logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý Thành Đôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý Thành Đôi
  3. Chương 2
Prev
Next

[Trùng hợp thật.] 

 

Anh ta liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch, cất giọng chào một cách thân thiện.

 

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, cảm giác ngạt thở như bị bóp cổ họng của ngày phỏng vấn hôm đó lại ập tới!

 

Tôi gần như theo bản năng xoay người định bỏ chạy, nhưng ai đó rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, một bàn tay to lập tức giữ lấy vai tôi, ép tôi đứng yên tại chỗ.

 

[Không phải cô đến đưa sạc cho tôi à?]

 

Anh ta mỉm cười chậm rãi.

 

[Đồ còn chưa đưa, lại chạy rồi?]

 

Chữ “lại” anh ta nhấn đặc biệt khéo, nghe mà chột dạ.

 

Nhờ anh nhắc, tôi mới sực nhớ mục đích mình đến đây, chỉ có thể hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng quay lại, rút sợi dây sạc từ túi ra, lắp bắp nói.

 

[Chào anh, thật… thật là trùng hợp quá.]

 

[Cảm ơn, dùng xong tôi trả lại.]

 

Anh ta nhận lấy sạc, rồi xách một túi giấy đưa cho tôi.

 

[Vừa hay ở nhà có chút đồ ăn vặt, cô cầm về ăn đi.]

 

Tôi vốn định lịch sự từ chối, nhưng cúi xuống lại thấy trong túi toàn là hạt óc chó, liền sững lại mấy giây.

 

Một túi óc chó?

 

Ý là gì đây?

 

Tôi tưởng anh ta muốn đổi hàng thân thiện giữa hàng xóm với nhau.

 

Nhưng chẳng lẽ đây là cách vòng vo nhắc tôi nên ăn óc chó để… bổ não?

 

Trong lúc ngơ ngác, túi giấy đã nằm trong tay tôi.

 

Vì phép lịch sự, tôi cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn một tiếng rồi cứng đờ quay đi.

 

Cảm nhận được cánh cửa phía sau chưa đóng, ánh mắt anh ta dường như vẫn dán lên lưng tôi, tôi thật sự không đủ dũng cảm đứng chờ thang máy.

 

Một lần nữa, tôi chạy vào cầu thang bộ, tay chân luống cuống như chạy trốn.

 

Sắp về đến cửa nhà thì màn hình điện thoại sáng lên.

 

Bạn thân mãi chưa thấy tôi phản hồi gửi đến một tin nhắn.

 

[Mày đâu rồi, ánh sáng của Hải Lâm Viên? Còn đó không?]

 

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tuyệt vọng tuyên bố một câu.

 

Ánh sáng của Hải Lâm Viên… đã tắt rồi!

 

03

 

Sau khi ủ rũ lê thân về nhà, tôi nhận được một lời mời kết bạn mới, hiển thị đến từ nhóm chat cư dân tòa nhà: “Hộ 1701”.

 

Toàn thân tôi lập tức nổi da gà, ký ức nhục nhã của buổi phỏng vấn hôm đó ùa về. Dù chỉ là qua màn hình, tôi vẫn phản xạ có điều kiện – sợ hãi anh ta.

 

Giả vờ mù tạm năm phút, chưa kịp hoàn hồn thì nhóm chat vang lên tiếng “Đing”. Chỉ thấy 1701 thản nhiên gắn thẻ tôi trong nhóm:

 

[@15-1101 phiền cô chấp nhận lời mời kết bạn nhé, tiện cho việc liên hệ sau này.]

 

Anh ta vừa lên tiếng, liền khơi dậy tinh thần nhiệt huyết giúp người của cả một đoàn các chú dì trong nhóm.

 

Ai nấy thi nhau gắn thẻ tôi:

 

[Tiểu Tô chắc đang bận đó, con bé ngoan lắm, thấy rồi sẽ add bạn ngay thôi.]

 

15-2002: [@15-1101 Tiểu Tô, tầng 17 có chàng trai tìm cháu kìa.]

 

15-402: [@15-1701 Cậu gấp cái gì, chắc con bé chưa xem điện thoại, gấp thì cứ xuống tầng gặp trực tiếp, quét mã luôn cho lẹ.]

 

Tôi rùng mình một cái.

 

Trời đất, gặp mặt trực tiếp để quét mã ư? Tôi đâu có sẵn sàng để gặp anh ta lần thứ ba!

 

Hơn nữa, tôi còn nhớ mang máng 402 là một bà cụ hơn bảy mươi tuổi, không ngờ lại “bắt trend” dữ vậy, vừa tham gia nhóm chat, vừa biết luôn chức năng “quét mã”.

 

Chưa đầy mấy chục giây mà tôi đã bị tag năm sáu lần, cứ đà này thì đến người chết cũng phải sống dậy mất!

 

Trước sức ép dư luận, tôi đành phải chấp nhận lời mời kết bạn của anh ta. Sau đó chạy vội vào nhóm, lễ phép gõ một câu:

 

[Vâng vâng, tôi đã kết bạn rồi ạ.]

 

Nhóm nhỏ đang sôi sục cuối cùng cũng dần yên ắng lại.

 

Khi nhóm chat trở về trạng thái yên bình, cái đầu đặc quánh của tôi cũng dần tỉnh táo. Rồi bất chợt, tôi nhận ra một điều.

 

Tôi mở ngay khung chat với bạn thân, ngón tay bay lượn trên màn hình, gõ ra một dòng đầy chấn động:

 

 [Má ơi! Tao vừa phát hiện, anh ta đổi ảnh đại diện rồi!!!]

 

[Má ơi???]

 

 Bạn thân lập tức bắt được sóng não của tôi: [Ý mày là… anh ta cố tình đổi avatar để câu mày?]

 

Hai đứa chúng tôi “má ơi” qua lại vài hiệp, cuối cùng rút ra một kết luận: Anh ta cố ý thật rồi!

 

Dù sao avatar của tôi là cái mông hồng hồng đáng yêu bất biến suốt năm tháng, nhìn phát nhận ngay. Mấy hôm nay tôi lại hoạt động trong nhóm liên tục, chắc chắn anh ta đã nhận ra tôi.

 

Bạn thân lo lắng:

 

 [Xong rồi, mày gặp phải một tên cáo già rồi đấy.]

 

[Cơ mà…]

 

Tôi không nhịn được mà lầm bầm:  [Nhưng mà… anh ta thật sự đẹp trai lắm luôn ấy.]

 

Bình tĩnh lại, tôi lại nhớ tới cơ thể rắn rỏi, tràn đầy sức sống của anh ta ẩn dưới lớp đồ ngủ, toát lên mùi vị đàn ông trưởng thành.

 

Khẽ “sột soạt” một tiếng, tôi nuốt nước bọt cái ực.

 

Vừa thoát khỏi xấu hổ, lòng háo sắc lại lập tức trỗi dậy.

 

Rõ ràng là, trong lúc còn mơ màng đắm chìm trong sắc đẹp của đàn ông, tôi đã tạm thời quên mất một chuyện quan trọng.

 

Ngày hôm sau khu chung cư sẽ tiến hành xét nghiệm toàn diện, mà tôi, với thân phận tình nguyện viên phải đứng suốt bên hàng người, cầm máy quét giúp mọi người nhập mã xét nghiệm.

 

Trang phục bảo hộ của tình nguyện viên đã được phát từ sáng sớm. Mặc vào rồi nhìn từ xa, cả dãy trắng toát một màu, nếu không nhìn kỹ, ngay cả mẹ ruột cũng chẳng nhận ra ai với ai.

 

Để tăng thêm phần vui vẻ, mọi người khi nhận đồ bảo hộ đều dùng bút dạ viết mấy dòng ghi chú ở sau lưng.

 

Ví dụ như: “Tiểu thê của Kim Thành Vũ”, “Phân bộ Hoa Đông của Bành Vu Yến”, “Hôn thê bỏ trốn của Vương Tuấn Khải”…

 

Nói chung toàn là mấy câu mơ mộng kiểu ấy.

 

Nhưng tôi thì khác.

 

Tôi không viết mấy dòng hoa hòe hoa sói đó, mà nắm ngay cơ hội vàng để tự quảng cáo xin việc.

 

Tôi viết to đùng mấy dòng ở sau lưng:

 

Bản thân là thiết kế mỹ thuật, chân thành tìm việc!

 

Chịu khó, chăm chỉ, yêu nghề, tận tụy!

 

Ký tên: 15-1101, chụt chụt~

 

Tôi nghĩ trong khu chắc cũng có vài vị sếp lớn trong ngành, biết đâu họ sẽ cảm động bởi tinh thần tích cực của tôi mà cho tôi một cơ hội phỏng vấn.

 

Con người mà, phải có tầm nhìn xa một chút chứ.

 

Nhưng khi tôi khoác bộ đồ bảo hộ ấy đứng giữa đám đông, tôi chẳng khác nào cái bia di động khổng lồ, hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của anh chàng phỏng vấn tầng mười bảy kia.

 

Đúng nghĩa “hạc giữa bầy gà”, nổi bật đến chói mắt.

 

Tôi cố đứng nghiêng người, lưng áp sát tường, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ khi anh ta đi theo hàng người đến gần tôi.

 

Giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ như chứa chút cát mịn, xuyên qua lớp khẩu trang truyền thẳng vào tai tôi.

 

Chết tiệt, chắc chắn anh ta đã nhìn thấy hết rồi!

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, may mà trên mặt còn có tấm che, miễn cưỡng giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng.

 

Anh ta giơ tay đưa mã xét nghiệm ra, tôi cố đè nén cảm xúc, làm ra vẻ chuyên nghiệp, cầm máy quét hướng vào màn hình “bíp” một tiếng.

 

Ngay lập tức, thông tin của anh ta hiện lên. Tôi khẽ ho một tiếng, đọc theo quy trình.

 

[Khụ, Hàn Chu Ý, phải không?]

 

[Ừm.] Anh ta phối hợp đáp nhẹ một tiếng.

 

Tôi tưởng thế là xong, chỉ cần mười giây nữa đoàn người đông đúc này sẽ tiếp tục di chuyển.

 

Tôi âm thầm tự nhủ: chịu đựng mười giây thôi, yên ổn mười giây thôi, mọi chuyện sẽ qua.

 

Nhưng nửa phút trôi qua, hàng người vẫn đứng im như tượng.

 

Tôi bị ép đứng vai kề vai với Hàn Chu Ý, đầy dấu hỏi trong đầu.

 

[Ờm…]

 

Một lát sau, anh ta bỗng lên tiếng.

 

[Tôi vẫn luôn muốn giải thích, địa chỉ văn phòng thực tế của công ty tôi là ở tầng 76 tòa Kim Phong bên kia đường.]

 

Tai tôi lập tức dựng lên. Tòa Kim Phong là tòa cao ốc thương mại cao cấp, tận tám mươi tầng, hai tầng trên cùng cộng sân thượng là nhà hàng xoay nổi tiếng nhất nước!

 

Những công ty làm việc ở đó đều là doanh nghiệp lớn, có thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải loại nhỏ lẻ.

 

Nhưng…

 

Nơi tôi phỏng vấn rõ ràng là tòa nhà cũ đối diện cơ mà.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện