logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Trong Tim, Xa Vời Vợi - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Người Trong Tim, Xa Vời Vợi
  3. Chương 8
Prev
Next

14

 

Khi mở mắt lần nữa, ta lại thất thần nhìn trướng hoa trên giường rất lâu.

 

Ngồi bên mép giường là Y Lặc Tranh, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.

 

Giữa chúng ta vốn chẳng có gì để nói, nhưng lúc này ta rất muốn biết hắn đang nghĩ gì.

 

Ta đặt tay lên bụng: “Y Lặc Tranh, con của ngài đã chết.”

 

Dù ta cũng không hiểu, tại sao ngày ngày uống thuốc tránh thai, vẫn có thể mang thai.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: “Ngươi đã sớm biết?”

 

“Chỉ sớm hơn ngài một chút thôi.”

 

Hắn bật cười nhạt, giọng vốn lạnh lẽo kiêu ngạo bỗng trở nên khàn khàn: “Cái chết của nó, có phần của ngươi.”

 

Mặt nạ đã xé, sau một lần bước qua ranh giới sinh tử, ta lại càng tùy ý.

 

“Ta biết chừng mực. Ta không xứng sinh con của ngài. Tất nhiên, ngài cũng chẳng xứng.”

 

Khóe môi hắn nhếch lên, tàn nhẫn: “Đáng tiếc, người xứng với ngươi, đã chết rồi.”

 

Ta lúc này mới xoay đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn. Không còn đường lui, cũng không có lối thoát.

 

Y Lặc Tranh ngồi xếp bằng, thấy ta nhìn, liền ngoảnh đầu ra cửa sổ.

 

Xuyên qua lớp tuyết dày và màn sương trắng xóa, giọng hắn vang lên trống rỗng lại lạnh lùng: “Ngươi có từng đau lòng, dù chỉ một chút?”

 

Ta im lặng, chậm rãi kéo chăn lên, cố nhịn cơn đau khắp người mà xoay lưng lại, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống gối.

 

Hắn cúi người, mạnh mẽ ép ta quay mặt lại, cắn xuống môi ta. Vị máu lan ra giữa răng môi.

 

“Tống Tri Chiêu, ca ca ngươi chết trên chiến trường, huynh trưởng ta cũng chết ở đó, đây chẳng phải công bằng sao…”

 

Đây tính là công bằng gì? Ngay cả chính hắn cũng hiểu rõ, những huynh trưởng của hắn, dù không chết nơi sa trường, cũng sẽ chết dưới tay hắn.

 

Thậm chí, hai ca ca của ta đều đã chết thảm trong tay hắn.

 

Hắn vẫn còn nhớ, trên chiến trường nhuốm máu, thái tử Đại Chu bị vạn mũi tên xuyên tim mà vẫn đứng sừng sững trước trận, chưa từng khuất phục, chưa từng quỳ gối.

 

Đó là người mà ngay cả kẻ địch như hắn, cũng phải khâm phục, không thể làm tổn hại đến tôn nghiêm.

 

Nhưng ngoài điều ấy ra, hắn không tìm thấy điều gì khác để gọi là công bằng.

 

Bởi giữa chúng ta, yêu cũng chẳng công bằng, hận cũng chẳng công bằng.

 

15

 

Sau biến cố ấy, cơ thể ta tổn hao hơn nửa, ngay cả mùa xuân cũng phải quấn chặt áo dày.

 

Có lẽ do thân thể yếu đi, ta bắt đầu ngày ngày mơ thấy ác mộng.

 

Đôi khi mơ thấy thi thể mẫu hậu ngồi ngay giữa đại điện, có khi lại thấy xác Đại hoàng huynh bị vạn mũi tên xuyên thấu.

 

Có lẽ sợ ta khiếp đảm, nên đến cuối mỗi cơn mộng, họ đều biến thành dáng vẻ nguyên vẹn, mỉm cười chào ta.

 

“Chiêu Chiêu, lại lén ra khỏi cung tìm công tử khác chơi rồi, Hứa Hoài Yến mà biết, lại len lén khóc cho coi.”

 

“Hắn hay khóc lắm, ta không thích đâu, ta thích đại tướng quân dũng mãnh cơ.”

 

“Chiêu Chiêu, ngoan Chiêu Chiêu, phụ hoàng lại nổi giận với ta rồi, lại đây, hoàng huynh bế muội vào dỗ phụ hoàng bớt giận…”

 

Ta khóc thảm thiết trong mơ, nhưng mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, lại phát hiện vệt nước mắt bên khóe mắt đều biến mất.

 

Y Lặc Tranh đã không còn đến, những bộ Hán phục lộng lẫy từng ngày phá lệ đưa vào cung cũng không thấy nữa.

 

Trên người ta, chồng chất từng lớp Yên phục.

 

Hắn hẳn đã quên ta, bởi vì hắn sắp cưới Thái tử phi.

 

Hắn quên ta, người vui nhất chính là A Diệp.

 

A Diệp cố ý chạy đến chỗ ta trong lãnh cung, nói: “Thái tử phi của Y Lặc Tranh là tiểu thư họ Trì Vu, đó là một trong những họ tộc tôn quý nhất Đại Yên.”

 

Tiểu thư họ Trì Vu, ta còn chút ấn tượng, chính là nữ tử hôm ấy ở yến tiệc đã ném chén trà xuống chân ta.

 

Ta sững lại, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, ta theo bản năng ôm chặt áo ngoài, mỉm cười khẽ: “Chúc mừng.”

 

A Diệp hỏi ta có hối hận không, có phản bội Y Lặc Tranh không.

 

Không hối hận, ta là công chúa người Hán, đó không phải phản bội, đó là điều ta phải làm.

 

16

 

Ngày Y Lặc Tranh thành hôn, cung nữ thường đến đưa cơm cũng ăn vận tươi tắn, còn cẩn thận đặt thêm hai cái bánh hỉ vào hộp cơm.

 

Ta dùng ngón tay gạt chữ “Hỉ” màu đỏ trên bánh, cầm lấy một cái, bẻ một góc cho vào miệng.

 

Khi vị ngọt lan ra trong khoang miệng, ta chợt nhớ đến mấy tháng trước Y Lặc Tranh từng nói đợi khi chim nhạn phương Nam bay về Bắc, hắn sẽ săn hai con tốt nhất.

 

Nhưng người Bắc Yên cưới vợ từ khi nào lại cần dùng tới chim nhạn chứ?

 

Một cơn nghẹn dâng lên cổ, ta ôm ngực ho khan dữ dội, trên khăn tay trắng để lại vài giọt máu. Ta vò tròn khăn, bình thản ném vào bếp than đang cháy.

 

Đêm nay định sẵn chẳng yên, dù sự náo nhiệt của tiền điện không truyền đến đây, tiếng sáo trúc, trống khánh vẫn lẩn khuất vang lên.

 

Mãi đến nửa đêm về sau, tai mới thật sự tĩnh lặng.

 

Trong đêm lạnh, cung này như một con quái thú nuốt người, tối tăm cô độc và đáng sợ.

 

Khi ta sắp thiếp đi, có người vén chăn ta lên.

 

Trong bóng tối không thấy rõ gì, nhìn bóng người cao lớn, ta rút con dao giấu dưới gối đặt ngang trước ngực, ép mình trấn tĩnh: “Đừng lại gần, ta là… ta là…”

 

Ta không biết phải xưng mình là gì, công chúa Đại Chu hay nữ nhân bị Thái tử Y Lặc Tranh vứt vào lãnh cung? Hình như thân phận nào cũng không cứu nổi mạng ta.

 

Người kia chụp lấy cổ ta, nụ hôn nặng nề, chí mạng, không thể trốn thoát phủ xuống như bão tố.

 

Ta giơ dao sáng lạnh, đâm mạnh vào vai hắn.

 

Âm thanh lưỡi dao rạch thịt xé toạc, máu tươi rơi không tiếng động, vẫn không ngăn nổi nụ hôn như muốn đòi sống đòi chết ấy.

 

Hơi thở quen thuộc bao trùm ta, bàn tay ta run lẩy bẩy buông xuống, mặc hắn dùng lực như nghiền nát khóa chặt ta trong vòng tay.

 

Hồi lại chút sức lực, ta đẩy hắn: “Y Lặc Tranh…”

 

Hắn buông tay, mất đi chỗ tựa, ta ngã ngồi trên giường.

 

“Ngươi là gì?” Hắn dang chân quỳ trên giường, như một con thú khổng lồ ẩn mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng ta.

 

Bóng tối dường như chẳng cản nổi hắn, hắn đưa tay bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu.

 

“Ta lấy người khác, ngươi một chút cũng không ghen sao?”

 

Ta ngoảnh mặt: “Ngài nên đi tìm Thái tử phi của ngài.”

 

“Ta không thể buông tha ngươi, Tống Tri Chiêu, có những chuyện đã làm rồi thì phải chuẩn bị trả giá.”

 

Một đêm cuồng loạn vô độ, cơn đau khắp người nhắc ta nhớ những dày vò không thể chịu đựng không lâu trước đó.

 

Gần sáng, Y Lặc Tranh mới chịu buông ta ra. Hắn như hệt lần đầu tiên, ta thậm chí chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt hắn, hắn đã quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện