logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 3
Prev
Next

Vừa trở lại bên Y Lặc Tranh, thì một người từ bàn yến xông ra chắn đường, ta nhìn khuôn mặt hắn, có vài phần giống Y Lặc Tranh, chỉ là trẻ hơn, ánh mắt ngông cuồng khinh bạc.

 

Hắn nắm cổ tay ta, thô bạo kéo đi, quay sang Y Lặc Tranh nói: “Hoàng huynh, ta thích nàng! Huynh nhường nàng cho ta đi, được không?”

 

Ta khẽ kiễng chân, mong giảm bớt cơn đau nơi bàn chân, rồi lặng lẽ nhìn Y Lặc Tranh, không ồn ào cũng chẳng náo động.

 

Y Lặc Tranh liếc xuống chỗ cổ tay chúng ta đang chạm nhau, mắt hẹp dài phủ một tầng âm u, song khóe môi lại nhếch nhạt, ánh mắt như chim ưng khóa chặt lấy ta: “Đệ ta rất thích nàng, còn nàng?”

 

“Thiếp không thích hắn.” Ta mỉm cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa tĩnh lặng, “Thiếp là người của điện hạ. Nữ nhân Hán chúng ta đã gả thì chỉ nhận một người, thiếp đã theo điện hạ, cả đời này chỉ nhận một mình điện hạ.”

 

“Nếu điện hạ muốn ban thiếp cho người khác, chẳng bằng ban trước cho thiếp chén độc dược.”

 

“Gả?” Hắn chống cằm, chăm chú nhìn ta, chẳng màng lời mình có thành sỉ nhục hay không, “Ta đã từng lấy nàng làm thê tử sao?”

 

Bao lời ta nói, chỉ muốn tỏ lòng trung trinh, vậy mà hắn lại cố tình bắt lấy một điểm không đâu.

 

Bên tai là tiếng cười giễu cợt của huynh đệ hắn, ta trong lòng lặng như nước, duy chỉ ánh mắt là đa tình dán chặt lấy Y Lặc Tranh.

 

Ánh mắt hắn nhìn ta bỗng chan chứa hứng thú, đó là tín hiệu nguy hiểm, đàn ông khi đã sinh ham muốn, liền không còn kiêng kỵ.

 

Y Lặc Tranh chẳng hề che giấu, như mời gọi người khác cùng nếm chung một miếng bánh, khẽ nhướng mày hỏi đệ đệ mình: “Sao? Còn chờ ta rủ ngươi cùng chia phần sao?”

 

Đối phương vội vàng lắc đầu, lia lịa xua tay.

 

Y Lặc Tranh cúi xuống bế bổng ta, thẳng thừng rời khỏi yến tiệc.

 

Hắn ôm ta bỏ đi giữa chừng, mọi người đều thấy rõ, hắn định làm gì.

 

Ta ngoái lại nhìn, trong yến đường, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về ta, nhìn công chúa Đại Chu từng cao quý nhất, hoặc kinh hãi, hoặc khinh bỉ.

 

Ta quay về, cúi đầu nhìn vết thương ở chân vẫn rỉ máu, nhưng dường như chẳng còn thấy đau. Ta khẽ dựa vào vai Y Lặc Tranh, mắt không gợn sóng.

 

Ta cũng không ngờ, lần đầu tiên với hắn lại đến đột ngột như thế.

 

Cơ thể hắn cường tráng rắn chắc, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, ta sợ hãi muốn trốn thoát, nhưng liền bị hắn nắm mắt cá chân kéo ngược trở lại.

 

Đau đớn lan đến vết thương ở lòng bàn chân, móng tay ta cào rách da thịt nơi lưng hắn, mà hắn lại chẳng nhíu mày.

 

Khi ta tưởng mình sắp chết ngất, Y Lặc Tranh bỗng dừng lại, một tay vòng chặt lấy chiếc cổ trắng mảnh của ta.

 

Ta khiếp sợ, mở mắt đẫm lệ nhìn hắn, thấy rõ từng gân xanh nổi lên nơi thái dương, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong đôi mắt đen ấy, rõ ràng không có chút dục vọng nào.

 

Trong lúc quấn quýt tưởng chừng sống chết ấy, hắn vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Bàn tay kia lượn lờ ở cổ ta, dần siết chặt lại. Giọng nói hắn khàn khàn trầm thấp, từng chữ từng chữ đều như thấm đẫm dục vọng:

 

“Công chúa Đại Chu, dốc hết tâm cơ ở lại bên ta, ngươi có mục đích gì? Hay ngươi nghĩ chỉ dựa vào một nữ nhân yếu đuối như ngươi mà có thể phục quốc?”

 

Toàn thân ta mềm nhũn vô lực, chỉ gắng gượng níu lấy những ngón tay hắn, khó nhọc cất tiếng:

 

“Thiếp sao dám nghĩ thế, thiếp đương nhiên có mục đích. Điện hạ, người xem tay này, thân này của thiếp, sao có thể đi làm những việc hèn hạ thấp kém? Thiếp biết chỉ theo ngài mới có thể tiếp tục sống trong gấm vóc như xưa. Quan trọng nhất là… thiếp vừa gặp đã yêu ngài… thiếp thích ngài, điện hạ…”

 

Trong lòng ta khẽ thở dài, loại lời ngon tiếng ngọt liều mạng mà giả dối đến một cái liếc mắt cũng thấy thấu này, ta lại có thể thuận miệng nói ra.

 

Ta không biết hắn có tin không. Ánh mắt hắn quét khắp thân thể trần trụi, chi chít bầm tím của ta, rồi chậm rãi buông tay.

 

Hắn cúi người xuống, cả chiếc giường lại rung chuyển dữ dội.

 

Không biết bao lâu, ta như một con rối vỡ nát bị ném xuống giường.

 

Có lẽ đã thỏa mãn, tâm tình hắn khá tốt, hiếm hoi hỏi ta: “Có muốn gì không?”

 

Ta gắng mở mí mắt nặng trĩu, nhìn hắn.

 

Y Lặc Phong đã mặc quần ngủ màu trắng đục, thân trên trần trụi, tóc dài buông xuống, thân hình rộng mà rắn chắc, eo hẹp mà gân guốc rõ ràng, tắm trong ánh trăng như thần linh hạ phàm.

 

Giọng ta đứt quãng, như dùng chút hơi cuối cùng:

 

“Điện hạ, có thể… cho người may cho thiếp hai bộ y phục người Hán được không? Thiếp… thiếp muốn áo làm từ lụa Giang Nam, y phục người Yên làm xước da thiếp… thiếp chưa quen mặc. Đợi vài năm nữa, thiếp từ từ quen rồi sẽ mặc… được không?”

 

Hắn không quay đầu, một chiếc áo rộng phủ lên thân thể trần trụi, ba hai động tác đã mặc xong.

 

“Trong cung không được mặc y phục người Hán, ngươi đã vượt lễ rồi.”

 

Ta không còn sức nói nữa, chỉ nặng nề khép mắt, còn Y Lặc Tranh thẳng bước ra cửa, chẳng ngoái đầu nhìn lấy một lần.

 

Phải rất lâu sau ta mới tỉnh lại, dưới thân vẫn bừa bộn nhơ nhớp.

 

Vết thương dưới bàn chân không ai xử lý, máu đã khô cứng.

 

Ta chầm chậm thu mình lại, hai cánh tay đầy vết tích đáng sợ ôm lấy thân thể, ta nghĩ tới mẫu hậu, nếu họ còn sống, thấy ta thế này liệu có giận không.

 

“Chiêu Chiêu của chúng ta là công chúa vàng ngọc, sau này tự nhiên có phò mã hầu hạ, hắn mà dám đối xử tệ với con, hắn sẽ khổ.”

 

Các huynh trưởng đua nhau trêu chọc ta:

 

“Chiêu Chiêu, phụ hoàng đã định thân cho muội rồi, là tiểu tướng quân nhà Uy Vũ hầu, Hứa Hoài Yến đấy, muội chẳng phải nói hắn đẹp trai sao? Thích không?”

 

“Bậy nào, muội nói khi nào…”

 

“Tiểu tướng quân Hứa sáng nay đã dâng sớ xin rồi, đợi chúng ta đánh đuổi người Yên về, trở lại là thành thân ngay.”

 

“Thật sao?”

 

“Ca ca khi nào gạt muội…”

 

Tiếng cười đùa dần xa, chỉ còn lại mình ta rơi thẳng xuống địa ngục vô tận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện