logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 10
Prev
Next

20

 

Ta từng nói, sẽ có một ngày chính tay ta giết Lý Khâm, để tế các tướng sĩ Đại Chu chết thảm, để tế non sông, gia viên đã rơi vào tay giặc.

 

Y Lặc Tranh từng ngăn ta, nói hãy đợi thêm hai năm, sẽ cho ta một lời hồi đáp.

 

Nhưng ta không thể đợi thêm hai năm nữa. Ta phải tự tay giết hắn, mới có thể cam lòng.

 

“Mục Tắc.” Ta đứng trước cung điện rộng lớn, thử gọi một tiếng.

 

Một lát sau, một thiếu niên áo đen lẻn vào từ ngoài tường cung.

 

Đây là ám vệ mà Y Lặc Tranh ban cho ta vào năm thứ hai. Ở Bắc Yên có một đội ám vệ hoàng gia, trước tuổi mười sáu đều không có chủ nhân, đến mười sáu tuổi mới được ban cho một người để trung thành suốt đời.

 

Mục Tắc được đưa tới cho ta vào năm hắn tròn mười sáu. Ngoại trừ lần bắn rơi bát thuốc độc khỏi tay ta, đây là lần thứ hai ta gặp hắn.

 

Ta hỏi: “Ngươi có thể giúp ta một việc không?”

 

Đôi mắt đen láy của thiếu niên kia, giống như chú ưng non trung thành, chân thành: “Thuộc hạ vẫn luôn nghe lệnh của người.”

 

Ta tỉ mỉ dặn dò, nét mặt hắn không đổi.

 

Ta tin hắn sẽ nghe lời, vì ám vệ Bắc Yên chỉ phục tùng chủ nhân được nhận vào tuổi mười sáu.

 

“Đúng rồi,” ta lấy ra mấy quyển kinh Phật chép tay, “gần đây ta thường mơ thấy mẫu hậu. Ngươi giúp ta đặt những quyển kinh này trước mộ người được không? Nói là mộ, nhưng thực ra chỉ là nấm mồ y quan, ở ngoài cửa nam kinh thành chừng mười dặm, có hai bia mộ nhỏ.”

 

Không chút do dự, hắn nhận lấy, rồi cung kính hành lễ theo nghi thức Bắc Yên, dường như vì lần đầu được giao nhiệm vụ của chủ nhân mà vui mừng đến nỗi cả vạt áo cũng sáng rực.

 

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, gọi lại, khẽ hỏi: “Ngươi có nghe lời ta không?”

 

Hắn gật đầu thật mạnh, ngoan ngoãn: “Nghe lời.”

 

“Được. Vậy sau khi làm xong việc này, hãy đi đi, đừng quay lại nữa. Trước đây ta từng đến Giang Nam, có một nơi gọi là Phù An, nơi đó rất đẹp. Ra khỏi cung rồi thì ngươi đến đó đi.”

 

Hắn hơi do dự một thoáng, rồi gật đầu: “Được. Người cũng sẽ đến chứ?”

 

Ánh mắt ta dừng lại trên mấy quyển kinh Phật trong tay hắn, ta khẽ gật.

 

Hắn tin rằng, chủ nhân của hắn cũng sẽ đi Giang Nam.

 

Mãi về sau, hắn một mình ở Phù An, đợi suốt bao nhiêu năm tháng.

 

Hắn học cách nấu rượu, nhìn hoa sen nở tàn qua vô số mùa hạ.

 

Trong tiếng trêu chọc của người đời, hắn vẫn cố chấp nói: “Ta đang chờ người.”

 

Chỉ là, cuối cùng hắn chẳng đợi được người mà hắn muốn đợi.

 

21

 

Ngày ta đi gặp Lý Khâm, tiết trời hiếm hoi mới nắng lên.

 

Trước khi lên triều, ta lén treo chiếc túi hương đã thêu suốt mấy ngày vào người Y Lặc Tranh, hắn dường như không phát hiện, quay lưng bỏ đi.

 

Lý Khâm từng là thuộc hạ đắc lực của lão tướng quân Hứa, năm đó Hứa Hoài Yến từ doanh trại Đại Chu xuất quân, rơi vào bẫy giặc mà vĩnh viễn không trở lại, trong đó cũng có công của hắn.

 

Ấy vậy mà nay, hắn lại sống trong phủ sát ngay cạnh phủ cũ của Hứa tướng quân.

 

“Ban đêm ngươi không ác mộng sao?” Ta hỏi.

 

Đã bị bỏ thuốc, khó lòng cử động, Lý Khâm nhìn ta, cười khẩy:

 

“Công chúa mà vẫn còn sống, đúng là mạng lớn. Nghe đồn bọn người Bắc Yên hung bạo khát máu, chơi nữ nhân còn giết người không thấy máu, thế mà ngươi chưa bị chơi chết.”

 

Ta xoay con dao găm trong tay, nhàn nhạt: “Nhờ phúc của ngươi, ta mới đứng ở đây.”

 

Hắn nhìn dao của ta, nghiến răng: “Ngươi dám giết ta? Ngươi không sợ Hoàng đế Đại Yên bắt ngươi đền mạng sao? Giết ta, ngươi cũng chẳng sống nổi!”

 

Đến nước này, ta đã lười hỏi hắn tại sao phản quốc, có từng hối hận hay không, đều là những câu hỏi vô nghĩa.

 

Ta bước đến gần, nắm chặt tóc hắn, dùng hết sức lôi hắn về hướng cổng phủ Hứa gia. Ta treo đầu hắn cao lên, rồi đá mạnh vào đầu gối hắn, bắt hắn phải quỳ xuống.

 

“Đáng lẽ lúc đó ta phải giết ngươi ngay, không nên cho ngươi cơ hội, để ngươi dạng chân đi quyến rũ Y Lặc Tranh, đồ đĩ điếm hèn hạ!”

 

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực hắn trong tiếng giãy giụa, gào thét, xoáy sâu, khuấy đảo.

 

Máu hôi tanh phun trào, vấy đầy tay và mặt ta.

 

Ta rút dao ra, thọc vào miệng hắn, kéo lưỡi ra rồi cắt phăng.

 

Xong xuôi, ta ngồi bên xác hắn, cả người bê bết máu, xa xa nhìn về phủ Hứa gia.

 

Ta còn nhớ, năm mười ba tuổi, ta cùng hoàng huynh từng trèo lên tường phủ Hứa gia, lén nhìn Hứa Hoài Yến.

 

Khi ấy hắn cũng chỉ mười ba, nghe nói đang học sách thánh hiền, nhưng lại khăng khăng muốn ra trận.

 

Chúng ta trộm nhìn, thấy hắn loạng choạng tập thương, động tác méo mó vụng về.

 

Ta và hoàng huynh bật cười, bị hắn phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lên, tai và má đỏ bừng.

 

22

 

Một toán người ập vào, dẫn đầu là Nô Mục Ha vương gia của Đại Yên, phía sau là Y Lặc Tranh.

 

Trên triều, hai người vốn bất hòa. Nay người của Thái tử giết Lý Khâm, sẽ trở thành cái cớ cho đối phương nắm thóp.

 

Nô Mục Ha giơ tay, ra lệnh bắt ta.

 

Lúc này Y Lặc Tranh mới dời ánh mắt khỏi ta, lạnh lùng nói: “Người của ta, ta sẽ tự xử lý.”

 

Ta nhớ, ta từng nói với hắn rằng ta rất ưa sạch sẽ, chẳng chịu nổi một chút dơ bẩn.

 

Không biết từ khi nào, hắn ghi nhớ. Hắn lấy khăn tay, cẩn thận lau sạch từng vết máu trên mặt, trên tay ta.

 

“Áp giải nàng về.”

 

Y Lặc Tranh đứng dậy, sai tâm phúc đưa ta đi, không buồn nhìn thêm lần nào.

 

Đi ngang qua hắn, ta dừng một bước, ngẩng lên chỉ thấy cằm hắn, quả nhiên, hắn không muốn nhìn ta thêm nữa.

 

Sau này ta nghĩ, nếu hắn biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, liệu hắn có quay đầu lại?

 

Khi trở về cung điện kia, lòng ta bình thản.

 

Có lẽ Y Lặc Tranh đã hoàn toàn thất vọng về ta. Từ đêm đó, hắn không còn đến nữa.

 

Ta nhìn chiếc giường gỗ nhỏ trong góc, cùng vài món đồ chơi trẻ con.

 

Trước mắt như hiện ra những ngày tháng hắn bốc đồng, ngồi xổm trong góc, không hề giấu giếm, tỉ mỉ làm lấy bằng tay mình.

 

Máu dâng lên cổ, ta cầm khăn chậm rãi lau sạch.

 

Có lẽ Y Lặc Tranh cũng đang suy nghĩ, nên xử trí ta thế nào.

 

Mạng này giữ lại vô ích, chi bằng lấy nó đổi lấy điều gì đó có giá trị.

 

Ngày thứ ba, ta khoác lên mình bộ Hán phục đẹp nhất, giống màu áo khi năm xưa ta được phong Đế Cơ.

 

Ngồi xuống, ta trải giấy, dưới ánh đèn bắt đầu viết.

 

Từ ngày người Yên vào Trung Nguyên, đại cục đã định.

 

Nhưng nếu Sóc Vân Cửu Châu có thể về tay Hán, thì ít nhất người Hán còn giữ được một phần thiên hạ. Một ngày nào đó nếu có minh chủ xuất hiện, há chẳng thể phục hồi chính mạch sao?

 

Mấy quyển kinh Phật ấy, có lẽ nhiều năm sau cũng sẽ phát huy được tác dụng.

 

Chỉ là nay, ta đã quá mỏi mệt.

 

Mẫu hậu, Chiêu Chiêu chỉ có thể làm đến đây thôi, người đừng trách Chiêu Chiêu, được không?

 

Điện Thái tử ở phía đông cung điện của ta, cách không xa, ta lặng lẽ ngồi, dường như nghe thấy tiếng sáo Hồ xa xăm.

 

Ta cúi đầu, ngẩng lên liền thấy có ai đó đang gọi ta.

 

“Chiêu Chiêu…”

 

“Chiêu Chiêu ngoan…”

 

Là phụ hoàng, mẫu hậu và các ca ca sạch sẽ, nguyên vẹn.

 

Mẫu hậu bao lâu không gặp rơi hai hàng lệ, khóc: “Chiêu Chiêu, sao con… sao lại đến sớm thế này…”

 

Ta đi theo tiếng gọi ấy, sau lưng tiếng sáo Hồ càng lúc càng rõ, từng âm như rút máu, điên cuồng níu ta trở lại.

 

Còn một người gọi ta: “Tống Tri Chiêu…”

 

Ta mờ mịt quay đầu, chỉ thấy một màn sương trắng mênh mang.

 

Khẽ vung tay, ta gạt đi tất cả những tiếng gọi, không ngoảnh đầu, bước thẳng về phía trước.

 

Y Lặc Tranh, nếu có kiếp sau, xin ngàn vạn lần… đừng gặp lại ta nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện