logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý
  3. Chương 1
Next

Từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn để trở thành vị hôn thê của Yến Khâm.

 

Dưới sự sắp xếp của hai bên gia đình, tôi chuyển từ một trường tư thục quý tộc sang học tại ngôi trường cấp ba nơi Yến Khâm đang theo học.

 

Cả trường đều biết tính cách của Yến Khâm kiêu ngạo, lạnh nhạt, trước giờ không thích bị người khác sắp đặt mọi thứ.

 

Sự xuất hiện của tôi càng giống như một sự quấy rầy đối với cuộc sống cấp ba vốn có của cậu ta.

 

Ai cũng cho rằng Yến Khâm sẽ rất ghét tôi.

 

Cô gái lanh lợi ngồi bàn trên cậu ta mới giống kiểu người khiến Yến Khâm sẵn sàng phá bỏ xiềng xích gia tộc để lựa chọn ở bên, mới là người xứng đôi với cậu ta.

 

Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết rằng..

 

Ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến, Yến Khâm đã kéo tôi vào lòng.

 

Cậu ta dùng những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vành tai tôi, gọi tôi: “Vị hôn thê nhỏ của anh.”

 

01

 

「Ừm.」

 

Yến Khâm đã nhắn tin trước, bảo sau giờ học tôi phải ngoan ngoãn ở lại trong lớp chờ cậu ấy.

 

Không biết cậu ấy tan học xong lại đi làm gì, chờ lâu đến mức tôi gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi.

 

Trên môi đột nhiên có cảm giác ẩm ướt mềm mại, chậm rãi, mát lạnh. Chiếc lư//ỡi luồn vào quấn lấy lư//ỡi nhỏ của tôi, mang theo hương vị quen thuộc.

 

Cho đến khi tôi dần dần không thở nổi, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

 

Đôi môi mỏng ấy mới chịu rời đi.

 

Khi tôi mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn tú quá mức của Yến Khâm.

 

Rõ ràng trước đây cũng đã hôn rồi, nhưng khi biết vừa nãy chính là bị cậu ấy hôn tỉnh, tôi vẫn tỏ ra ngây ngô, xấu hổ gọi khẽ:

 

「Anh Yến Khâm.」

 

「Ừm.」

 

Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi. Tôi ngẩng mặt lên, cánh tay bị chính mình gối đến tê rần.

 

Yến Khâm nhẹ nhàng xoa bóp giúp tôi. Cổ tay trắng trẻo mềm mại của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của cậu ấy, lại càng mảnh mai yếu ớt.

 

「Nhiễm Nhiễm,」 Yến Khâm đột nhiên nói, 「đứng lên một chút đi.」

 

Tôi không hiểu ý cậu ấy, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy.

 

Dưới chiếc váy xếp ly đồng phục ngắn là đôi chân thon thả xinh đẹp của thiếu nữ.

 

Yến Khâm khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn dường như lướt qua người tôi rồi dừng lại.

 

Một lúc sau, cậu ấy khẽ cười: 「Đồng phục trường này không đẹp bằng bộ đồng phục trước của em đâu.」

 

Má tôi nóng bừng, cứ tưởng cậu ấy sắp làm chuyện không đứng đắn gì, liền nhỏ giọng trách:

 

「Phiền quá.」

 

Giọng điệu mềm mại, nghe còn giống như làm nũng hơn.

 

Trên đường về nhà, tấm vách ngăn giữa xe được hạ xuống.

 

Ở ghế sau, tôi ngoan ngoãn nép vào lòng Yến Khâm, ngẩng đầu lên. Gần trong gang tấc là gương mặt góc cạnh rõ nét của cậu ấy.

 

Tóc dài buông xõa cuối tóc rơi trên cánh tay cậu ấy. Yến Khâm dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, một tay khẽ xoa vành tai tôi, giọng trầm thấp gọi:

 

「Vị hôn thê nhỏ của anh.」

 

Cậu ấy nói: 「Lần này thì thật sự không giấu nổi nữa rồi.」

 

「Hôm nay Nhiễm Nhiễm mới đến trường, đám con trai đều bảo em xinh lắm.」

 

Rõ ràng sở hữu gương mặt trông thanh lãnh vô dục nhất, vậy mà cậu ấy lại nói:

 

「Anh sắp phát điên rồi, chỉ muốn bịt mắt hết bọn chúng lại.」

 

Trong lòng cậu ấy luôn ấm áp. Tôi ôm eo thon của cậu ấy, nhắm mắt đáp lại:

 

「Anh Yến Khâm ở trường cũng nổi tiếng lắm đấy.」

 

Danh tiếng của cậu ấy thậm chí còn lớn hơn tôi tưởng tượng.

 

Tôi vừa mới đến đã nghe bạn cùng bàn kể lại: cậu ấy là Yến thiếu mà cả trường đều nhắc đến, chưa từng có ai dám trái lời cậu ấy.

 

Còn có hai cậu bạn khác, ba người là bạn thân. Dù là ngoại hình, gia thế hay thành tích học tập, đều là xuất sắc nhất trường này, trong đó Yến Khâm lại càng nổi bật hơn cả.

 

Bây giờ đang học lớp 12, hai năm trước đã có nữ sinh từ trường khác chuyển đến chỉ vì Yến Khâm.

 

Chỉ để được học cùng trường, được nhìn thoáng qua vị người thừa kế tương lai của tập đoàn Yến thị lớn nhất Hải Thành.

 

Rõ ràng số nữ sinh thích cậu ấy nhiều nhất, hai người bạn kia ít nhất cũng từng yêu một hai người, còn cậu ấy thì đừng nói đến yêu đương, ngay cả trước mặt con gái cũng lạnh lùng kinh khủng.

 

Yến Khâm chưa từng nhìn thêm cô gái nào quá một cái, chưa từng nói với ai quá một câu.

 

Vì vậy, khi tôi chuyển đến, cả trường đều nghĩ tôi cũng giống như những cô gái trước đây chuyển trường vì cậu ấy.

 

Chỉ khác là tôi có chút lợi thế: gia thế và nhan sắc tốt hơn bọn họ một chút.

 

Ba mẹ Yến Khâm rất thích tôi.

 

Nhưng thời đại nào rồi chứ, đám người đó dường như lại càng mong muốn thấy Yến Khâm sẽ không chịu nghe lời sắp đặt của gia đình, sẽ chán ghét sự xuất hiện của tôi.

 

02

 

Tôi và Yến Khâm vẫn chưa đính hôn.

 

Chúng tôi còn quá nhỏ.

 

Chỉ là cậu ấy rất thích, nên đã gọi trước danh xưng đó từ bây giờ.

 

Mỗi lần cậu ấy ghé sát tai tôi gọi khẽ, đều có thể trêu đến mức tôi phải giơ tay lên che miệng cậu ấy lại.

 

Cậu ấy liền thuận thế cắn nhẹ đầu ngón tay tôi.

 

Tôi chưa từng gặp ai thích cắn người hơn Yến Khâm.

 

“Bé con,” Yến Khâm nói, “hôm nay anh vẫn chưa báo cáo với em.”

 

Tôi hơi nghi hoặc.

 

“Nhưng bọn mình học chung một trường rồi, còn cần nữa sao?”

 

Trước đây tôi và Yến Khâm học ở hai trường khác nhau, mỗi ngày đều nói với nhau cả ngày đã làm những gì.

 

Bây giờ tôi chuyển sang đây, chỉ là không học cùng lớp.

 

Khoảng cách gần ngay trước mắt, cho dù cậu ấy không nói, hôm nay bên cạnh Yến Khâm xảy ra chuyện gì, thông qua miệng người khác cũng sẽ truyền đến lớp mới của tôi, căn bản không cần cậu ấy phải đích thân nói lại.

 

“Cần chứ.”

 

Yến Khâm rất tự giác, báo cáo lý do vì sao tan học muộn mới đến tìm tôi.

 

“Lúc tan học buổi tối, Tống Dữ đang tỏ tình với một cô gái.”

 

“Phiền chết đi được, cứ nhất quyết kéo anh với Lộ Thanh Viễn ở lại cổ vũ cho cậu ta.”

 

Tôi đã sớm biết, Tống Dữ và Lộ Thanh Viễn chính là hai người bạn kia của Yến Khâm.

 

Ba người quen nhau từ nhỏ, hai người đó còn quen Yến Khâm sớm hơn cả tôi.

 

Tôi nhịn không được cũng nổi lên chút tò mò.

 

“Vậy Tống Dữ tỏ tình thành công không?”

 

“Không.” Thấy tôi muốn nghe, Yến Khâm liền kể tiếp cho tôi.

 

“Lộ Thanh Viễn cũng thích cô gái đó.”

 

“Cô gái đó thì chưa bày tỏ thái độ, nhưng hai người họ lại đánh nhau ngay tại chỗ.”

 

“Hả?”

 

Phải biết rằng Tống Dữ và Lộ Thanh Viễn vốn đều không kém, có thể khiến cả hai cùng thích, tôi càng thêm tò mò.

 

“Cô gái đó chắc hẳn rất có sức hút nhỉ?”

 

“Không rõ.” Yến Khâm hạ giọng đáp.

 

“Trong lòng anh, Nhiễm Nhiễm là tốt nhất.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện