logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngụy Nhân - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ngụy Nhân
  3. Chương 1
Next

Đến năm thứ ba tái hợp với Hướng Dã, anh ta lại ngoại tình.

 

Đối tượng ngoại tình vẫn là người năm đó, ba năm vẫn không đổi.

 

Lúc tình cờ gặp trong nhà hàng, anh ta nói dối tôi đó là khách hàng của mình.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta lại kéo “khách hàng” ra sau lưng, nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng và cảnh giác.

 

Tôi biết, anh ta sợ tôi lại phát điên như trước, làm tổn thương người nằm nơi đầu tim của anh ta.

 

Nhưng tôi chỉ bước lên, giúp anh chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch, dịu dàng nói:

 

“Được, tôi hiểu rồi.”

 

“Đừng uống say quá, nhớ dùng biện pháp an toàn.”

 

Nói xong, tôi chợt thấy những lời dặn dò đó dường như không cần thiết, liền đổi lời:

 

“Không dùng cũng được, không sao đâu.”

 

Tôi tự nhận mình đã đủ dịu dàng và chu đáo rồi.

 

Nhưng không hiểu sao, sắc mặt Hướng Dã vẫn tối sầm lại.

01

 

Nhà hàng rất yên tĩnh, đến cả những cuộc trò chuyện cũng cố ý hạ thấp giọng.

 

Chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa.

 

Cách bày trí cũng được chăm chút, ngoài hoa hồng ra thì không thấy loại hoa tươi nào khác.

 

Đương nhiên, những người đến đây hẹn hò đều là các cặp tình nhân.

 

Có lẽ cũng có những người giống như Hướng Dã.

 

Chỉ là đôi bên đều ngầm hiểu, giả vờ ân ái mà thôi.

 

Tôi như thể không nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Hướng Dã, khẽ gật đầu với người phụ nữ được anh ta che chắn phía sau, rồi xoay người rời đi.

 

Người bạn đi cùng hạ giọng hỏi tôi: “Sao cậu không tức giận?”

 

Tức giận sao?

 

Hình như thật sự là không có.

 

Có lẽ trước kia từng có, nhưng cũng chẳng có ích gì.

 

Thậm chí còn vì thế mà phải trả một cái giá rất đắt.

 

Cái giá đó, với tôi bây giờ, không thể trả lần thứ hai.

 

Tôi bình thản mỉm cười: “Không có gì đáng để tức giận cả, anh ấy chỉ đến gặp khách hàng thôi.”

 

Bạn tôi im lặng nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự phức tạp.

 

Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.

 

Nhưng tôi không thể nói với cô ấy rằng, đây là bài học đầu tiên Hướng Dã dạy tôi:

 

Phải học cách làm ngơ trước chuyện của anh ta.

 

Khi buổi ăn kết thúc, Hướng Dã lái xe đợi tôi trước cửa nhà hàng.

 

Tôi nhìn màn hình gọi xe vẫn chưa có tài xế nào nhận, nên không từ chối, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.

 

Quả nhiên, ghế phụ đã có người.

 

Cô ta quay đầu lại, mỉm cười vừa dè dặt vừa kiêu căng: “Xin lỗi nhé, Hướng phu nhân, tôi say xe.”

 

“A Dã thương tôi nên mới để tôi ngồi đây, không có ý gì khác đâu, cô đừng hiểu lầm.”

 

Hướng Dã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, như tiện miệng giải thích:

 

“Chỉ là một chỗ ngồi thôi, nếu em để ý, anh bảo Tiểu Kiều đổi lại với em.”

 

Tôi khẽ gật đầu, vẫn dịu dàng chu đáo: “Không sao, em hiểu mà.”

 

“Tôi có mang theo miếng dán chống say xe, cô Thẩm có cần không? Có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.”

 

Thẩm Kiều không nói gì.

 

Hướng Dã cũng im lặng.

 

Trong xe lập tức trở lại yên tĩnh.

 

Không biết từ lúc nào bên ngoài bắt đầu mưa, trông có chút lạnh lẽo.

 

Bạn tôi nhắn tin hỏi tôi đã lên xe chưa, có cần cô ấy đến đón không.

 

Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, không chú ý đến việc Hướng Dã siết chặt vô lăng.

 

Rất lâu sau, trước khi mưa lớn hẳn, anh ta mới nổ máy.

 

Thẩm Kiều lại lên tiếng: “Hay là đưa Hướng phu nhân về trước đi, chỗ cô ấy ở gần đây hơn.”

 

Nghe vậy, tôi và Hướng Dã gần như đồng thời lên tiếng: “Được.”

 

“Không cần.”

 

Tôi khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ý của Hướng Dã, liền chủ động tiếp lời:

 

“Đúng là hôm nay muộn rồi, lại còn mưa to, đi đi về về cũng phiền phức.”

 

“Hay là ở lại qua đêm đi, tôi vừa nhắn cho dì giúp việc, bảo dọn dẹp cả phòng ngủ chính và phòng khách…”

 

Lời còn chưa dứt, Hướng Dã đột ngột đạp phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

 

Trán tôi đập mạnh vào lưng ghế phía trước.

 

Chưa kịp cảm nhận cơn đau, tôi đã nghe thấy giọng Hướng Dã trầm xuống: “Cút xuống!”

 

Tôi nhận ra mình lại hiểu sai “ý chỉ”, nên im lặng.

 

Rồi dứt khoát lấy ô gấp trong túi ra, mở cửa xe bước xuống.

 

Mưa rất lớn, chiếc ô gấp căn bản không che nổi.

 

Chẳng mấy chốc tôi đã bị ướt sũng.

 

Hướng Dã lái xe lướt qua trước mặt tôi, nước bắn lên lại làm ướt cả ống quần tôi.

 

Tôi cúi đầu nhìn một cái, lúc ngẩng lên thì ngay cả mùi khói xe cũng không còn nữa.

 

Cuối cùng tôi đành dày mặt nhắn tin cho bạn, nhờ cô ấy đến đón.

 

Bạn tôi nhanh chóng xuất hiện.

 

Cô ấy nhìn tôi ướt như chuột lột, ánh mắt đầy vẻ vừa giận vừa thương: “Cậu đúng là đáng đời!”

 

Tôi kéo khóe môi cười: “Thanh Thanh, cảm ơn cậu.”

 

“Tớ biết cậu là vì tốt cho tớ, nhưng tớ không còn cách nào, tớ không thể rời xa anh ấy.”

 

Không phải tình cảm của tôi không cho phép tôi rời xa anh ta.

 

Mà là hiện thực đè ép, khiến tôi không thể rời xa anh ta.

 

02

 

Tôi tắm rửa xong, lúc từ phòng tắm đi ra thì Hướng Dã đã về.

 

Anh ta cúi đầu ngồi trên sofa hút thuốc, có lẽ đã hút được một lúc rồi, cả phòng khách đều ngập trong khói.

 

Động tác lau tóc của tôi khựng lại, chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt như chồng lên với ba năm trước.

 

Đó là một ngày trước khi chúng tôi ly hôn.

 

Anh ta hút hết điếu này đến điếu khác, đầu thuốc gần như chiếm kín cả gạt tàn.

 

Cuối cùng, giữa làn khói lượn lờ, anh ta với vẻ mặt dứt khoát mà lạnh lùng đưa cho tôi bản thỏa thuận ly hôn.

 

Tôi có chút cứng nhắc bước lên, mỉm cười lấy điếu thuốc ra khỏi miệng anh ta: “Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.”

 

Hướng Dã ngẩng đầu lên, đáy mắt đè nén những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi.

 

Tôi nhếch khóe môi, cố gắng cười: “Anh đừng lo, em không hiểu lầm chuyện giữa anh và Thẩm Kiều.”

 

“Anh nói là khách hàng, thì chính là khách hàng.”

 

“Anh vốn đã có hẹn với cô ấy, để cô ấy ngồi ghế phụ rồi đưa cô ấy về, vốn dĩ là điều nên làm, em mới là người ngoài ý muốn.”

 

“Anh đừng lo, em sẽ không đi gây chuyện với cô ấy đâu.”

 

Tôi chu đáo rộng lượng, đứng từ góc độ của Hướng Dã mà nghĩ cho anh ta.

 

Nhưng không hiểu vì sao, Hướng Dã vẫn không vui, môi mím chặt, sắc mặt vô cùng u ám.

 

Tôi có chút sốt ruột, gần như hoảng hốt nói với anh ta: “Nếu anh muốn đưa cô Thẩm về nhà, em cũng không để ý.”

 

“Nếu cô ấy thấy em phiền, em cũng có thể dọn ra ngoài…”

 

“Đủ rồi!”

 

Hướng Dã đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lẽo cắt ngang lời tôi.

 

Anh ta siết chặt tay tôi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm:

 

“Nếu em đã dịu dàng chu đáo như vậy, sao không dứt khoát nhường luôn vị trí Hướng phu nhân đi!”

 

Tôi cắn răng, nhịn đau nơi cổ tay, nhìn anh ta hỏi: “Vậy anh có dừng thuốc của mẹ em không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện