logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 12

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 12
Prev
Next

Hứa Hoài Yến khẽ cười, tay vo vo ống tay áo trắng.

 

Chẳng bao lâu, tam hoàng tử Tống Kỳ An từ đâu chạy tới, nhào ngay vào búi tóc công chúa Chiêu Dương mà nghịch loạn, biến nàng từ “tượng ngọc tinh xảo” thành dáng vẻ lôi thôi như vừa chui từ chăn ra.

 

“Huynh làm gì vậy!”

 

Hắn phớt lờ gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận của Tống Tri Chiêu, nịnh nọt: “Chiêu Chiêu ngoan, giúp tam ca một việc, hạnh phúc nửa đời sau của ca đều trông vào muội cả đấy.”

 

Thì ra tam hoàng tử nhìn trúng một tiểu thư đứng trước cửa hàng đối diện, muốn nàng giả vờ đi lạc để dẫn người kia sang.

 

Tống Tri Chiêu ngẩng mắt nhìn cô nương ấy từ xa, dáng người thướt tha, nhu mì đoan trang, rất đẹp.

 

“Tam ca, huynh là kẻ phong lưu lãng tử, có thể thôi đừng hại nữ tử nữa không?”

 

Ai cũng biết, tam hoàng tử chẳng màng văn võ, chỉ mê mỹ nhân hồng nhan, thường ngày phong lưu khắp chốn.

 

Hai huynh muội thì thầm cãi vã một hồi, cuối cùng Tống Tri Chiêu xách váy, mái tóc rối tung, chạy về phía đối diện.

 

Hứa Hoài Yến thở dài phía sau, công chúa Chiêu Dương xem ra thật dễ bị lừa.

 

Chẳng bao lâu, nàng trở về, mặt mày khổ sở.

 

Tống Kỳ An nóng lòng hỏi: “Sao chỉ có một mình muội?”

 

Tống Tri Chiêu bật cười chua chát, nhón chân véo tai hắn thật mạnh: “Huynh biết nàng gọi ta là gì không?”

 

“Là gì?”

 

“Chiêu Dương công chúa.”

…

 

“Tống Kỳ An, lần sau muốn mất mặt thì đừng kéo ta theo có được không?”

…

 

Có lẽ, nhân duyên vốn đã định sẵn từ lâu.

 

Năm đó chỉ là một trò đùa, ai ngờ về sau lại thành thật.

 

Ban đầu, tam hoàng tử chỉ là nổi lòng tham sắc, tưởng nhầm nàng ta là nữ tử dịu dàng yếu đuối.

 

Nào ngờ, người kia bề ngoài nhu mì đoan trang, thực chất lại giỏi võ nghệ.

 

Khi Tống Kỳ An nhận ra không ổn, thì trái tim đã sớm bị trói chặt, từ đó dứt bỏ thói trăng hoa.

 

Thế nào là nhu mì, thế nào là thô lỗ, tất cả tiêu chuẩn đều tan biến khi người ấy xuất hiện.

 

Về sau, đôi phu thê bọn họ cùng khoác giáp ra trận, tử thủ thành trì.

 

Khi họ chết, khoảng cách chỉ vài thước, nhưng tựa như cách cả trời vực, không còn chạm được tay nhau.

 

2

 

Thái tử Tống Thừa Càn từ nhỏ đã biết, tiểu nữ nhi nhà Thái phó – Hứa Mạt chính là thái tử phi tương lai của hắn.

 

Năm Hứa Mạt mới năm tuổi, lần đầu gặp hắn, tóc cột hai búi nhỏ, mặc áo đỏ rực, trông như mỹ nhân trong tranh Tết.

 

Tống Thừa Càn từ khi bắt đầu nhập học đã chịu sự giáo huấn nghiêm khắc, học đầy bụng mưu lược thuật pháp, hành sự không dám sai sót nửa phân.

 

Người đời khen hắn quân tử như ngọc, văn trị võ công đều xuất chúng.

 

Hứa Mạt sợ hắn, chỉ dám đứng xa xa, lúng túng hành lễ, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thái tử ca ca…”

 

Không sao, hắn vốn cũng không thích nàng, tốt nhất đôi bên đừng dây dưa.

 

Về sau, lá gan của nàng ngày càng lớn, tất nhiên không phải khi đứng trước hắn.

 

Khi Chiêu Dương trong cung bới tung sàn điện, nàng liền theo sau đi cạy gạch tường.

 

Bởi nàng là thái tử phi đã được chỉ định, không ai dám khinh nhờn nàng.

 

Dần dà, trong triều xuất hiện lời ong tiếng ve, nói nàng không biết lễ nghi, khó gánh trọng trách.

 

Tống Thừa Càn đã quen với việc Hứa Mạt là thái tử phi, hắn không có tâm tư đi tìm người khác nữa.

 

Thế là, hắn giữ nàng ở bên, mặc kệ đôi tay run rẩy của nàng mỗi ngày, từng chút một dạy nàng.

 

Dạy nàng, phải làm thái tử phi của hắn thế nào.

 

Năm Hứa Mạt đến tuổi cập kê, hôn sự được đưa ra bàn nghị.

 

Giữa khung cảnh náo nhiệt, chỉ có hai người họ mặt không biểu cảm.

 

Tống Thừa Càn vốn quá mức trầm tĩnh, cảm xúc thu liễm, khó ai đoán được.

 

Nhưng Hứa Mạt lại luôn nghĩ, hai người chỉ bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân không thể kháng cự, chứ thái tử vốn chẳng hề thích nàng.

 

Cả thời thiếu nữ, trong mắt nàng chỉ có hắn, từ sợ hãi đến thân cận, từ thân cận đến ỷ lại. Đến khi không biết nên dừng lại hay không, nàng đã chìm sâu trong đó rồi.

 

Hôm ấy, Chiêu Dương bảo nàng: “Thái tử ca ca nhìn ngươi không giống nhìn người khác đâu, huynh ấy thích tỷ đấy, chỉ là không thể nói ra thôi.”

 

Nàng tất nhiên không dám tin, hoàng gia làm gì có tình chân ý thực.

 

Thế nhưng sau khi thành thân, hắn quả nhiên không chê vào đâu được: nhiều năm chưa từng nạp thiếp, dù bận trăm công nghìn việc, mỗi ngày vẫn về phủ, cùng nàng chung chăn chung gối.

 

Hứa Mạt cảm thấy, thế là đủ rồi, có nhiều hơn cũng chẳng thể cưỡng cầu.

 

Ngày đại quân xuất chinh, vì hôm trước hai người cãi nhau, nên giờ phút chia tay cũng không biết nên nói gì.

 

Tống Thừa Càn chỉ lặng lẽ nhìn nàng thật sâu, rồi thúc ngựa ra đi.

 

Về sau, ngay khoảnh khắc vạn tiễn xuyên tâm, Tống Thừa Càn vẫn còn nghĩ ngày đó sao không chịu dỗ nàng.

 

Rõ ràng thương nàng đến thế, sao lại nỡ nghiêm khắc với nàng.

 

Nhưng kỵ binh Bắc Yên sẽ giẫm nát thi thể hắn, tàn sát giang sơn của hắn.

 

Hắn không thể ngã xuống, bởi sau lưng hắn là bá tánh Đại Chu, là phụ hoàng mẫu hậu, là Chiêu Dương mà hắn thương yêu từ nhỏ, và là Hứa Mạt của hắn.

 

Giữa hoang nguyên mênh mông, thây phơi khắp chốn, máu thịt loang lổ, tay chân đứt lìa, đỏ lòm rợn mắt.

 

Chiến bào bạc trắng của hắn đã chẳng còn màu trắng, lớp lớp máu thấm đỏ, ngọn thương bạc vung cao như linh hồn bất diệt của Đại Chu, trong mưa gió lầy lội, trong núi xương biển máu, một thân hóa trăm quân, muôn đời không diệt.

 

03

 

Năm mười ba tuổi, Hứa Hoài Yến bỗng quyết định bỏ văn theo võ, ngay cả khi phụ thân mang gia pháp ra cũng không ngăn nổi.

 

“Con có biết mình đang làm gì không? Với thân thể như thế này, với tình thế triều đình hiện nay, sao con có thể tùy hứng như vậy?”

 

“Phụ thân, chính vì tình thế triều đình hiện nay, con càng phải học võ.”

 

Quan văn đã quá nhiều rồi, triều đình này cần là những người có thể giữ vững biên cương, chứ không phải thêm quan văn nữa.

 

Chỉ trong hai, ba năm ngắn ngủi, hắn rèn luyện đến nỗi gân cốt gãy nát rồi liền lại, cả người như thép lạnh cứng rắn.

 

Vẫn nhớ lần đầu tiên dẫn binh giành thắng lợi, hắn cũng chỉ vừa mười sáu.

 

Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, một thân giáp vàng lưu vân, ngồi trên lưng chiến mã cao lớn, khí thế hiên ngang, cưỡi ngựa tiến vào kinh thành, rạng rỡ chí khí.

 

Nhưng khi đến trước mặt nàng, hắn vẫn như xưa, gò bó, dè dặt.

 

Mười lăm tuổi, công chúa Chiêu Dương khoác y phục cưỡi ngựa bắn cung đỏ rực, đẹp tựa thiên nhân rực rỡ giáng trần.

 

Nụ cười trên gương mặt nàng còn sáng hơn cả ánh dương: “Hứa tướng quân, nghe nói ngài bắn cung rất giỏi, có dám tỷ thí với ta một trận không?”

 

Lời khen ấy khiến vành tai hắn khẽ đỏ.

 

Nhưng nàng gọi hắn là “Hứa tướng quân”, khiến lòng hắn có chút buồn. Có lẽ nàng đã quên rồi, rằng năm xưa họ từng thân thiết.

 

Năm nàng mới bốn tuổi, hắn đã ngồi phía sau nàng, nhìn nàng tập viết chữ, nhìn nàng cau mày suy ngẫm, nhìn nàng lén gà gật ngủ gục.

 

Về sau, khi thiên tử có ý ban hôn, hắn vừa vui mừng, vừa lo sợ.

 

Vui vì được số mệnh ưu ái, lo vì nàng không thích hắn, liệu cuộc hôn nhân ấy có phải là sự ép buộc với nàng?

 

Khi ấy, công chúa Chiêu Dương vừa tròn mười tám, Đại Chu đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu suy tàn.

 

Biên cương bốn phía giặc giã rình rập, chuyện nữ nhi tình trường vốn chẳng đáng kể, việc tứ hôn cũng dần rơi vào quên lãng.

 

Xã tắc lâm nguy, hắn nào dám lấy thân mà hứa nguyện.

 

Về sau, khi lạc trong mê trận ở Lam Nguyệt Cốc, Hứa Hoài Yến nhìn tia sáng mỏng manh lọt qua khe rừng, khẽ nở nụ cười yếu ớt. Tia sáng trước mắt chậm rãi biến mất.

 

Công chúa Chiêu Dương của hắn, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mối tình chôn giấu bấy lâu trong tim hắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện