logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý Thành Đôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý Thành Đôi
  3. Chương 1
Next

Tôi đi phỏng vấn ở một công ty mới.

 

Trong lúc điền đơn đăng ký ứng tuyển, tôi lén nhắn tin cho bạn thân, thả sức than thở chê bai môi trường làm việc của công ty này.

 

Phỏng vấn kết thúc, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh chàng phỏng vấn đẹp trai:

 

[Chúng tôi… cũng đâu tệ đến mức đó chứ?]

 

Tôi sững người nhận ra, những lời than trời vừa rồi, tôi gửi nhầm cho anh chàng phỏng vấn rồi!

 

01

 

[Đã báo cáo tình hình, đã đến tòa nhà phỏng vấn. Nói thật thì tòa nhà này khá cũ, mặt ngoài bong tróc cả rồi, không biết bên trong công ty thế nào, hết.]

 

Tôi đứng trong thang máy, tường thuật tình hình phỏng vấn cho cô bạn thân Tiểu Kiều.

 

[Không thể chỉ nhìn bề ngoài, cứ tiếp tục xông lên!]

 

Cô ấy bình tĩnh chỉ huy, [Dù sao công ty vốn đăng ký 70 triệu tệ, biết đâu lên tầng rồi lại là một thế giới khác, hết!]

 

Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy.

 

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn chưa đọc của người phỏng vấn hiện lên, hỏi tôi đã đến đâu rồi.

 

Tôi nhanh chóng chuyển khung chat, đổi giọng nịnh nọt, [Tôi đang trong thang máy, sắp tới rồi.]

 

Nhưng khi tôi đứng trước cửa phòng 1803 trơ trụi, đối diện hai cánh cửa kính mờ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, trên tường trắng cũng chẳng thấy lấy một tấm biển ghi tên công ty nào.

 

Tôi không khỏi trầm tư: Cái gì đây? Chỉ thế thôi à?

 

Đúng lúc tôi còn đang do dự, cánh cửa kính đơn sơ từ bên trong được đẩy ra.

 

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước ra, hai ống tay áo cuộn nhẹ lên, lộ ra cổ tay thon dài.

 

Cả người anh toát ra khí chất điềm đạm, đầy sức hút của dân công sở tinh anh…

 

Nếu như bỏ qua việc anh ta đang chen trong khung cửa hẹp, cao đến nỗi đầu gần chạm cả khung trên.

 

[ Tô Hân? ]

 

Anh ta cúi đầu, khẽ liếc qua chồng hồ sơ trong tay, rút ra một tờ, [Ứng tuyển vị trí thiết kế mỹ thuật à?]

 

[À, vâng, là tôi.]

 

Tôi lúng túng đáp.

 

Anh ta đưa tôi tờ đơn phỏng vấn, [Vào đi, tìm chỗ nào trống ngồi điền, xong gọi tôi.]

 

Anh ta lùi lại một bước, nhường lối rất lịch thiệp.

 

Cửa vừa mở, tầm nhìn không còn bị che khuất, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy toàn cảnh công ty này.

 

Phòng làm việc nhỏ bằng miếng đậu phụ, tổng cộng chỉ có hơn chục chỗ ngồi, bên trái còn hai căn phòng độc lập tượng trưng.

 

Cú sốc thị giác ập tới, tôi ngồi xuống thất thần mất vài giây mới cầm bút lên, tay phải điền đơn, tay trái giấu dưới bàn liên tục nhấn màn hình, điên cuồng kể xấu với bạn thân.

 

[Vốn đăng ký 70 triệu tệ mà diện tích chưa tới bảy mươi mét vuông? Quá nực cười!]

 

[Không khóc ngay tại chỗ đã là sự tôn trọng cuối cùng dành cho công ty này rồi.]

 

[Không muốn phỏng vấn nữa, nhưng da mặt mỏng quá, ngại quay đầu bỏ đi, giờ làm sao đây?]

 

[Nhưng người phỏng vấn đẹp trai quá, đẹp đến mức chỉ muốn liếm màn hình. Vì cơ thể anh ta, tao nguyện ở lại thêm mười phút nữa hề hề.]

 

Xả hết bực tức, tôi thấy thoải mái hẳn, tinh thần sống lại, chưa kịp xem bạn thân trả lời gì đã cầm đơn đi tìm người phỏng vấn.

 

Tôi nặn ra nụ cười nghề nghiệp, lễ phép gõ cửa.

 

Người đàn ông đang xử lý hồ sơ trên máy tính, ngẩng đầu lên, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh ta sáng lên dưới ánh đèn ban ngày.

 

Chậc.

 

Buổi phỏng vấn này nhờ nhan sắc của anh ta mà coi như cũng vui vẻ.

 

Dù ý định làm ở đây của tôi đã tụt xuống đáy, nhưng đã đến rồi, không cản tôi tán gẫu thêm vài câu với anh chàng giọng trầm quyến rũ kia.

 

Khi rời đi, tôi thở phào, ngoái đầu vẫy tay với cái cửa 1803 nhỏ bé tội nghiệp kia: Tạm biệt nhé!

 

Rồi rút điện thoại ra xem bạn thân nhắn gì.

 

Nhưng trong khung chat chẳng có tin mới nào.

 

Thậm chí mấy tin tôi vừa gửi cũng biến mất sạch.

 

Tôi ngơ ngác hai giây, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, đầu ngón tay run rẩy vuốt lên trên.

 

Và thế là, một cái avatar khiến tôi sững sờ trong giây lát.

 

Nếu tôi nhớ không nhầm, đó chính là anh chàng phỏng vấn vừa nãy.

 

Thấy anh ta nằm yên ở đầu danh sách, tay chân tôi bỗng lạnh toát, tim như ngừng đập.

 

Trong đầu chỉ còn một giọng nói gào thét: Chết tiệt! Tôi quên chuyển khung chat rồi!

 

Mà cú đánh cuối cùng giáng xuống, chính là hai tin nhắn mới hiện lên, đến từ anh chàng phỏng vấn đẹp trai kia.

 

Đầu tiên, anh ta  dùng tính năng trích dẫn, trích đúng tin nhắn tôi khen anh ta đẹp, rồi đáp: [Cảm ơn.]

 

Sau đó chậm rãi gõ tiếp: [Thực ra, công ty chúng tôi… cũng đâu tệ đến thế chứ?]

 

Trước mắt tôi tối sầm lại, thấy dòng chữ “đang nhập…” vẫn nhấp nháy phía trên, tôi véo mạnh vào nhân trung để giữ tỉnh táo, tay còn lại nhanh như chớp bấm vào góc phải trên.

 

Một loạt thao tác điên cuồng.. và tôi xóa anh ta.

 

Ngay khoảnh khắc xóa xong, sợ anh ta chạy ra truy hỏi, tôi không đợi thang máy lên tới tầng mười tám, mà vừa che mặt vừa khóc rấm rứt lao vào cầu thang bộ.

 

Trời ạ, còn gì khiến người ta muốn độn thổ hơn việc hăng say chê bai, rồi phát hiện mình đang múa may ngay trước mặt “chính chủ”?

 

Aaaaa… c h ế t tôi rồi.

 

02

 

Trời đổ mưa liên miên, đúng là họa vô đơn chí.

 

Tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau buổi phỏng vấn nhục nhã, thì khu chung cư lại bị phong tỏa mười bốn ngày vì dịch bệnh.

 

Tạm thời không thể ra ngoài tìm việc, nhưng mỗi khi rảnh rỗi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến cảnh xấu hổ hôm đó.

 

Tôi quyết định tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý.

 

Thế là tôi trở thành một tình nguyện viên “vinh dự”, ngày ngày hoạt động sôi nổi trong nhóm chat mới lập của tòa nhà.

 

Nhờ sự nhiệt tình và tận tâm phục vụ, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của một số chú dì trung niên.

 

Một buổi tối nọ, tôi vừa chỉnh sửa poster tuyên truyền phòng dịch của khu, vừa rung đùi hả hê, vừa nhắn cho bạn thân than thở.

 

[Đợi hết phong tỏa chắc tao nên xin vào ủy ban khu ở làm việc quá, tao đang nghiện cảm giác được phục vụ nhân dân đây này.]

 

Bạn thân trả lời.

 

[Mày á? Ủy ban khu á? Ha.]

 

[Cái gì mà mày với tao, nói năng cho tôn trọng chút đi.]

 

Tôi gõ từng chữ nghiêm túc đính chính.

 

[Từ giờ hãy gọi tao là Ánh sáng của tòa nhà số 15 khu Hải Lâm Viên.]

 

Lúc ấy nhóm chat tòa nhà hiện lên vài tin nhắn mới.

 

Tôi mở ra xem, thấy một cư dân tầng mười bảy đang hỏi mượn sạc điện thoại.

 

15-1701: [Xin hỏi nhà nào có sạc Huawei Mate 40 Pro không?]

 

15-1701: [Mượn khoảng một tiếng, gấp lắm.]

 

15-1701: [Nhà tôi có đồ ăn dư, có thể đổi, cảm ơn.]

 

Tôi liếc qua, trùng hợp thay, tôi cũng dùng đúng loại điện thoại đó, làm sao có thể bỏ qua cơ hội thể hiện tinh thần phục vụ cao cả này được.

 

Tôi lập tức nhảy vào nhóm chat.

 

[Tôi có! Tôi mang lên cho anh liền.]

 

Gửi tin xong, tôi vội cầm khẩu trang và sạc chạy ra cửa.

 

Thang máy lên đến tầng mười bảy, đúng lúc ngón tay tôi chạm chuông, ổ khóa “cạch” một tiếng mở ra.

 

Một người đàn ông mặc đồ ở nhà màu sẫm chậm rãi hiện ra trước mắt tôi.

 

Cặp kính gọng vàng mảnh đặt ngay ngắn trên sống mũi, hai khuy áo ngủ trước ngực mở ra, xương quai xanh thẳng tắp thoáng ẩn hiện dưới cổ áo hơi rộng.

 

Và… ở khóe mắt anh ta là một nốt ruồi lệ quen thuộc đến nhói tim.

 

Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng.

 

Sao lại là anh ta!

 

Chính là cái người phỏng vấn mà tôi đã xóa khỏi danh bạ kia!

 

Chết tiệt!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện