logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 13

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 13
Prev
Next

Ngoại truyện 2: Góc nhìn của tiểu ám vệ

 

01

 

Năm Kiến Chiêu thứ chín, huyện Phù An vượt qua mùa đông giá rét cuối năm, đón lấy vài luồng gió xuân buốt đến thấu xương.

 

Buổi sớm, ánh trời còn mờ mịt, từ một tòa viện ở phía nam ngõ Khúc Bình bước ra một nam tử mặc hắc y, dáng người cao lớn.

 

“Anh Mục, lại ra ngoài làm việc sao?” giọng một nữ tử vang lên, mang theo vài phần vui mừng.

 

Nam nhân nét mặt lạnh lùng, mắt cụp xuống, cứ thế đi thẳng, chẳng hề đáp lời.

 

“Mục Tắc!” phía sau, nữ tử trong y phục vải xanh nhạt lại gọi một tiếng.

 

Chỉ vì tiếng gọi ấy, bước chân hắn hơi khựng lại. Chỉ bởi cái tên này.

 

Cái tên này, năm hắn mười sáu tuổi, là có người ban cho.

 

Người ấy, có một ngày sẽ đến tìm hắn.

 

Mục Tắc cúi đầu, nhìn thanh kiếm trong tay. Đó là thanh kiếm dùng để giết người.

 

Từ khi có ý thức, hắn chỉ học được một việc, đó chính là chém giết.

 

Năm đầu tiên đến Phù An, hắn như kẻ mới lần đầu chạm đến nhân thế, chẳng ai dạy hắn phải sống thế nào giữa nhân gian.

 

Hắn từng tranh thức ăn với chó, giành chỗ nằm với ăn mày.

 

Nhưng như thế là chưa đủ. Hắn có thể sống như loài chó, nhưng nàng thì không thể.

 

Về sau, hắn bắt đầu dùng cách giết người để sinh tồn, ngày qua ngày nhận đủ loại nhiệm vụ truy sát, ám sát.

 

Năm thứ nhất, hắn dùng số bạc tích góp được mua một tòa đại viện, nhưng trong viện trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Song hắn vẫn thích ngủ ngoài chân tường cao, giống như khi còn trong cung.

 

Năm thứ hai, hắn trồng đầy sen trong ao sau vườn, hè đến, sóng nước xanh biếc, sen nở rực rỡ, đẹp đến mê lòng.

 

Năm thứ ba, hắn dựng trong sân một chiếc xích đu chắc chắn, trên xích đu treo đầy hoa tươi và dải lụa. Hắn còn nhớ trong cung cũng từng có một chiếc như vậy, nàng rất thích.

 

Năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu… hắn giết ngày càng nhiều người, đồ vật trong phủ cũng ngày càng nhiều thêm.

 

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy trong gương một sợi tóc bạc.

 

Nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm hắn. Thì ra đã qua nhiều năm như vậy, mà nàng vẫn chưa tới.

 

02

 

Từ Phù An trở về kinh đô, hắn nhất định phải hỏi nàng một câu, tại sao lại bỏ rơi hắn.

 

Vượt qua cổng cung canh phòng nghiêm ngặt, băng qua từng lớp điện đài, hắn men theo ký ức, trèo lên tòa cung điện kia.

 

Hắn nhớ rất rõ, đó chính là nơi hắn từng canh giữ suốt ba năm.

 

Khi ấy, vị thái tử kia từ trăm người chọn ra hắn, rồi phái hắn đi bảo hộ công chúa Đại Chu.

 

Nhưng nàng chưa bao giờ cho hắn lại gần, chỉ cho phép hắn đứng ngoài cung canh giữ.

 

Thế mà giờ đây, cung điện trước mắt chỉ còn u ám, cũ kỹ, đổ nát.

 

Trong ký ức, nơi ấy từng rực rỡ phồn hoa, tựa như cung trăng trên trời, giờ đây chỉ còn giăng đầy mạng nhện.

 

Mục Tắc cau mày lặng lẽ quan sát một vòng, rồi chậm rãi thả lỏng. Hắn nghĩ, có lẽ bây giờ nàng đã dọn đến một cung điện tốt hơn.

 

Nhưng đúng lúc xoay người, một trận gió thổi qua, trên điện cao có vật gì đó rơi xuống.

 

Một tấm bài vị phủ bụi được hắn nhặt lên. Chỉ là hàng chữ khắc trên đó, nhìn sao mà châm chọc.

 

“Tống Tri Chiêu…”

 

Hắn thoáng nổi giận. Bài vị vốn chỉ lập cho người đã chết, kẻ nào dám cả gan khắc tên nàng lên đó…

 

Chết ư?

 

Sao nàng có thể chết được?

 

Ngày xưa để sống sót, nàng chịu đủ tủi nhục, không tiếc cúi đầu trước kẻ diệt quốc.

 

Một người kiên cường khát sống như thế, sao có thể chết?

 

Không, tuyệt đối không thể.

 

Mục Tắc đưa vạt áo lên, cẩn thận lau sạch tấm bài vị. Đôi tay đã quen siết chặt chuôi kiếm giết người, vậy mà suýt không giữ nổi miếng gỗ nhẹ bẫng này.

 

Hắn nghĩ, nàng không đến Phù An cũng chẳng sao, lừa hắn cũng không hề gì, chỉ cần sống thật tốt là được.

 

Nhưng hắn đã lục soát khắp các cung điện lớn nhỏ trong hoàng cung Đại Yến, vẫn chẳng tìm thấy dung nhan quen thuộc ấy.

 

Trong màn đêm mịt mù, hắn dừng bước, rồi quay người phóng đi.

 

Người kia nhất định biết nàng ở đâu, vị thái tử năm xưa, nay đã là hoàng đế Đại Yến.

 

Nhất định là hắn đã giấu nàng đi. Trước đây cũng thế.

 

Hắn không thích công chúa nói chuyện với người khác, cũng không thích nàng bước chân ra khỏi cung.

 

03

 

“Là ngươi?” Người ngồi trên cao ngẩng mắt nhìn hắn, rồi lại cúi xuống.

 

Mục Tắc bị người ta khống chế cánh tay, hắn sinh trưởng nơi hang sói, nhưng Y Lặc Tranh lại là con sói sinh ra để thống lĩnh thiên hạ.

 

“Tống Tri Chiêu?” Y Lặc Tranh lắc đầu, đột nhiên bật ra một tiếng cười quái dị: “Không nhớ nữa…”

 

Mục Tắc nghiến răng nhìn hắn, nhìn nam nhân mà hắn căm hận đến tận xương tủy.

 

Hắn từng chứng kiến, vô số lần chứng kiến Y Lặc Tranh không kiêng dè gì mà giày vò, sỉ nhục ánh trăng trong trẻo của hắn.

 

Hắn cũng từng thấy, nhiều năm trước, vì bảo vệ nàng, Y Lặc Tranh chấp nhận chịu quân côn, da nát thịt bong, ngã gục trong cơn mưa tầm tã.

 

Ấy vậy mà nay hắn lại nói, không nhớ Tống Tri Chiêu.

 

Mục Tắc không tin, gầm lên truy vấn: “Ngươi giấu nàng ở đâu?”

 

Y Lặc Tranh đứng dậy, bên hông treo một chiếc túi hương cũ kỹ, lạc lõng giữa y phục gấm vóc thêu thùa lộng lẫy.

 

Ánh mắt hắn như xuyên thấu thân thể Mục Tắc, nhìn về một khoảng hư vô xa xăm không thể chạm đến: “Trẫm cũng muốn biết… không bằng ngươi đi tìm thử xem?”

 

Mục Tắc hiểu rõ hắn không thể giết Y Lặc Tranh. Trước kia không được, bây giờ cũng vậy.

 

Nhưng dù phải bỏ mạng, hắn vẫn muốn giết hắn.

 

Cánh tay hắn bị bẻ gãy, rồi bị quăng ra khỏi điện.

 

Người nhũ mẫu từng chăm sóc Tống Tri Chiêu nhiều năm, nay đã già nua như cây cổ thụ, chỉ nhìn Mục Tắc cả người đầy máu bằng ánh mắt thương hại:

 

“Đừng nhắc đến cái tên ấy nữa.”

 

“Nàng đã chết từ nhiều năm rồi.”

 

Chính từ người nhũ mẫu già ấy, hắn mới biết được toàn bộ sự thật.

 

Đáng lẽ hắn phải hiểu từ lâu,  nàng sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này.

 

Đây từng là nhà của nàng, sinh ra ở đây, và cũng kết thúc ở đây.

 

Đôi mắt Mục Tắc từng lạnh lẽo vì giết người quá nhiều, lúc này chỉ còn trống rỗng.

 

“Mộ của nàng ở đâu?”

 

“Không biết. Sau khi nàng chết, thi thể cũng biến mất.”

 

Người Trung Nguyên coi trọng nhất là sự an nghỉ sau khi chết, vậy mà cuối cùng nàng lại đến một nấm mồ cũng chẳng có.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện