logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 5
Prev
Next

07

 

Đã bốn tháng kể từ lần ta ra khỏi cung. Sau khi người Yên chiếm Trung Nguyên, chỉ chừng một tháng đã nhanh chóng khôi phục sinh kế dân chúng Lạc Đô. Từ cửa xe ngựa nhìn ra ngoài, đa số người đi đường trên phố đều mặc Yên phục.

 

Không ngờ lại nhanh đến vậy.

 

Triều đại thay đổi hưng vong, khổ nhất vẫn là bách tính thiên hạ. Họ bươn chải cũng chỉ để ba bữa cơm được no ấm, còn ngai vàng kia thuộc về nhà nào, họ không thật sự để tâm.

 

Nhưng ta biết, lần này khác. Kể từ khi người Yên vào cửa quan, Yên nhân được tôn quý, Hán nhân trở thành tầng lớp hèn mọn thấp nhất.

 

Họ vào quan mới vài tháng, bề ngoài trên phố phường khắp nơi vẫn là cảnh thái bình phồn thịnh, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn máu tanh giữa hai tộc Yên – Hán chỉ bị ép chặt dưới đáy không ai thấy được. Một khi Hoàng đế Đại Yên bắt đầu cải đổi phong tục, lấy văn hóa Yên đè nén văn hóa Hán, ép buộc người Hán phải thỏa hiệp cúi đầu, khi ấy mới là lúc máu đổ, chém giết, bạo lực thực sự tràn tới.

 

Ta thậm chí không dám tưởng tượng, đến ngày ấy sẽ có bao nhiêu tai ương.

 

Xe ngựa đi ngang một sạp hàng, một người Hán bị mấy người Yên cao lớn đẩy ngã xuống đất. Người bị đẩy trái lại quỳ xuống dập đầu, liên tục cầu xin.

 

Ta buông rèm, thu ánh mắt lại, quay đầu liền bắt gặp ánh nhìn đầy suy tư của Y Lặc Tranh.

 

Giờ hắn dường như không còn thường xuyên dùng lời châm chọc ta, đôi khi lời nói cũng không còn khó nghe như trước, dù ta vốn chẳng bận tâm. Người Yên vốn tính thô bạo, họ không để ý chuyện thể diện.

 

“Không biết nhà Quý Hương Cư còn không nhỉ? Điện hạ, ở đó có một món trứ danh gọi là vịt ngọt giòn, điện hạ có muốn nếm thử không?” Ta nhẹ nhàng bám lấy cổ tay hắn.

 

Hắn giơ tay gõ vào vách xe, ra lệnh: “Đến Quý Hương Cư.”

 

Quý Hương Cư không phải một tòa lầu đơn lẻ, mà là mấy dãy lầu gác liên tiếp, mái vòm chạm trổ, xà kèo khắc hoa, là tửu lâu sang trọng nhất Lạc Đô.

 

Khi món ăn chưa được bưng lên, Y Lặc Tranh đột nhiên có việc, để ta lại một mình trong tửu lâu, hộ vệ của hắn đứng canh ngoài cửa.

 

Ta nhìn về phía sau gian nhã thất, nơi đó có một cánh cửa ẩn, ta và hoàng huynh từng đi qua đó.

 

Ta chống cằm nhìn ra phố qua khung cửa sổ, rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

 

08

 

Khi trở lại gian nhã thất trong tửu lâu, trong phòng đã có Y Lặc Tranh ngồi mặt không biểu cảm, cùng mấy hộ vệ.

 

Ta một tay xách vạt váy, một tay cầm hộp gỗ nam mộc chạm hoa, hơi nghi hoặc nhìn bọn họ.

 

Y Lặc Tranh nghiêng đầu, nhìn ta từng bước: “Đi đâu?”

 

Ta lấy đồ trong hộp ra, đặt lên bàn, nở nụ cười tươi: “Thiếp đi mua Ngọc Lộ Đoàn cho ngài. Thiếp thích món này, thứ mình thích cũng muốn điện hạ nếm thử.”

 

Hắn xúc một miếng bánh, nếm hờ một cái rồi đặt xuống.

 

Ta ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi: “Điện hạ cho rằng, thiếp sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn sao?”

 

Hắn nhạt giọng: “Ngươi không ngu. Ở bên ta, có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn, cơ hội tốt như thế, có gì đáng để chạy?”

 

Ta cười: “Thiếp không đi đâu hết, thiếp thích ở bên ngài.”

 

Cúi đầu, ta lặng lẽ ngồi đối diện, chậm rãi ăn, ánh mắt liếc qua bàn tay đang cầm chén rượu của hắn, trong khoảnh khắc bàn tay ấy siết lại.

 

Trước khi về cung, ta đứng trước cửa Quý Hương Cư, khẽ liếc sang bên phải. Người ấy đã hòa vào biển người, ta lập tức thu ánh nhìn lại.

 

09

 

Trung Nguyên là thiên hạ của người Hán, ngoại tộc xâm lấn Trung Nguyên, chiếm đoạt chính mạch là nỗi nhục lớn của Hán tộc. Đại Chu có kẻ phản quốc, cũng có người trung thành, họ bò rạp trong bóng tối Đại Yên, làm dân hèn, làm nô lệ, làm chó săn, chỉ chờ một ngày khôi phục lại chính mạch nhà Hán.

 

Triều mới vừa lập, căn cơ chưa vững, chính là thời cơ tốt nhất. Ở phía nam Đại Yên, nơi Long Huyệt Quan dễ thủ khó công, đã tụ tập không ít cựu thần Đại Chu, họ vẫn đang kháng cự sự thống trị của người Yên.

 

Đêm Trung Thu, Đại Yên hoàng đế mở tiệc cung đình, yến mời trăm quan, thậm chí thân chinh lên Thiên Cực Môn vui cùng dân chúng.

 

Y Lặc Tranh là thái tử, lẽ ra phải dự, vậy mà hắn lại đưa ta theo.

 

Đêm đó, lần đầu tiên Tân hoàng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí, Y Lặc Phong không lộ vẻ gì nhưng đã khéo léo che ta sau lưng.

 

Cũng chính trong yến hội ấy, ta đã đỡ nhát kiếm của thích khách thay Y Lặc Tranh.

 

Cựu thần Đại Chu chết trước mặt ta, ta nhận ra ngài ấy, ngài từng là một tiểu tướng được phụ hoàng đích thân dẫn dắt.

 

Sở dĩ còn nhớ rõ, là bởi ngày xưa trong lúc dọn dẹp ngựa chiến ở Mã Hàm, ngài được phụ hoàng khen một câu mà được thăng lên làm phó tướng nhỏ. Khi ấy còn gây ra một trận cười không nhỏ, quần thần ngầm nói phụ hoàng không biết lễ độ, hành xử tùy tiện.

 

Ngực ngài ấy bị thị vệ Đại Yên đâm thủng, lưỡi kiếm lẽ ra đâm thẳng vào ngực ta, nhưng khi nhìn thấy ta, ngài ấy cưỡng ép đổi hướng.

 

Máu trên cánh tay ta không ngừng nhỏ xuống, nhưng ta không thấy đau, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt.

 

Vị tiểu tướng đó khi chết, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ta, ngài ấy không như người khác mắng ta ủy thân cho kẻ thù, khinh ta tham sinh úy tử, nhục mạ ta làm mất mặt hoàng thất Đại Chu.

 

Ngài ấy chỉ nhìn ta, mỉm cười nói: “Công chúa, công chúa đừng sợ, bệ hạ sẽ không trách người. Người phải… phải sống thật tốt.”

 

Nhát kiếm ấy và một sinh mạng ấy, rốt cuộc đã thay đổi điều gì.

 

Vì vết thương đó, ta liên tiếp mơ thấy ác mộng mấy ngày liền. Đôi khi mơ mơ màng màng, ta nghe được giọng Y Lặc Tranh:

 

“Nàng thế nào rồi?”

 

“Có hơi sốt, giờ đã khá hơn.”

 

Ta khóc dữ dội trong mơ, tự hỏi mình có phải đã làm sai không, phụ hoàng mẫu hậu có đang trách ta không, bằng không sao họ chẳng về báo mộng cho ta.

 

Có người đỡ ta ngồi dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt ta. Ta nắm chặt vạt áo kia, như nắm được một chút an ủi, ghì chặt không buông.

 

“Không sao rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện