logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Tôi Yêu Có Hai Phiên Bản - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Người Tôi Yêu Có Hai Phiên Bản
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Kéo lên trên, thời gian dừng lại ở ngày tôi không đến gặp cậu ấy.

 

Sau khi tôi gửi câu “bé con, đừng nhớ chị quá”.

 

Giọng điệu phía dưới hoàn toàn không phải của tôi.

 

Sau khi cậu ấy lạnh nhạt trả lời một chữ “ừ”.

 

Tôi ngay sau đó lại gửi:

 

“Cậu không thấy hành vi của cậu rất ghê tởm sao?”

 

Bé con: “?”

 

Tôi: “Cậu có biết cậu và vợ tôi như vậy là ngoại tình, mãi mãi không thể bước ra ánh sáng.”

 

“Cô ấy còn trẻ, thích chơi đùa là chuyện bình thường, cậu mới 18 tuổi, bị nhan sắc và tiền bạc của vợ tôi hấp dẫn cũng là chuyện bình thường.”

 

“Những chuyện này tôi có thể không so đo, nhưng từ hôm nay trở đi cậu phải cắt đứt quan hệ với cô ấy.”

 

“Nói đi, cần bao nhiêu tiền thì chịu cắt đứt.”

 

Bé con: “Nực cười.”

 

“Chẳng phải là anh không thích cô ấy mà vẫn cố cưới sao?”

 

“Nói cho cùng vẫn là anh vô dụng, không thương cô ấy, không yêu cô ấy, nên cô ấy mới yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.”

 

“Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì ly hôn với cô ấy đi.”

 

Qua mấy phút.

 

Tôi: “Ai nói với cậu rằng quan hệ của chúng tôi không tốt?”

 

“Cậu nghĩ vì sao hôm nay cô ấy không đi tìm cậu, bởi vì bây giờ cô ấy đang ở trong lòng tôi.”

 

Phía dưới còn kèm theo một bức ảnh.

 

Tôi dựa vào lòng Kỳ Trạch, anh ôm chặt tôi, còn cúi đầu hôn lên môi tôi.

 

Trong bức ảnh chỉ lộ ra gương mặt mơ màng đầy quyến luyến của tôi.

 

“Lúc cô ấy theo đuổi tôi, cậu còn đang bận nghĩ cách cao thêm vài centimet.”

 

“Cho nên cô ấy chơi đùa với cậu cũng rất bình thường, nếu cậu muốn nhân chuyện này phá hoại quan hệ của chúng tôi, vậy thì đừng trách tôi.”

 

Sau đó Kỳ Trạch thiếu niên không trả lời thêm nữa.

 

Vậy nên suốt một tháng nay cậu ấy không để ý đến tôi là vì chuyện này?

 

Tôi chưa từng nghĩ Kỳ Trạch lại gửi những tin nhắn như vậy, còn gửi cả một bức ảnh đánh lừa góc chụp.

 

Vậy lịch sử chat của tôi thật sự là anh ấy xóa sao?!

 

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt thiếu niên.

 

“Bé con, tôi với anh ta thật sự chỉ là liên hôn, giống như tôi đã nói, trước đây tôi thích anh ta, nhưng sau khi kết hôn anh ta luôn lạnh nhạt với tôi, nên tôi cũng không thích anh ta nữa.”

 

“Bức ảnh đó cũng là anh ta dựng lên! Bình thường tôi chạm vào anh ta một chút anh ta cũng tránh như tránh tà.”

 

“Từ trước đến nay, tôi chỉ thân mật với mình cậu như vậy, tin tôi được không?”

 

Tôi kiễng chân hôn cậu ấy một cái.

 

Thần sắc Kỳ Trạch không có thay đổi gì.

 

Tôi tức giận kéo vạt áo cậu ấy.

 

“Vậy cậu muốn thế nào mới chịu tin tôi!”

 

Kỳ Trạch cúi mắt, đôi mắt đen cuộn lên những cảm xúc khó hiểu.

 

Giây tiếp theo cậu mở miệng, giọng điệu cứng rắn:

 

“Ly hôn với anh ta.”

 

11

 

Tôi im lặng một lúc.

 

Kỳ Trạch cười lạnh một tiếng.

 

“Quả nhiên ở đâu tôi cũng là người bị bỏ rơi.”

 

“Trước đây tôi cũng từng nghĩ mình rất hạnh phúc, nhưng đến tháng này khi mẹ tôi bệnh nặng, cha tôi lại dẫn tình nhân đến tận nhà, tôi mới biết thì ra mình còn có một ‘đứa em trai’ bằng tuổi.”

 

“Sau khi mẹ tôi qua đời trong tháng này, những thứ vốn thuộc về tôi cũng không còn nữa.”

 

Nói đến đây, cậu ấy nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

 

Trước khi kết hôn với Kỳ Trạch, tôi chỉ biết anh có mẹ kế và một cậu em trai.

 

Tôi không hề biết anh còn có quá khứ như vậy.

 

Kỳ Trạch mở mắt ra, giọng nói lạnh nhạt.

 

“Nếu cô không làm được.”

 

“Vậy cô đi đi, sau này chúng ta cũng không cần liên lạc nữa.”

 

Nói xong, cậu ấy tựa vào tường, thản nhiên châm một điếu thuốc.

 

Không biết từ khi nào cậu ấy đã biết hút thuốc.

 

Cậu ấy hít một hơi rồi bị sặc mạnh.

 

Tôi biết cậu ấy đang giả vờ tỏ ra không quan tâm, nhưng giọt nước mắt nơi khóe mắt đã bán đứng cậu ấy.

 

Cho đến khi tôi rút điếu thuốc khỏi tay cậu ấy, cậu ấy mới liếc nhìn tôi.

 

“Tôi không đi.”

 

“Tôi hứa với cậu, tôi sẽ ly hôn với anh ta.”

 

Lần này tôi trả lời dứt khoát.

 

Kỳ Trạch như vừa tỉnh ra, cúi xuống, nụ hôn mãnh liệt ập đến.

 

Khác với trước đây, lần đầu tiên cậu ấy chủ động hôn tôi.

 

Hôn rất lâu, sau đó cậu tựa vào cổ tôi, cắn mạnh một cái.

 

“Thẩm Chi Niệm, đừng lừa tôi.”

 

“Lần này tôi thật sự chỉ còn lại mình chị.”

 

12

 

Sáng hôm sau, tôi trở về phòng mình.

 

Vừa mở cửa đã thấy Kỳ Trạch, khi nhìn thấy tôi, đồng tử anh co lại.

 

“Tối qua em đi đâu?”

 

Tôi bị giọng chất vấn của anh làm giật mình.

 

“Em ngủ trong phòng mình mà.”

 

“Ngủ trong phòng?”

 

“Sau mười giờ tối qua em đã không ở trong phòng nữa, tôi đợi em ở phòng khách đến một giờ, cũng không thấy em quay lại.”

 

Anh càng nói giọng càng gấp, không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề.

 

Trước đây không phải tôi chưa từng thấy anh như vậy.

 

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi thường lén chạy đến công ty anh.

 

Đứng ngoài phòng họp nhìn qua lớp kính, thấy anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

 

Quản lý bộ phận dự án đứng trước mặt anh, anh cũng dùng giọng điệu như vậy, ném bản báo cáo trước mặt ông ta.

 

“Hay có thể nói suốt một năm qua em đều như vậy, gần như đêm nào cũng không ở nhà.”

 

“Kỳ Trạch, anh đang điều tra em?”

 

Không khí im lặng vài giây, anh bình tĩnh lại, khẽ “ừ” một tiếng.

 

“Nếu anh đã biết, vậy đến nước này tôi cũng không cần giấu anh nữa.”

 

“Giống như trước đây anh nói, nếu sau khi kết hôn tôi có người mình thích, chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình.”

 

“Bây giờ tôi có rồi, chúng ta ly hôn đi.”

 

Kỳ Trạch im lặng vài giây.

 

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, chỉ là bàn tay buông bên ống quần tây siết chặt.

 

Rõ ràng là cùng một người, nhưng thời niên thiếu của anh lại để mọi cảm xúc lộ rõ trên mặt.

 

Còn anh bây giờ, tôi mãi mãi không thể nhìn thấu.

 

“Anh không nói gì thì tôi xem như anh đồng ý rồi, tôi sẽ nghĩ xem chia tài sản thế nào.”

 

“Tôi khá thích căn nhà nhìn ra sông của anh, tầm nhìn rất rộng, còn chiếc Cullinan kia tôi lái khá thuận tay, còn tiền thì tôi cũng không cần nhiều, chỉ cần đủ đảm bảo chi tiêu hàng tháng của tôi là được.”

 

“Còn nữa..”

 

“Thẩm Chi Niệm, em nghĩ cuộc hôn nhân này là thứ em muốn kết thì kết, muốn ly thì ly sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện