logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Từng Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Giờ Đã Chán Tôi Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Người Từng Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Giờ Đã Chán Tôi Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Khi bước ra khỏi thang máy, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa.

 

Tôi dừng lại.

 

Người đó quay đầu lại.

 

“Chị Thẩm Sơ.”

 

Đoạn Lập Trạch mặc áo khoác màu kaki, hai tay đút trong túi, khuôn mặt vốn kiêu ngạo lúc này lại pha chút ấm ức.

 

“Sao cậu lại đến đây?”

 

Tôi biết Đoạn Lập Trạch là người Kinh Thành.

 

Nhưng suốt thời đại học đến hai năm sau tốt nghiệp, cậu ta đều ở Hải Thành.

 

Tôi không nghĩ cậu ta cũng về Kinh Thành rồi.

 

“Em không nhất định phải có danh phận.”

 

Vừa nói, cậu ta đã sải bước lại gần, ôm tôi vào lòng.

 

“Chị cứ thử thêm một chút, biết đâu lại không rời em được.”

 

Tôi đen mặt.

 

Nhưng cũng thấy hơi buồn cười.

 

Tôi giơ tay ôm lại cậu ta: “Cậu biết tôi ở đây bằng cách nào?”

 

Đoạn Lập Trạch im lặng.

 

Cậu ta xuất hiện ở đây, tôi liền đoán ra nhất định đã nhờ đến quan hệ nhà mình.

 

“Em sẽ không làm vậy nữa.”

 

“Cậu còn muốn có lần sau!?”

 

Tôi gõ mạnh vào đầu cậu ta.

 

“Buông ra, để tôi lấy chìa khóa mở cửa.”

 

Cậu ta dụi mặt vào vai tôi, rồi mới miễn cưỡng buông tôi ra.

 

Khi tôi tìm chìa khóa, cậu ta nắm lấy tay tôi, như sợ tôi bỏ chạy.

 

Cửa vừa mở, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, như sói đói vồ mồi, ép tôi vào cửa mà hôn tới tấp.

 

“Xoẹt..”

 

Tiếng vải rách vang lên bên tai tôi.

 

Mấy chiếc cúc áo sơ mi rơi loảng xoảng xuống sàn như ngọc chạm vào đĩa.

 

“Đoạn Lập Trạch! Cái này là đồ mới của tôi đấy.”

 

Mấy hôm trước tôi tranh thủ cùng Lâm Lâm đi mua sắm.

 

Đi nửa ngày trời mới chọn được chiếc này.

 

Thế mà giờ dưới tay cậu ta biến thành giẻ vụn.

 

“Mai em dẫn chị đi mua.”

 

Nói rồi, không để tôi có cơ hội mở miệng, từ huyền quan đến phòng tắm rồi sang phòng ngủ, tôi chẳng đếm nổi là bao nhiêu lần.

 

Cậu ta giống như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi lâu ngày, nay tìm lại được chủ nhân.

 

Hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai tôi nỗi nhớ của mình.

 

Khi trời tang tảng sáng, tôi đã ngủ mê mệt.

 

Còn Đoạn Lập Trạch vẫn chẳng biết mệt là gì.

 

Tôi sợ cậu ta, nên đành mặc kệ để cậu ta muốn làm gì thì làm.

 

13

 

Điều tôi không biết là.

 

Chẳng bao lâu sau khi tôi ngủ, điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên.

 

Đoạn Lập Trạch dừng lại, với lấy điện thoại.

 

Thấy mã vùng là Hải Thành, cậu ta gần như lập tức đoán được người gọi.

 

Nhìn đôi mi khẽ run, đôi môi hơi sưng của tôi, ánh mắt cậu ta tối lại.

 

“Thẩm Sơ, đúng như em muốn, Noãn Noãn tôi xử lý rồi, em đừng làm loạn nữa, mau về đi.”

 

Nói câu đó, trong mắt Từ Thịnh Châu thoáng hiện chút hối hận.

 

Rõ ràng anh ta muốn nói: Vợ ơi, anh sai rồi, mau về đi.

 

Không có em, mỗi ngày anh đều ngủ không yên.

 

Lúc đó anh hồ đồ, với cô ta chỉ là phút bốc đồng, anh chưa làm gì quá đáng cả.

 

Nhưng mở miệng lại nói ra lời trái ngược hoàn toàn.

 

Tối hôm qua, anh ta gọi chính là để cầu hòa với Thẩm Sơ.

 

Chỉ là những lời Thẩm Sơ nói trước khi rời đi đã khiến anh ta đau lòng đến cực điểm, cô ấy lại dám nói chán anh ta.

 

“Ha~”

 

Tiếng cười thấp trầm lọt vào tai Từ Thịnh Châu.

 

Sắc mặt anh ta bỗng thay đổi.

 

“Cậu là ai?”

 

“Cậu gọi sớm thế làm tôi cũng bị đánh thức, cậu nói xem tôi là ai?”

 

Từ Thịnh Châu nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

 

“Để Thẩm Sơ nghe máy!”

 

Đoạn Lập Trạch khẽ “ừm” một tiếng,

 

“Sơ Sơ còn mê man, giờ không nhận nổi điện thoại của anh.”

 

Hai mắt Từ Thịnh Châu đỏ ngầu, nghiến răng: “Thẩm Sơ là bạn gái tôi, cậu dám động vào cô ấy!”

 

Đoạn Lập Trạch bật cười nhẹ: “Để tôi nhắc lại nhé? Anh ngoại tình bị Sơ Sơ bắt gặp, cô ấy sớm đã độc thân rồi.”

 

Nói xong, cậu ta chẳng buồn để ý người bên kia đang giận điên lên, trực tiếp cúp máy.

 

Cậu ta nhìn gương mặt ngủ yên của Thẩm Sơ.

 

Khẽ thở dài.

 

“Chị Thẩm Sơ, em phải làm sao với chị đây?”

 

14

 

Hôm sau, Lâm Lâm đến thăm tôi, vô tình bắt gặp Đoạn Lập Trạch đang nấu bữa trưa cho tôi.

 

Cô ấy bộc lộ bản tính nhiều chuyện ngay lập tức.

 

Khi biết Đoạn Lập Trạch là em họ của Từ Thịnh Châu.

 

Cô ấy xua tay: “Có gì đâu, đừng nói là em họ Từ Thịnh Châu, dù có là bố anh ta thì cậu cũng phải nhanh tay giữ cho bằng được.”

 

“Đẹp trai thế này, lại biết nấu ăn, đàn ông thời nay đâu còn mấy người như vậy.”

 

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Lâm Lâm về phía bếp.

 

Tôi không thể phủ nhận.

 

Khoảnh khắc hôm qua khi thấy Đoạn Lập Trạch đứng trước cửa nhà tôi, cảm giác rung động mà tôi từng cố kìm nén ở Hải Thành lại trỗi dậy mạnh mẽ.

 

Tôi hiểu rằng tôi đã động lòng với Đoạn Lập Trạch.

 

Càng thích thì lại càng lo nghĩ về tương lai.

 

Tự hỏi lòng mình, liệu tôi có thật sự vượt qua được khoảng cách ấy?

 

Lâm Lâm dường như nhìn thấu nỗi lo của tôi.

 

Cô ấy nắm tay tôi, giọng nghiêm túc.

 

“Sơ Sơ, cậu chỉ trải qua một cuộc tình thôi, mà kết cục của cuộc tình ấy tệ là vì người đó không ra gì.”

 

“Đâu phải ai cũng giống Từ Thịnh Châu.”

 

“Cậu nói cậu ấy chưa từng yêu ai, cũng không chơi bời linh tinh.”

 

“Tớ tin, một người sống trong môi trường ấy mà vẫn giữ mình sạch sẽ, thà thiếu còn hơn bừa, thì tuyệt đối không phải kẻ dễ ngoại tình.”

 

“Cậu còn trẻ, lại xinh đẹp, dáng người cũng tuyệt vời, cậu ấy thích cậu là chuyện bình thường.”

 

“Hãy cho bản thân một cơ hội, cũng là cho cậu ấy một cơ hội, được không?”

 

Không hổ là người bạn hai mươi mấy năm của tôi.

 

Chỉ vài câu.

 

Tôi liền thay đổi suy nghĩ.

 

Bắt đầu một mối tình mới không phải chuyện xấu.

 

Tối hôm đó, khi được Đoạn Lập Trạch dẫn lên đỉnh núi, tôi ôm cậu ta, khẽ nói bên tai:

 

“Đoạn Lập Trạch, chúng ta thử quen nhau đi.”

 

Đoạn Lập Trạch đang ôm tôi bỗng khựng lại.

 

Một lúc sau, cậu ấy nâng mặt tôi lên, vui mừng đến mức mất kiểm soát.

 

“Chị Thẩm Sơ, chị nói thật không?”

 

Trong mắt cậu ấy ánh lên cả một dải ngân hà sáng rực.

 

Tôi dùng hành động để trả lời suy nghĩ của mình.

 

Hậu quả là ngày hôm sau tôi phải xin nghỉ một ngày.

 

Hai ngày ấy, chúng tôi gần như quấn lấy nhau không rời, sự hăng hái của Đoạn Lập Trạch chẳng lúc nào chịu dừng.

 

Tôi hoàn toàn hiểu thế nào là “trẻ khỏe”.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện