logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý Thành Đôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý Thành Đôi
  3. Chương 5
Prev
Next

07

 

Để dập tắt chút rung động mới nhen nhóm trong lòng, đưa mối quan hệ “cha con trong sáng” của tôi và Hàn Chu Ý trở lại quỹ đạo ban đầu, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt anh ta.

 

Ngay cả khi mang bộ kit xét nghiệm đến, tôi cũng chỉ dám lén đặt trước cửa nhà anh ta rồi chuồn đi ngay.

 

Nhưng lần này, khi tôi vừa đặt xong đồ, còn chưa kịp quay người thì nghe “cạch” một tiếng cửa bật mở.

 

Hàn Chu Ý vẫn mặc bộ đồ ngủ màu sẫm, chỉ khác là hôm nay anh ta cởi tới ba khuy, để lộ xương quai xanh thẳng tắp cùng mảng ngực rắn chắc hơi nhô lên.

 

Ánh mắt tôi lỡ trượt xuống, thấp thêm chút nữa liền thấy hai đường cơ bụng chữ V hoàn hảo ẩn hiện sau lớp vải mỏng.

 

Nước bọt trong miệng tôi tự động tràn ra, tôi nuốt khan hai lần, và thế là đánh mất khoảnh khắc vàng để chạy trốn.

 

Nhưng…

 

Cũng chẳng thể trách tôi được chứ?

 

Cái cơ ngực ấy, cái đường nhân ngư ấy, ai mà chịu nổi!

 

[Sao không bấm chuông?]

 

Anh ta cúi người nhặt hộp que test rơi trên sàn, giọng lười biếng mà xen chút trách móc.

 

[Tôi không xứng đáng được gõ cửa à?]

 

[Tôi… tôi có bấm mà.]

 

Tôi vội vàng né ánh nhìn, cúi đầu biện minh.

 

[Là anh không nghe thấy thôi!]

 

Thừa nhận sao nổi, vì nếu anh ta hỏi kỹ, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào chuyện mình đang cố lén tránh anh ta.

 

Thế nên đành cãi chày cãi cối.

 

Giằng co vài giây, Hàn Chu Ý khẽ hừ mũi.

 

[Được thôi.]

 

Anh ta khoanh tay, uể oải tựa vào khung cửa. Tôi thì cẩn thận đứng cách anh ta đúng một mét.

 

[Chậc.]

 

Anh ta khẽ mấp môi, giọng nhỏ như gió thoảng.

 

[Qua sông chặt cầu, thật là vô tình.]

 

[Hả?]

 

Tôi không nghe rõ, liền ngẩng đầu hỏi lại.

 

[Có gì đâu.]

 

Anh ta nhàn nhạt đáp.

 

[Khen cô thôi.]

 

Tôi: ?

 

Nhưng ánh mắt kia rõ ràng chẳng hề giống kiểu khen người ta chút nào.

 

Tôi bối rối nhìn anh ta, rồi bỗng sực nhớ ra.

 

[À, đúng rồi!]

 

Tôi vui mừng báo tin.

 

[Tôi được công ty quảng cáo đó nhận rồi. Khi nào có lương, tôi mời anh Hàn ăn cơm nhé.]

 

Tôi vốn nghĩ anh ta sẽ khách sáo từ chối, nào ngờ anh chỉ hơi gật đầu, bình thản nói.

 

[Được, để tôi chọn chỗ.]

 

Nụ cười của tôi lập tức cứng lại, còn có phần rạn nứt.

 

Thật lòng mà nói, người không coi mình là người ngoài đến mức này, cũng chỉ có anh ta.

 

[Tất nhiên rồi.]

 

Vì thể diện, tôi đành giả vờ hào sảng đáp.

 

[Đã là để cảm ơn, dĩ nhiên phải chọn nhà hàng anh Hàn thích nhất chứ.]

 

Nghe xong câu “nổ” của tôi, anh ta dựa người vào khung cửa, khẽ cong môi, nụ cười khó đoán.

 

Tôi thừa nhận, lúc ấy anh ta cười khiến tim tôi lại hơi run lên.

 

Nhưng về nhà bình tĩnh nghĩ lại, tôi mới nhận ra, đây rõ là “dao mỹ nam”, chém thẳng vào ví tiền người ta còn gì!

 

Càng nghĩ càng sợ, tôi liền né anh ta kỹ hơn nữa, chỉ sợ gặp lại là anh ta nhớ đến chuyện ăn uống kia.

 

May sao chẳng bao lâu khu tôi được gỡ phong tỏa, tôi bắt đầu đi làm ở công ty mới, bận rộn cả ngày, muốn gặp anh ta cũng khó.

 

Chiều hôm đó, trước khi tan làm, tôi mang tài liệu cần ký đến phòng giám đốc Chu, gõ cửa bước vào thì phát hiện cô ấy đã rời đi.

 

[Đặt đó là được, hôm nay giám đốc Chu chắc không quay lại đâu.]

 

Một đồng nghiệp đi ngang qua nói.

 

[Nghe nói bố mẹ cô ấy đến, cô ấy đưa họ đi ăn rồi.]

 

Tôi thấy máy tính của cô ấy cũng được mang theo, đoán chắc sẽ không quay lại nữa nên thu dọn đồ ra về.

 

Vừa bước ra cửa công ty, điện thoại tôi hiện lên vài thông báo.

 

Là từ ứng dụng tìm việc mà tôi từng dùng, vẫn gửi gợi ý công việc hằng ngày.

 

Tôi định tắt tính năng đó, nhưng tay trượt một cái, lỡ mở ra một tin tuyển dụng.

 

Tên công ty hiện trên màn hình khiến tôi sững người, chính là công ty của Hàn Chu Ý.

 

Vị trí: Thiết kế mỹ thuật.

 

Tôi chết lặng. Rõ ràng anh ta từng nói vị trí này đã tuyển đủ rồi cơ mà.

 

Tôi xem lại thời gian đăng tin, nửa tháng trước.

 

Trái tim tôi rơi “bộp” một cái, như bị ném xuống hồ nước lạnh ngắt.

 

Anh ta đã lừa tôi.

 

Thì ra Hàn Chu Ý không hề công nhận năng lực của tôi, việc giới thiệu tôi cho giám đốc Chu chỉ là vì thương hại.

 

Trong lòng tôi rối như tơ vò, vô thức bước theo dòng người tan ca ra ngoài.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy giám đốc Chu đang khoác tay một cặp vợ chồng trung niên, đi vào nhà hàng Tây bên kia đường.

 

Ba người dừng lại trước một bàn cạnh cửa sổ.

 

Ở vị trí trong cùng, có một người đàn ông đang ngồi.

 

Chiếc áo len cashmere màu be tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon, lưng thẳng tắp, dáng ngồi tao nhã, đang cúi đầu xem thực đơn dày cộp.

 

Dù cách cả một con đường, tôi vẫn nhận ra ngay.

 

Là Hàn Chu Ý.

 

Nghĩ đến cảnh anh ta và giám đốc Chu gặp mặt phụ huynh, cú đòn kép ập đến, tôi bật khóc nức nở ngay giữa phố.

 

Cuộc đời này… thật đắng quá mà.

 

08

 

Tuy cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã rơi vào một mối tình đơn phương cay đắng, nhưng làm kẻ thứ ba thì tuyệt đối không được.

 

Thế nên khi tôi quyết tâm cắt đứt tình cảm này, vận mệnh lại cố tình đùa giỡn với tôi.

 

Mỗi lần phát đồ vật tư, chỉ cần tôi đứng trước cửa nhà Hàn Chu Ý, mười lần thì có đến sáu lần anh ta đột nhiên mở cửa, cứ như cố tình chặn đường vậy.

 

Để tránh chạm mặt anh ta quá nhiều, cũng là để dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng, tôi rèn được một tuyệt kỹ chính là ném đồ từ xa.

 

Thang máy vừa mở, tôi đo khoảng cách chớp nhoáng, vung tay, dùng tốc độ như sét đánh ném thẳng món đồ ra ngoài.

 

Đợi đến khi hộp hàng rơi ổn định ngay trước cửa nhà anh ta, tôi liền nhanh như chớp rút lui vào lại thang máy.

 

Một loạt động tác liền mạch, chuẩn như cao thủ ám chiến.

 

Nhờ lối “du kích chiến” này, tôi thật sự đã tránh được anh ta suốt một thời gian ngắn.

 

Cho đến một hôm, khi tôi đang làm thêm giờ, nhận được điện thoại của giám đốc Chu.

 

[Tiểu Tô, trong phòng làm việc của tôi có tập hồ sơ dự án đấu thầu, bỏ trong túi tài liệu rồi. Khi cô về tiện đường thì ghé nhà tôi giúp, mang qua dùm nhé?]

 

[Được ạ.]

 

Là nhân viên gương mẫu của công ty, tôi lập tức đồng ý rành rọt.

 

[Chị Chu gửi địa chỉ cho em đi ạ.]

 

Khi nhận được địa chỉ, tôi phát hiện nhà cô ấy ở ngay gần khu tôi, tiện đường mang qua, nên tôi thu dọn đồ, lấy tài liệu rồi chấm công rời công ty.

 

Nghĩ bụng bình thường chị Chu hay đi công tác, hiếm khi gặp trực tiếp, lần này có cơ hội “dán” gần mỹ nhân, tôi còn hớn hở dặm lại lớp trang điểm giữa đường.

 

Nhưng khi đến nơi, vừa bấm chuông ngoan ngoãn đứng đợi, cánh cửa từ từ mở ra, sau lưng cánh cửa là một gương mặt quen thuộc và tuấn tú đến đáng ghét.

 

Hàn Chu Ý.

 

Hôm nay anh ta ăn mặc kín đáo, sơ mi cài đến tận khuy cổ, cổ áo phẳng phiu che gần nửa chiếc cổ dài và gầy.

 

Thấy tôi, anh ta hơi ngạc nhiên.

 

[Sao cô lại đến đây?]

 

Tôi ngẩn người vài giây mới lắp bắp.

 

[Tôi… tôi đến đưa tài liệu cho giám đốc Chu.]

 

[Ồ.]

 

Hàn Chu Ý lấy ra đôi dép vải, đặt ngay trước chân tôi.

 

[Vào đi.]

 

Nhìn anh ta mở cửa tự nhiên như chủ nhà, lòng tôi bỗng dâng lên một cơn chua chát.

 

Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.

 

Bọn họ… đã sống chung rồi sao?

 

Bước tiếp theo có phải là đi đăng ký kết hôn không?

 

Rồi sau đó ba năm một đứa, năm năm hai đứa ư?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện