logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Từng Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Giờ Đã Chán Tôi Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Người Từng Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Giờ Đã Chán Tôi Rồi
  3. Chương 1
Next

Mười tám tuổi, Từ Thịnh Châu yêu tôi như mạng sống.

 

Hai mươi tám tuổi, Từ Thịnh Châu ngồi trong phòng bao ngập ánh đèn đỏ xanh, mỉm cười nói:

 

“Ngủ chán rồi.”

 

Trong lòng anh ta còn ôm một cô gái trẻ trung, kiều diễm.

 

Tôi không khóc, cũng không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ dọn ra khỏi căn nhà chúng tôi từng sống chung.

 

Tin tôi và Từ Thịnh Châu chia tay nhanh chóng lan đi khắp nơi.

 

Ai nấy đều đang cược xem bao giờ tôi sẽ quay lại cầu hòa.

 

Đêm hôm ấy, em họ của Từ Thịnh Châu gõ cửa phòng tôi:

 

“Chị Thẩm Sơ, anh tôi già rồi, chị thử tôi xem, tôi trẻ hơn, lại khỏe.”

 

01

 

Sinh nhật hai mươi tám tuổi của Từ Thịnh Châu, vì gấp rút cho một dự án sắp lên sóng nên tôi tăng ca một lúc.

 

Tan làm xong tôi vội vàng chạy đi chúc mừng sinh nhật anh.

 

Đi đến ngoài phòng bao, qua khe cửa tôi nhìn thấy Từ Thịnh Châu đang ôm một cô gái trẻ đẹp vào lòng.

 

Cô gái đó tôi biết.

 

Là tân binh mà công ty giải trí dưới trướng nhà họ Từ đang dốc lực nâng đỡ trong năm nay.

 

“Cô ta à? Sớm ngủ đến phát chán rồi.”

 

“Thẩm Sơ ấy, không còn trẻ nữa.”

 

Giọng điệu châm chọc, lười biếng của Từ Thịnh Châu từ bên trong vọng ra.

 

Bước chân tôi khựng lại.

 

“Dáng người của Thẩm Sơ đúng là một tuyệt phẩm đấy, mà anh ngủ đến chán rồi à?”

 

Từ Thịnh Châu lại nói: “Từ mười tám ngủ đến hai mươi tám, đổi là cậu cậu chẳng ngán chắc?”

 

“Hơn nữa…”

 

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non nớt của cô gái trong lòng.

 

Tôi như bị sét đánh trúng, chiếc bánh sinh nhật trong tay rơi xuống đất vỡ nát.

 

Trong phòng bao, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn sang phía tôi, dưới ánh đèn mờ tối, mặt tôi tái nhợt đến thảm hại.

 

“Chị… chị dâu.”

 

Người em họ ngồi phía ngoài dè dặt gọi tôi.

 

Ngoại trừ cô gái đang ở trong lòng Từ Thịnh Châu, những người còn lại trong phòng đều quen biết tôi nhiều năm.

 

Không ngờ hóa ra đó chỉ là thứ tình nghĩa do tôi tự tưởng tượng.

 

Từ Thịnh Châu liếc cậu em họ một cái, nói:

 

“Đừng gọi bừa, chị dâu cậu đang nằm trong lòng tôi đây.”

 

Cô gái trẻ nghe vậy mặt đỏ lên, càng rúc sâu vào ngực anh ta.

 

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da, nhấc chân bước vào phòng bao, từng bước một đi về phía Từ Thịnh Châu.

 

Cuối cùng tôi dừng lại trước mặt anh ta.

 

Lúc này tôi mới thấy trên tay anh ta là chiếc nhẫn đôi dành cho tình nhân.

 

Chiếc nhẫn nữ còn lại nằm trên tay cô gái trong lòng anh ta.

 

Tôi nhớ tới năm thứ tư anh ta khởi nghiệp, anh ta tháo cặp nhẫn đôi mà hai đứa đã đeo từ thời đại học.

 

Anh ta nói: “Sơ Sơ, mang đi bàn chuyện làm ăn nhìn trẻ con quá.”

 

Thế mà bây giờ.

 

Vì một cô gái khác, anh ta lại đeo nhẫn đôi lên tay.

 

Cô gái ấy thấy tôi, sắc hồng trên mặt biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ.

 

Từ Thịnh Châu càng kéo cô ta vào trong lòng hơn nữa.

 

“Thẩm Sơ, đây là chuyện giữa tôi và em, em đừng bắt nạt Noãn Noãn.”

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Từ Thịnh Châu đã vội định tội cho tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh ta: “Anh không định giải thích gì sao?”

 

Từ Thịnh Châu nói: “Đã bị em phát hiện rồi, tôi cũng không cần vòng vo.”

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

“Tôi không muốn để Noãn Noãn chịu thiệt, tôi muốn cho cô ấy một danh phận.”

 

Tôi bật cười thành tiếng.

 

“Từ Thịnh Châu, nếu anh thật lòng không muốn cô ta chịu ấm ức, thì đã không nên ở bên cô ấy khi anh và tôi còn chưa chia tay.”

 

“Đẩy cô ta thành kẻ chen vào tình cảm người khác.”

 

Từ Thịnh Châu quát lớn: “Thẩm Sơ!”

 

Cô gái trong lòng anh ta sụt sùi khóc.

 

Anh ta dịu giọng dỗ dành cô ta, không buồn ngẩng đầu lên: “Nếu em còn dám nói những lời như vậy với Noãn Noãn, tôi sẽ khiến em không thể đứng vững ở Hải Thành.”

 

02

 

Tôi choáng váng bước ra khỏi phòng bao.

 

Tôi và Từ Thịnh Châu là bạn cùng trường đại học, anh ta vừa gặp đã yêu tôi.

 

Lúc theo đuổi tôi, anh ta tỉ mỉ, chu đáo.

 

Hận không thể đem hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian đặt trước mặt tôi, chỉ cần đổi lấy một nụ cười của tôi.

 

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nhất đại học, chúng tôi bắt đầu quen nhau.

 

Quen nhau rồi, trong mắt Từ Thịnh Châu càng chỉ có mỗi mình tôi, anh ta công khai bày tỏ tình yêu với tôi trước mặt mọi người.

 

Những người theo đuổi tôi đều bị anh ta đuổi sạch.

 

Anh ta chủ động đeo dây buộc tóc của tôi trên tay.

 

Để cho những cô gái muốn lại gần anh ta biết rằng anh ta đã có người yêu.

 

Đã từng, anh ta thật sự rất yêu tôi.

 

Bây giờ, anh ta cũng thật sự chẳng còn yêu tôi chút nào.

 

Tôi không phải kiểu người bị bỏ rồi còn thấp giọng níu kéo.

 

Điều khiến tôi đau lòng là..

 

Chúng tôi ở bên nhau từng ấy năm.

 

Nếu anh ta không thích tôi nữa, hoàn toàn có thể nói chia tay với tôi, nhưng anh ta lại chọn cách tồi tệ nhất để khiến tôi nhục nhã.

 

Rõ ràng anh ta biết mẹ tôi vì bố tôi tìm bồ nhí bên ngoài mà sinh bệnh trầm cảm sau sinh.

 

Cuối cùng nhảy lầu mà chết.

 

Tôi bắt taxi quay về nơi tôi và Từ Thịnh Châu đang sống.

 

Từ Thịnh Châu là con trai duy nhất của nhà họ Từ, một trong những gia tộc giàu nhất Hải Thành, bố mẹ anh ta trước nay chẳng bao giờ coi trọng tôi.

 

Năm cuối đại học, anh ta dọn khỏi nhà, tự mình khởi nghiệp.

 

Một cậu ấm quen sống trong nhung lụa như anh ta, vậy mà vì tôi, lại chịu dọn vào căn phòng nhỏ chỉ hai mươi mét vuông.

 

Đêm đầu tiên trong căn phòng nhỏ ấy.

 

Anh ta ôm tôi nói: “Sơ Sơ, chỉ cần được ở bên em, làm gì anh cũng nguyện ý.”

 

Sau đó anh ta thành công.

 

Chỉ trong bốn năm, công ty do chính tay anh ta lập đã lên sàn.

 

Bố mẹ anh ta cuối cùng cũng nhượng bộ.

 

Đồng ý chuyện của hai đứa tôi.

 

Khi tôi còn đang chìm trong giấc mơ đẹp về việc cuối cùng chúng tôi cũng có thể kết hôn, thì anh ta lại né tránh, chẳng hề nhắc đến chuyện cưới xin.

 

Tôi chủ động đề cập.

 

Anh ta chỉ nói muốn tận hưởng thế giới hai người, không muốn kết hôn sớm như vậy.

 

Việc Từ Thịnh Châu thay lòng đã sớm có dấu hiệu.

 

Tôi từng thấy dáng vẻ anh ta yêu tôi thế nào, nên khi anh ta hết yêu, tôi nhìn một cái là hiểu ngay.

 

Chỉ là… tôi không nỡ buông tay anh ta.

 

Không nỡ bỏ mối tình gập ghềnh mà chúng tôi đã đi cùng nhau suốt mười năm trời.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện