáng.

 

Tôi nhìn vết thương ở thái dương cậu ấy, muốn chạm vào nhưng bị cậu ấy hất ra.

 

“Vết thương này cần bôi thuốc, tôi đi lấy.”

 

“Không cần.”

 

Tôi không dừng lại, cậu ấy lại lặp lại một lần nữa.

 

“Tôi nói là không cần.”

 

“Hay nói đúng hơn, Thẩm Chi Niệm, tôi căn bản không cần sự giả dối của cô.”

 

“Nhìn tôi bị cô xoay vòng vòng như vậy, cô thấy vui lắm đúng không?”

 

Nói đến đây, đuôi mắt cậu ấy đỏ lên, nơi khóe mắt rơi ra một giọt nước.

 

Làm cho vết thương ở thái dương càng thêm thảm hại.

 

Cậu ấy chưa từng để lộ dáng vẻ yếu đuối như vậy trước mặt tôi.

 

Tôi không chịu nổi Kỳ Trạch như vậy, liền ôm chặt cậu ấy.

 

“Mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại nói như vậy, nhưng Kỳ Trạch, tôi thật sự không hề muốn đùa giỡn với cậu.”

 

“Một tháng nay tôi nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời, tôi rất lo cho cậu, hôm nay tôi khó khăn lắm mới sang được, thậm chí còn cãi nhau một trận lớn với ông chồng mặt vàng như nghệ…”

 

Giọng Kỳ Trạch khàn khàn.

 

“Tôi đều biết hết rồi, cô vẫn luôn lừa tôi.”

 

“Cô và chồng cô tình cảm rất tốt, cô căn bản không hề yêu tôi của tương lai từ cái nhìn đầu tiên, cô chỉ muốn đùa giỡn với tôi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.”

 

Tình cảm giữa tôi và Kỳ Trạch tốt á?

 

Cậu ấy rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy?

 

“Bé con, cậu nghe mấy chuyện này từ đâu ra vậy?”

 

Cậu ấy cúi mắt cười lạnh.

 

“Cô còn muốn lừa tôi?”

 

Sau đó cậu mở điện thoại ra, màn hình dừng lại ở đoạn chat giữa tôi và cậu ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện