logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý Thành Đôi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý Thành Đôi
  3. Chương 6
Prev
Next

[A Ý, ai đến đấy, bạn con à?]

 

Một giọng phụ nữ trung niên dịu dàng vang lên từ phòng khách, cắt ngang dòng suy nghĩ tán loạn của tôi.

 

[Là nhân viên của chị.]

 

Hàn Chu Ý đáp, một tay đút túi quần, giọng thản nhiên.

 

[Đến đưa chút tài liệu thôi.]

 

Nghe anh ta nói vậy, tôi khựng lại vài giây, nghi hoặc nhìn bóng lưng rộng rãi của anh ta. 

 

Chị gì cơ? Ai là chị?

 

Tôi ngơ ngác bước vào phòng khách, liếc sang, liền thấy trên tường đang chiếu một đoạn video mờ mờ, cảnh hành lang trông cực kỳ quen.

 

Chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra, đó không những giống, mà chính là hành lang khu Hải Lâm Viên của tôi!

 

Và khi nhìn kỹ hơn, tôi hiểu ra ngay, đó chính là hành lang trước cửa nhà Hàn Chu Ý!

 

Bởi vì trong video có tôi!

 

Tôi trong bộ đồ bảo hộ dày cộp, phía sau còn viết mấy dòng chữ tìm việc sặc mùi “tấu hài”, dáng đi thì lén lút, vừa nhìn đã thấy khả nghi.

 

Trong video, tôi đặt đồ xuống đất, chuẩn bị rời đi, nhưng hình ảnh đột nhiên dừng lại một nhịp.

 

Ngay sau đó, tôi – người trong màn hình quay người, nghiêng hông, còn… gãi gãi sau mông!

 

Tôi: ……

 

Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi cứng đờ.

 

Tôi chưa từng nghĩ tới… cửa nhà Hàn Chu Ý lại gắn camera giám sát!

 

Mà lắp camera thôi cũng được đi, sao còn chiếu to tướng trên tường thế kia!?

 

Trên sofa, còn ngồi một cặp vợ chồng trung niên trông hơi quen mặt, đang chăm chú xem đoạn video đó như đang thưởng thức phim tài liệu.

 

Hàn Chu Ý nhìn cảnh tượng trước mắt cũng hơi sững lại, rồi dứt khoát cầm điều khiển tắt màn hình chiếu.

 

[Mẹ.]

 

Giọng anh ta bất lực.

 

[Mẹ lại kéo bố xem mấy thứ linh tinh gì đây? Phim mẹ chồng nàng dâu xem xong chưa?]

 

Không để họ kịp đáp, anh ta liền kéo tôi đến trước mặt họ, giới thiệu.

 

[Đây là nhân viên của chị, Tô Hân, cũng là hàng xóm cùng tòa nhà với con.]

 

Khi nói đến tên tôi, anh ta đặc biệt nhấn mạnh từng chữ, giọng ẩn chứa hàm ý cảnh cáo, như thể đang nhắc bố mẹ anh ta đừng lỡ miệng nói sai.

 

Hai người họ sững ra, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười hiền hậu, lễ độ gật đầu chào tôi.

 

Một khoảnh khắc tuyệt vời để nghiệm ra chân lý này:

 

Chỉ cần họ không thấy ngượng, thì người chết đứng tại chỗ vì ngượng… chính là tôi.

 

09

 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, đã ra đời lăn lộn, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá.

 

Lúc đó gãi mông thấy thoải mái bao nhiêu, thì bây giờ “chết xã hội” lại thảm hại bấy nhiêu.

 

Hàn Chu Ý khẽ nâng ngón trỏ đẩy gọng kính, chậm rãi giải thích.

 

[Bố mẹ tôi nghe nói tôi có… một người hàng xóm rất nhiệt tình, nên muốn gặp mặt một chút.]

 

Trên đỉnh đầu tôi như hiện ra một dấu chấm hỏi đỏ rực tròn xoe, sáng choang như mặt trời.

 

Muốn gặp tôi thì gặp thôi, sao lại phải dùng cái video giám sát không chút tính thẩm mỹ kia để “làm quen” hả trời?

 

Nhưng khi đó, tôi vừa bị cú sốc “Hàn Chu Ý và giám đốc Chu hóa ra là chị em ruột”, lại vừa bị tra tấn bởi cảnh tượng xấu hổ của chính mình bị chiếu đi chiếu lại, đầu óc hoàn toàn đặc quánh.

 

Chẳng còn nhớ ra phải tranh luận hay biện minh gì, chỉ ấp úng nói vài câu, đặt tài liệu xuống rồi cắm đầu chạy trốn.

 

Tư thế tháo chạy ấy, so với trong đoạn video còn nhanh nhẹn gấp đôi.

 

Thế nhưng, vừa chạy xuống tầng trệt, tôi liền thấy trước mắt giăng kín một dải băng cảnh giới quen thuộc.

 

Bên ngoài cửa, người ta đang dựng gấp một dãy lều nhựa trắng trông y hệt trạm xét nghiệm tạm thời.

 

Trái tim tôi, vốn đã lạnh cứng, nay lại bị phủ thêm một tầng băng mỏng.

 

Quả nhiên, tôi được thông báo rằng tòa nhà này vừa có người có kết quả xét nghiệm bất thường, tạm thời sẽ bị phong tỏa trong 48 giờ để theo dõi.

 

Khi Hàn Chu Ý xuống tìm tôi, tôi đang ôm gối ngồi bệt dưới nền gạch lạnh ngắt của sảnh lớn, mặt mày như mất hết sức sống.

 

Anh ta không nhịn được, khẽ bật cười.

 

Tôi trơ mắt nhìn anh ta, hoàn toàn trống rỗng.

 

Thì ra khi nỗi xấu hổ tích tụ đến mức cực hạn, là người đứng trên đỉnh cao của sự nhục nhã này sẽ chẳng còn điều gì trên đời có thể khiến tôi dao động được nữa.

 

10

 

[Giám đốc Chu là chị gái anh à?]

 

Khi Hàn Chu Ý đưa tôi lên, tôi rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi ra câu thắc mắc suốt mười phút liền.

 

[Vậy lúc anh đưa danh thiếp cho tôi, sao lại nói là bạn anh?]

 

Anh ta thản nhiên đáp, giọng bình tĩnh như nước.

 

[Tôi theo họ cha, chị tôi theo họ mẹ. Hai chúng tôi chỉ hơn kém nhau hai tuổi, bình thường vừa là chị em, vừa là bạn bè.]

 

Anh ta nghiêng mắt nhìn tôi, hỏi lại: [Tôi nói vậy, cũng không sai chứ?]

 

Nghe anh ta nói, tôi nghẹn lời hoàn toàn, chẳng tìm được lý do phản bác nào.

 

Tối hôm đó, bất đắc dĩ tôi đành tạm ở lại nhà giám đốc Chu.

 

Chưa được bao lâu, tôi nhận được tin nhắn từ trưởng nhóm dự án nói có việc gấp cần xử lý, nên tôi mượn tạm laptop của Hàn Chu Ý để làm.

 

Đang bận chỉnh tài liệu, tay tôi lỡ click vào một thư mục “chưa đặt tên” ở góc màn hình, ngay lập tức, hàng loạt video giám sát hành lang tràn kín màn hình.

 

Những đoạn video ấy rõ ràng đã qua chọn lọc, và nhân vật chính, toàn là tôi.

 

Tôi mở đại một cái, hiện lên cảnh buổi chiều nọ tôi đang đi phát hàng cho cư dân tòa 15.

 

Khiêng cả thùng nước suối đến trước cửa nhà Hàn Chu Ý, vì thùng to quá, tôi loạng choạng mất thăng bằng, ngã sấp lên thùng carton, trông chẳng khác nào một con bạch tuộc trắng đang giãy đạp.

 

Nhìn lại bản thân mình trong những khoảnh khắc ngu ngốc ấy, lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc khó tả.

 

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ.

 

Tôi quay lại, thấy Hàn Chu Ý đang tựa lưng vào khung cửa, ngón trỏ khẽ gõ lên gỗ hai cái.

 

[Cái đó.]

 

Ánh mắt anh ta liếc qua màn hình, thấy tôi phát hiện ra thì nhướng mày, giọng bình thản:

 

[Tôi có thể giải thích.]

 

Nghe vậy, tôi quay hẳn người lại, nghiêm túc gật đầu: [Được, anh nói đi.]

 

[Camera ngoài cửa tôi lắp mấy năm rồi, để đảm bảo an toàn thôi. Còn mấy video của cô, tôi tách riêng ra lưu lại là vì…]

 

Anh ta mỉm cười, giọng chậm rãi mà nhẹ như gió.

 

[Bởi có một ngày tôi phát hiện, thỉnh thoảng xem lại mấy video đó… thấy cũng khá xả stress.]

 

Tôi nghe xong liền chết lặng.

 

Trời ơi, anh ta coi tôi là công cụ giảm căng thẳng ư!? Thì ra tên hề, chính là tôi sao!?

 

Tôi giận đến nghẹn, nước mắt muốn trào ra, liền lôi điện thoại, mở trang tuyển dụng và chỉ thẳng vào màn hình, càu nhàu:

 

 [Anh còn lừa tôi nói công ty anh đã tuyển đủ thiết kế rồi! Rõ ràng là chưa!]

 

[Ừm, đúng thế.]

 

Hàn Chu Ý không hề phủ nhận. Anh ta hơi gật đầu, thản nhiên thừa nhận:

 

 [Chuyện đó… tôi có chút riêng tư. Vì xét về lâu dài, công ty tôi cấm yêu đương nơi làm việc, nên… hơi bất tiện.]

 

Tôi vốn chuẩn bị cả bụng lời oán trách, nghe xong câu này lại bị nghẹn họng.

 

Trong đầu tôi vang lên tiếng hét chói tai của loài chuột chũi!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện