logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 4
Prev
Next

05

 

“Đừng khóc nữa, điện hạ nhà chúng ta chỉ biết đánh trận, trước kia cũng chưa từng có nữ nhân, khó tránh việc không biết nặng nhẹ. Ngươi đã được hắn để mắt thì phải dưỡng sức, mới có thể hầu hạ điện hạ cho tốt.”

 

Màn trướng trên giường bị A Diệp vén lên, ta vội vàng kéo chăn bên cạnh che thân thể mình.

 

“Buổi sáng đến thấy ngươi nằm đây, ta còn tưởng ngươi tắt thở rồi. Sống được là tốt.”

 

Ta xoay người, giọng khàn hẳn đi sau một đêm gào gọi: “A Diệp cô cô, ta muốn tắm rửa.”

 

“Không vội, uống canh dược trước đã.” Cô cô bưng đến một bát thuốc đen sì.

 

Ta nhận lấy, không nói hai lời liền uống hết bát thuốc đắng, đưa trả lại thì thấy A Diệp hơi sững người.

 

“Ngươi không hỏi đây là canh gì à?”

 

Ta khẽ đẩy đầu lưỡi còn vị đắng, khẽ nói: “Canh tránh thai.”

 

Cô cô giữ chặt bát, nhàn nhạt nói: “Biết là tốt. Công chúa nhớ kỹ, bất kỳ ai cũng có thể sinh con cho điện hạ, chỉ riêng ngươi thì không.”

 

Ta gật đầu: “Đa tạ cô cô nhắc nhở, ta biết chừng mực.”

 

Sau khi tắm xong, ta nhặt lại y phục cũ hôm qua, kéo lớp áo trong nhất ra, lỏng lẻo khoác lên người.

 

Áo được làm từ loại lụa mềm nhất, vừa khéo thích hợp với thân thể chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn của ta.

 

Trên bàn không biết ai để lại một lọ cao dược, ta không động tới, quay người vào buồng trong, đầu óc nặng trĩu nằm xuống.

 

Đêm hôm đó về sau, Y Lặc Phong không quay lại nữa, hắn dường như chẳng phải kẻ mê sắc dục, hoặc cũng có lẽ hắn có thừa nữ nhân để chọn.

 

Đêm với hắn chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp, chỉ có thể nói là hai con người không hợp miễn cưỡng hòa vào nhau, dù có hoan lạc thì cũng là trong đau đớn.

 

Chỉ cách mấy ngày, có vài cung nhân từ ngoài bước vào, mỗi người đều ôm một thứ.

 

Người dẫn đầu tóc dài tết thành bím to, thả sang một bên, trên tai đeo khoen tròn.

 

Nàng ta chỉ huy mọi người đặt đồ xuống, trước khi đi còn nhìn ta một cái đầy hàm ý, đến không tiếng động, đi cũng không tiếng động.

 

Ta vén tấm vải đỏ lên, liền nhìn thấy những hoa văn và chất liệu lụa gấm quen thuộc, đưa tay sờ vào là cảm giác mềm mịn tinh tế.

 

“Y phục người Hán?” A Diệp bước vào, thấy mấy bộ đồ đó, ta thấy môi cô cô run run, không biết là giận hay sợ, ta chỉ thấy có chút thú vị.

 

Ta bình tĩnh dịu dàng đáp: “Phải, là điện hạ nhân từ ban cho ta.”

 

“Ngươi không được mặc.” Cô cô nhíu mày thu lấy y phục.

 

“Cô cô đang sợ gì? Thái tử ban y phục chẳng phải chính là chứng minh ngài ấy không có ý với ta sao.”

 

a Diệp cô cô vừa lật đống vải ra, rút chiếc áo bên trong vừa nói: “Ta không thích ngươi, nhưng ngươi còn có ích. Ngươi mà chết trong cung lúc này, chúng ta không biết ăn nói thế nào với thiên hạ. Ngươi muốn mặc thì mặc lúc không có ai, đừng để người khác nhìn thấy. Thái tử đã muốn ban y phục cho ngươi, người cũng có thể bảo vệ ngươi mặc trong cung, nhưng ngươi chắc người sẽ bảo vệ ngươi đến cùng sao?”

 

Ta đương nhiên không thể chắc. Rõ ràng biết hoàng đế đã hạ tử lệnh trong cung, hắn vẫn chịu nghe ta một câu mà sai người may gấp y phục. Rõ ràng biết ta mặc ra ngoài sẽ phạm tử lệnh, vậy mà hắn không quan tâm ta sống hay chết. Có lẽ hắn chỉ nghĩ, là một nam nhân thì nên bù đắp cho đêm hôm đó.

 

06

 

Dưỡng thương mấy ngày, những vết bầm xanh tím trên người ta vừa mới lành thì Y Lặc Tranh lại đến.

 

Ta luôn có cảm giác, dường như hắn tính toán cả thời điểm, chờ khi ta bình phục rồi mới xuất hiện.

 

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, lần thứ hai này Y Lặc Tranh so với lần đầu có phần dịu dàng hơn. Ít nhất sau khi kết thúc, ta không còn như lần trước, tưởng chừng sắp chết đi; hắn cũng không giống lần đầu, mặc lại y phục liền bỏ đi.

 

Trên người ta khoác áo lót bằng tơ lụa, trơn mượt như mây khói.

 

Đêm lặng lẽ, chỉ nghe tiếng canh gõ vọng lại. Không rõ hắn học từ đâu, nhưng dường như mỗi lần sủng hạnh đều phải ban cho ta một chút “ân huệ”.

 

Khi Y Lặc Tranh chuẩn bị rời đi, hắn như thường lệ hỏi ta muốn gì.

 

Ta quỳ ngồi trên giường, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, chỉ chiếm được nửa.

 

“Điện hạ có thể đưa thiếp ra ngoài cung không?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nến trong phòng mờ nhạt, chỉ phác họa được dáng người cường kiện của hắn, không thấy rõ nét mặt. Ta khẽ cười, đôi mắt cong cong: “Trong cung thật vô vị. Trước kia mỗi tháng thiếp đều ra ngoài một hai lần, đã lâu rồi chưa được. Nếu điện hạ không ngại, lần sau ra ngoài có thể cho thiếp theo không?”

 

Hắn rút bàn tay khỏi tay ta, ngược lại bóp lấy cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu cao.

 

“Công chúa tôn quý, yêu cầu của ngươi lúc nào cũng vô lý như vậy.”

 

Hai chữ “công chúa tôn quý” mỗi lần từ miệng hắn nói ra, đều như một lời châm biếm, khiến ta rất ghét.

 

“Làm khó điện hạ rồi, vậy thì thôi.” Ta nhàn nhạt cười một tiếng.

 

Bàn tay Y Lặc Tranh rời khỏi mặt ta, hắn quay lưng bỏ đi.

 

Ngày hôm sau, A Diệp nhận từ tay một cung nhân mấy quyển sách, đưa cho ta. Đều là sách chữ Hán, Y Lặc Tranh cảnh giác, tìm người hiểu chữ Hán xem qua, xác nhận không có vấn đề mới đưa vào cung.

 

Giờ đã cuối thu, lá ngô đồng trong viện rơi từng tầng, gió cũng trở lạnh. Ta khoác thêm áo ngoài, ngồi trước cửa sổ.

 

Sách trong tay chỉ là loại truyện ký thông thường, dù đọc từng chữ cũng không thể có điều gì bất ổn. Người Yên giỏi binh chiến, e rằng không giỏi tìm bí mật trong sách.

 

Những ngày vô sự trong cung dài đến đáng sợ, ta trước kia chưa từng cảm nhận.

 

Hoàng cung nay như một bức tường vuông vức khổng lồ, giam hãm hết thảy suy nghĩ và hy vọng của thế nhân.

 

Trước đây ở trong cung, ta gần như ngày nào cũng có chỗ để đến. Trong ngự thư phòng có phụ hoàng, ở Từ An cung có tổ mẫu, ở Vị Ương cung có mẫu hậu. Các phi tần còn lại cũng hiền hòa, bởi mẫu hậu luôn chăm sóc họ chu đáo, nên họ không muốn tranh sủng. Thế nên mỗi lần ta đến đâu, đều nghe thấy cung nữ ríu rít báo tin: “Chiêu Dương công chúa đến rồi!”

 

Nay ở trong cung này, ta chẳng còn chỗ nào để đi.

 

Buổi trưa, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào cửa, ta kéo ghế ngồi trong vệt sáng cuối cùng, bất giác nhớ tới những lão phi tần trước kia, cũng thường ngồi thế này mỗi buổi chiều, chậm rãi nhớ lại một đời mình.

 

Một bóng hình cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt, ta ngẩng lên, thấy Y Lặc Tranh. Lúc ấy, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nếu có, thì đó là vẻ lạnh lùng. Trong nét tuấn mỹ trời sinh của hắn mang theo sự sắc bén và uy nghi không thể xâm phạm.

 

Hắn nói gọn ghẽ: “Thu xếp đi, ra ngoài cung.”

 

Ta đứng dậy, đôi mắt cong cong cười nhìn hắn: “Thiếp chuẩn bị ngay, điện hạ chờ một chút nhé.”

 

Hắn tránh ánh mắt ta, hai tay chắp sau lưng xoay người, nhìn lá ngô đồng rơi đầy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện