logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Thời gian dần trôi về cuối năm, thoắt cái đông chí đã tới, trong thành Lạc Đô phủ đầy tuyết trắng, cành cây khô bị lớp tuyết nặng nề đè trĩu xuống.

 

Mọi thứ dường như trôi đi không dấu vết, lại như vốn nên thế. Khi kịp nhận ra thì đã giật mình, Y Lặc Phong đã ra vào cung ta ngày càng nhiều.

 

Chỉ có A Diệp, ánh mắt nhìn ta càng lúc càng cảnh giác, chính là đang sợ hãi.

 

Có lần, ta nghe thấy A Diệp khe khẽ khuyên nhủ Y Lặc Phong:

 

“Điện hạ, ngài ngàn vạn lần đừng để công chúa kia mê hoặc, nàng ta sẽ hại ngài.”

 

Một lúc sau, giọng trầm thấp của Y Lặc Tranh vang lên: “Chẳng qua… chỉ là một món đồ chơi, ta có chừng mực.”

 

Nghe đến đó, ta khẽ kéo chặt áo lông hồ ly trên người, ngẩng đầu, thở ra một làn khói trắng.

 

Mùa đông ra ngoài thật bất tiện, những năm trước, mỗi khi đông đến ta đều quen ở mãi trong phòng ấm, lười bước ra ngoài nửa bước.

 

Vì vậy, khi Y Lặc Tranh gọi ta đi đến trường săn xem hắn luyện ưng, ta hơi miễn cưỡng.

 

Ta biết, hắn là thấy từ sau vụ thích sát, ta vẫn luôn tiêu cực u ám, nên muốn dẫn ta ra ngoài giải sầu.

 

Hắn lấy một chiếc áo hồ ly trắng lớn, quấn mấy vòng cho ta, rồi vén mặt ta ra khỏi lớp lông dày.

 

“Trời tuyết lớn thế này, chim ưng của ngài còn luyện được sao?”

 

“Ưng của Bắc Yên chúng ta, trời càng lạnh càng dũng mãnh.”

 

Ta nhìn thoáng qua đôi môi hắn khẽ mím, vô tình lộ ra một nụ cười khẽ, ta cúi đầu, không nói gì thêm.

 

Ngày trước ở Bắc Yên, chỉ hoàng thất và quý tộc mới có quyền huấn luyện ưng. Có thể nói, ưng chính là biểu tượng của thân thế và ngôi vị.

 

Ưng của Y Lặc Tranh quả nhiên dũng mãnh nhất. Giữa trời tuyết tĩnh mịch, đại bàng đen tung cánh rộng, sải bay xoáy tròn trên không, tiếng kêu xé tan mây, lao xuống nhanh như chớp, cuối cùng vững vàng đậu trên cánh tay hắn, ngẩng cao đầu, ánh mắt như ngạo thị thiên hạ.

 

Bàn tay ta bị Y Lặc Tranh nắm chặt, khoảng cách gần, con ưng kia cũng gần ta, ta theo bản năng muốn lùi lại.

 

Hắn nhận ra ý định của ta, khẽ xoay người, nhìn thẳng ta: “Nó rất nghe lời, không mổ người. Đưa tay ra.”

 

Ta đành phải vươn cánh tay từ trong áo lông ra, cố giữ ổn định.

 

“Đừng sợ, không sao.” Có lẽ chính hắn cũng không biết, lúc này giọng hắn lại dịu dàng quá mức.

 

Con ưng rời tay hắn, lượn hai vòng trên không, rồi mạnh mẽ đáp xuống cánh tay ta. Ta vội nhắm mắt, quay mặt đi.

 

Khi mở mắt, con ưng đối diện ta, đôi mắt sáng rực, nghiêng đầu chăm chú nhìn ta, dường như có linh tính.

 

Dưới sự chỉ dẫn của Y Lặc Tranh, ta thử tung mồi luyện ưng. Khi nó giương cánh lao xuống, ta tim đập dồn dập giơ tay ra, lại không ngừng muốn lùi về sau.

 

Một bước lùi, là ngực hắn, nóng rực, nhịp tim rõ ràng. Y Lặc Tranh đứng phía sau, vững vàng giữ lấy ta trong vòng tay.

 

“Không sao, có ta đây.”

 

Khi con ưng yên ổn đậu lại trên cánh tay, ta vui mừng ngẩng cao đầu, giống như vô số lần ngày trước.

 

Khi ấy, mỗi lần bắn trúng hồng tâm, ta cũng thường kiêu hãnh ngẩng cao đầu như vậy, nhìn mẫu hậu và các ca ca, trong ánh mắt chan chứa tự tin ngạo nghễ.

 

“Ừm.” Hắn cúi mắt nhìn ta, khóe môi thoáng qua một nét cười, trong chớp mắt liền thu lại sạch sẽ.

 

Chợt tỉnh, ta mới nhận ra, sao ta có thể để lộ thần sắc ấy.

 

Bên trái trường săn có một gốc mai, giữa mùa đông khắc nghiệt, lại nở ra mấy đóa hồng mai, đẹp đến lạ thường.

 

Ta thả con ưng bay đi, quay đầu nhìn hoa mai.

 

Khi ấy, Y Lặc Tranh đột nhiên mở miệng: “Ngươi hận ta sao?”

 

Ta vốn quay lưng lại với hắn, nghe câu đó thì khựng người, nhưng không quay đầu.

 

Chỉ khẽ nhếch môi, không nói một lời, rồi tiếp tục nhấc bước đi tìm hoa mai.

 

11

 

Năm đầu tiên trở thành “người của” hắn, Y Lặc Tranh đối với ta không lạnh cũng chẳng nóng. Mùa đông trong cung, ngay cả than lửa cũng ngày có ngày không.

 

Về sau, không biết từ khi nào, người hầu trong cung ngày một nhiều hơn, thậm chí còn đặc biệt sắp xếp không ít người Hán.

 

Y Lặc Tranh dường như không còn cảnh giác như trước, hắn chẳng hề tránh né mà để ta ra vào thư phòng. Có lúc thấy hắn đang bận xử lý chính sự, ta muốn cáo lui, sắc mặt hắn liền trở nên không mấy dễ coi.

 

Ta thử khẽ dịch chân, ngồi xuống bên cạnh hắn, lúc ấy hắn mới chụp lấy tay ta, khóa chặt ta quanh mình.

 

Thế là ta đành phải ngồi cùng hắn suốt nửa ngày. Có mấy lần ta không chịu nổi mà ngủ gật, tỉnh dậy thì phát hiện mình đang dựa sát vào hắn.

 

Khi ta mở mắt, hắn cúi xuống nhìn ta, trong mắt thoáng hiện sự giằng xé chưa kịp che giấu. Ta lặng lẽ đứng dậy, tránh ánh mắt hắn, rồi lại ngồi xuống.

 

Những cấm lệnh Y Lặc Tranh đặt ra với ta đã nới lỏng, điều đó mang lại cho ta rất nhiều tiện lợi, ví như lúc rảnh rỗi, chỉ cần nói một câu là có thể tùy ý ra khỏi cung.

 

Trong mắt người ngoài, quan hệ của ta và hắn chẳng có gì thay đổi.

 

Người như Y Lặc Tranh, sao có thể dễ dàng để lộ sở thích trước mặt thiên hạ.

 

Chỉ có một người nhìn ra điều khác biệt ấy.

 

Hôm đó trời quang mây tạnh, gió xuân ấm áp. Cung nhân đem những đồ đạc tích lại suốt mùa đông ra phơi nắng.

 

Ta cầm trong tay một chiếc còi tinh xảo, đây là Y Lặc Tranh từng thuận tay tặng ta. Tưởng đã làm mất, không ngờ hôm nay dọn dẹp lại thấy.

 

“Còi ưng… sao lại ở chỗ ngươi? Còi ưng của Thái tử sao lại ở chỗ ngươi?”

 

Ta nắm chiếc còi, quay đầu lại, liền thấy A Diệp kinh ngạc nhìn ta cùng chiếc còi trong tay.

 

“Người nói cái này à?” Ta đặt còi lên bàn, hỏi, “Cô cô không cần nhìn ta như thế. Đồ này không phải ta trộm cũng không phải nhặt, chỉ là một cái còi thôi…”

 

“Ngươi biết gì chứ?!” Đôi mắt đen của A Diệp tràn ngập lửa giận, dữ dội cắt ngang lời ta. “Ngươi có biết ưng nghĩa đối với người Bắc Yên là gì không?”

 

“Là gì?” Ta hơi sững lại, theo bản năng đẩy nhẹ chiếc còi ra xa.

 

A Diệp không nói gì nữa, ánh mắt nhìn ta đột ngột từ hung dữ lạnh lùng chuyển sang buồn thương. Nhưng ta biết, ánh mắt ấy không phải dành cho ta, A Diệp đang vì ai đó mà bi thương, mà sợ hãi, mà lo lắng, tuyệt đối không phải vì ta.

 

“Cầm lấy.” A Diệp đặt còi ưng vào tay ta, khác hẳn thái độ thường ngày, thậm chí còn như cầu khẩn. “Hai bên giao tranh, tất có sống chết thắng thua. Hôm nay không phải Bắc Yên diệt Đại Chu, thì là Đại Chu diệt Bắc Yên. Thành vương bại khấu, công bằng thôi. Thái tử chúng ta… người không nợ ngươi. Người đối tốt với ngươi, đừng lấy mạng người.”

 

Ta cúi mắt nhìn chiếc còi trong tay, khẽ lướt ngón tay lên những hoa văn, mỉm cười: “Cô cô nghĩ nhiều rồi, ta nào có bản lĩnh lớn đến vậy.”

 

Đêm xuống, tinh lực Y Lặc Tranh dường như không bao giờ cạn. Những ngày đêm quấn quýt ấy khiến thân thể ta còn sớm hơn lý trí mà quen thuộc, thích ứng với hắn.

 

Ta mở mắt, nhìn đăm đăm lên hoa văn trên trướng, bên cạnh là Y Lặc Tranh đã ngủ say.

 

Ta nghiêng đầu, dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét gương mặt hắn, từ đôi mày đen đậm đến ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, bờ môi mỏng khép chặt. Ngay cả khi ngủ, con chim ưng vẫn là con chim ưng, không hề thấy chút ngoan hiền.

 

Ta rút tay ra khỏi chăn gấm, từ từ đặt lên cổ hắn. Bàn tay trắng mảnh khảnh của ta và làn da rám khỏe mạnh của hắn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

 

Đột nhiên, mắt Y Lặc Tranh mở bừng, hắn nhấc mí mắt, một tay chụp lấy hai tay ta, ấn xuống.

 

Ta thầm cười trong lòng: Thấy chưa, ta sao có thể lấy mạng hắn được.

 

Ta không né tránh ánh mắt sâu thẳm nguy hiểm kia, bình thản đợi câu hỏi của hắn.

 

Nhưng hắn chỉ thu tay ta vào trong chăn, rồi một tay nhẹ nhàng đặt lên sau gáy ta. Khác với ta phải dùng hai tay mới ôm được cổ hắn, hắn chỉ cần một tay là có thể khóa chặt sau gáy ta.

 

Với sức lực của hắn, chỉ cần hơi siết nhẹ là có thể bẻ gãy cổ ta ngay lúc này.

 

Ta cảm nhận bàn tay kia vẫn lướt nhẹ sau gáy mình, ngay cả hơi thở cũng dừng lại mấy giây.

 

Nhưng một lát sau, hắn chỉ ôm ta vào ngực, một tay ép mặt ta lên bờ ngực trần trụi của hắn.

 

“Ngủ đi.”

 

Giọng Y Lặc Tranh khẽ vang trong đêm tối.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện