logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngụy Nhân - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ngụy Nhân
  3. Chương 2
Prev
Next

Hướng Dã sững người, mắt mở to.

 

Không nhận được câu trả lời, tôi vẫn không cam lòng hỏi tiếp: “Nếu em nhường vị trí này, anh vẫn sẽ tiếp tục chi trả tiền chữa bệnh cho mẹ em chứ?”

 

“Hướng Dã, em có thể nhường, chỉ cần anh tiếp tục lo thuốc cho mẹ em, được không?”

 

Con ngươi Hướng Dã co rút, rồi đột ngột buông tay tôi ra, đứng bật dậy khỏi sofa với động tác rất mạnh.

 

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt tôi.

 

Tôi không nói dối.

 

Đều là thật.

 

Tôi có thể nhường chỗ cho Thẩm Kiều.

 

Thật đấy.

 

Không biết Hướng Dã đã nhìn ra điều gì từ gương mặt tôi, anh ta lại tự cười một tiếng: “Còn nói không hiểu lầm?”

 

Anh ta bước tới, nắm lấy tay tôi, xoa chỗ vừa bị anh ta siết đến đỏ:

 

“Thẩm Kiều thật sự là khách hàng của tôi, không lừa em đâu, thật đấy.”

 

“Nhân Nhân, đừng có ghen bừa, phiền lắm. Em cũng biết mà, tôi không có tâm trạng dỗ em.”

 

Tôi cúi mắt nhìn chỗ bị anh ta xoa, rất muốn nói rằng tôi không ghen.

 

Nhưng dường như nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

Vì vậy tôi không giải thích gì, chỉ thuận theo lời anh ta, khẽ gật đầu: “Ừm, em biết rồi.”

 

03

 

Kể từ ngày đó, Hướng Dã như biến thành một con người khác.

 

Anh ta đột nhiên không còn đi đâu nữa, ra ngoài muộn về sớm.

 

Buổi sáng trước khi đi làm sẽ bảo tôi tiễn anh ta ra tận cửa, đợi anh ta mang giày xong, sẽ quay lại hôn lên trán tôi.

 

Buổi tối về nhà sẽ mang một bó hoa cho tôi, có lúc là hoa pansy, có lúc là diên vĩ…

 

Mỗi ngày đều không giống nhau.

 

Sau đó hôn nhẹ lên khóe môi tôi, nói với tôi:

 

“Hôm nay, anh rất nhớ em.”

 

Nhưng người miệng nói nhớ tôi, ban ngày lại cùng Thẩm Kiều đi dạo trung tâm thương mại, ngâm suối nước nóng.

 

Anh ta giả vờ ân ái, tôi cũng giả vờ ân ái, không hỏi, không nói.

 

Cho đến sinh nhật mẹ Hướng.

 

Hướng Dã nói sẽ dẫn tôi cùng về chúc thọ.

 

Tôi đồng ý.

 

Đến tối anh ta đến đón tôi, trên ghế phụ đã có người ngồi sẵn.

 

Là Thẩm Kiều.

 

Cô ta cười híp mắt nhìn tôi, không chút áy náy: “Xin lỗi nhé Hướng phu nhân, tôi hơi say xe.”

 

Đây là sự thử thách của Hướng Dã đối với tôi sao?

 

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, không để tâm: “Không sao, say xe khó chịu lắm, tôi hiểu.”

 

Nói xong, tôi kéo cửa ghế sau định lên xe thì Hướng Dã xuống xe.

 

Anh ta mở cửa ghế phụ, nhìn Thẩm Kiều: “Xuống đi.”

 

Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, cố gượng cười: “Hướng tổng, tôi…”

 

Hướng Dã chống tay lên cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng để tôi phải tự tay kéo cô xuống.”

 

Sắc mặt Thẩm Kiều càng khó coi hơn.

 

Không khí trở nên căng cứng, tôi đang định lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo này thì Hướng Dã đã kéo Thẩm Kiều xuống.

 

“Hoặc là ngồi phía sau, hoặc là tự gọi xe.”

 

Anh ta nói xong, không nhìn biểu cảm của Thẩm Kiều, chỉ che chở cho tôi ngồi vào ghế phụ.

 

Tôi có chút khó xử, nhưng cũng biết lúc này không nên trái ý Hướng Dã.

 

Vì vậy tôi không nói gì.

 

Thẩm Kiều cũng không tự bắt xe, cô ta ngồi vào ghế sau.

 

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Hướng Dã đưa cho tôi một hộp quà, đơn giản giải thích: “Qùa của mẹ, lát nữa em đưa cho bà.”

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Kiều đã lên tiếng trước:

 

“Là một sợi dây chuyền ngọc lục bảo, tôi dẫn Hướng tổng đi chọn, đẹp lắm đúng không.”

 

Tôi vuốt nhẹ hộp quà, khẽ cười: “Ừ, đúng là rất đẹp.”

 

Xem đi, người miệng nói nhớ tôi.

 

Thân thể lại luôn ở bên người khác.

 

Tôi sao dám tin đây.

 

04

 

Sinh nhật của mẹ Hướng không tổ chức rình rang, chỉ có mấy người trong nhà.

 

Bà rất thích Thẩm Kiều, cảm thấy cô ta biết ăn nói, lại biết lấy lòng người khác.

 

Nghe nói khi tôi và Hướng Dã ly hôn lần đầu, bà từng ra sức tác hợp anh ta với Thẩm Kiều.

 

Nhưng Hướng Dã không đồng ý.

 

Có lẽ là cảm thấy lén lút thì càng kích thích.

 

Hôm nay cũng vậy, mẹ Hướng bỏ qua tôi, trực tiếp nắm lấy tay Thẩm Kiều: “Đợi con lâu lắm rồi.”

 

“Cái con bé này, bình thường cũng chẳng đến thăm ta, không có con ở đây, trong nhà này ta đến một người để nói chuyện cũng không có.”

 

Bà kéo Thẩm Kiều, để cô ta ngồi bên cạnh mình.

 

Từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một lần.

 

Tôi đã quen rồi, bình tĩnh đặt món quà lên bàn: “Hướng Dã tặng mẹ, do cô Thẩm chọn.”

 

Mẹ Hướng vốn không thèm nhìn tôi, vậy mà lại bất ngờ liếc tôi một cái.

 

Một lúc sau mới cầm hộp quà lên xem, rồi bảo Thẩm Kiều đeo giúp: “Vẫn là con có mắt nhìn.”

 

“Không giống một số người, không có mắt nhìn thì thôi đi, ngay cả chút tinh ý cũng không có.”

 

“Nhìn mà chướng mắt.”

 

Nếu là trước đây, tôi chắc đã không chịu nổi mà quay người rời đi.

 

Nhưng tôi chỉ đứng một bên, lặng lẽ nghe, như người ch.ế.t, không có phản ứng.

 

Hướng Dã khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Hình như từ sau lần ở nhà hàng, khi Nguỵ Nhân bắt gặp anh ta và Thẩm Kiều, cô vẫn luôn như vậy.

 

Bình tĩnh đến mức quá đáng.

 

Hoặc nói đúng hơn… là không còn để tâm.

 

Lần đầu tiên.

 

Hướng Dã uống say ngay trong nhà mình.

 

Không hiểu vì sao, trong đầu anh ta cứ hiện lên hình ảnh Nguỵ Nhân đứng một bên, cúi đầu, im lặng, dường như không còn để tâm đến bất cứ điều gì.

 

Thật sự… không để tâm sao?

 

Hướng Dã uống càng nhiều hơn.

 

Không thể về, chỉ đành ở lại qua đêm tại nhà tổ.

 

Thẩm Kiều cũng ở lại.

 

Ở phòng bên cạnh tôi và Hướng Dã.

 

Sự sắp xếp có chủ ý.

 

Tôi hiểu ý của mẹ Hướng.

 

Vì vậy, đến tối khi Hướng Dã mượn rượu đè tôi xuống, định hôn tôi, tôi đã đẩy anh ta ra.

 

Tôi chỉnh lại vạt áo cho anh ta, mỉm cười nói: “Đợi em một chút.”

 

Sau đó tôi ra ngoài, gọi Thẩm Kiều tới.

 

Trước ánh mắt kinh ngạc của cô ta, tôi giúp họ đóng cửa lại.

 

Rồi tôi lái xe rời khỏi nhà tổ của nhà họ Hướng.

 

Mười phút sau, tôi nhận được điện thoại của Hướng Dã, anh ta đè thấp giọng hỏi tôi: “Em có ý gì?”

 

Tôi nhìn con đường được ánh đèn xe chiếu sáng, khẽ nói:

 

“Lần trước lúc anh say, ôm em mà gọi tên cô Thẩm cả đêm.”

 

“Em tưởng lần này cũng vậy.”

 

Hướng Dã gầm lên trong điện thoại: “Lần này tôi không gọi!”

 

Giọng tôi vẫn rất nhẹ: “Ừm, em biết.”

 

“Nhưng nhỡ giữa chừng anh lại gọi thì sao, em là đang nghĩ cho anh thôi.”

 

Cuộc gọi bị ngắt, sau đó không còn gọi lại nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện