logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý - Chương 12

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý
  3. Chương 12
Prev
Next

Tôi chuyển trường đến đây cũng đã tròn hai tháng.

 

Thứ Năm quay lại trường học, buổi sáng đến lượt tôi trực ban ở đài phát thanh trong giờ nghỉ.

 

Đó vốn là sở thích tôi đã có từ trường cũ.

 

Đài phát thanh và hội học sinh nằm chung một tòa nhà, vị trí khá lệch, nên trong giờ nghỉ rất ít người qua lại.

 

Hôm nay Yến Khâm đi cùng tôi.

 

Lộ Thanh Viễn vẫn là chủ tịch hội học sinh, kiêm nhiệm nhiều chức vụ.

 

Chìa khóa phòng phát thanh được để trong văn phòng hội học sinh.

 

Vừa hay Lộ Thanh Viễn cũng đang trực ban.

 

Cậu ấy nhắn tin bảo Lộ Thanh Viễn mang chìa khóa qua.

 

Trong lúc chờ đợi, dù cửa sổ đóng kín, hơi lạnh vẫn len lỏi vào.

 

Yến Khâm kéo khóa áo đồng phục xuống.

 

Tôi đưa những ngón tay lạnh lẽo của mình vào trong lòng cậu ấy.

 

Cách một lớp vải, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ eo cậu ấy truyền sang.

 

Cậu ấy dùng một tay ôm tôi một cái, tôi liền tựa cả người vào, đặt cằm lên người cậu ấy.

 

Yến Khâm cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.

 

Bên phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.

 

Tôi lưu luyến buông cậu ấy ra.

 

Người đến là Lộ Thanh Viễn, đi cùng cậu ta còn có một người nữa.

 

Lâm Khả Anh của lớp số Sáu.

 

Lâm Khả Anh nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng sững lại một chút.

 

Lộ Thanh Viễn nói:

 

“Hôm qua đến lượt Lâm Khả Anh trực ở đài phát thanh, cô ấy để quên đồ bên trong, vừa hay quay lại lấy.”

 

Lộ Thanh Viễn mở cửa.

 

Sau khi cô ta vào lấy đồ xong, Lộ Thanh Viễn nói với Lâm Khả Anh:

 

“Cùng đi xuống nhé.”

 

Khi hai người đi xuống lầu, Lâm Khả Anh nhớ lại cảnh vừa rồi mình nhìn thấy, Yến Khâm và Mạnh Vi Minh đứng cạnh nhau, tay của Mạnh Vi Minh dường như vừa mới rời khỏi người Yến Khâm.

 

Cuối cùng cô ta không nhịn được, hỏi Lộ Thanh Viễn:

 

“Có phải Yến Khâm đang theo đuổi Mạnh Vi Minh không?”

 

Lộ Thanh Viễn không trả lời ngay.

 

Lâm Khả Anh có chút sốt ruột, bổ sung:

 

“Cậu có biết không, ban đầu Mạnh Vi Minh thân với cậu là để dễ tiếp cận Yến Khâm?”

 

Lộ Thanh Viễn nói:

 

“Người cậu nói, là cậu thì đúng hơn đấy, Lâm Khả Anh.”

 

Lâm Khả Anh đứng sững lại.

 

Trước đó Lộ Thanh Viễn vẫn luôn gọi cô ta là Khả Anh.

 

“Từ lúc trò chơi hôm liên hoan, cậu viết là snooker, tôi đã biết rồi.”

 

Chỉ là cô ta không hề biết, cặp đôi kia xác định tình cảm ở sân golf, khi Yến Khâm theo đuổi Mạnh Vi Minh còn dạy cô ấy đánh golf suốt một tháng.

 

“Hóa ra người cậu thực sự thích là Yến Khâm.”

 

Lộ Thanh Viễn nói.

 

“Trước đó một thời gian, tôi vô tình nghe bạn thân của cậu bịa ra một câu chuyện đầy ‘định mệnh’ giữa cậu và Yến Khâm, lúc ấy tôi nghe mà thấy vô cùng hoang đường.”

 

Câu chuyện đó chưa kịp lan truyền cho bao nhiêu người, đã bị xem như một trò cười.

 

Các cô ta tự tâng bốc mình quá cao, quá hão huyền, không phải tất cả con trai đều nhất định phải ưu ái Lâm Khả Anh.

 

“Hóa ra, người hoang đường không phải bạn cậu, mà là cậu.”

 

“Vị trí ở đài phát thanh mà cậu nhờ tôi giúp vào, sau này đừng đến nữa.”

 

Lộ Thanh Viễn nói để làm rõ mọi chuyện.

 

“Ý cậu là gì?”

 

Lúc này Lâm Khả Anh mới chậm chạp nhận ra.

 

“Cậu cũng không thích tôi nữa sao?”

 

Cô ta dùng chữ “cũng”.

 

Bởi vì Tống Dữ bây giờ đã bắt đầu theo đuổi một nữ sinh trong đội tranh biện, động tĩnh theo đuổi còn rất rầm rộ.

 

Giờ đây ngay cả Lộ Thanh Viễn cũng mặc nhiên không còn thích cô ta nữa.

 

Thật ra Lâm Khả Anh tự mình cũng rất rõ, không có Tống Dữ, không có Lộ Thanh Viễn, cô ta sẽ mất đi toàn bộ hào quang và sự chú ý.

 

Cô ta nói:

 

“Thích hay không thích của các cậu, đều thay đổi dễ dàng như vậy.”

 

“Đúng vậy.”

 

Lộ Thanh Viễn thừa nhận.

 

“Con trai ở độ tuổi này, sự thích vốn dĩ chỉ thoáng qua, chẳng phải sao?”

 

Nhưng có lẽ, cũng sẽ có người là ngoại lệ.

 

Cuối cùng Lộ Thanh Viễn nói:

 

“Là tôi và Tống Dữ suốt thời gian qua thích ganh đua với nhau, nên mới đẩy cậu lên quá cao.”

 

“Cho đến một ngày tôi mới chợt tỉnh ra, nghĩ kỹ lại, cậu thật ra chỉ là một người rất bình thường.”

 

“Việc cậu thích Yến Khâm cũng không cần để cậu ấy biết. Cậu đã làm không ít, nhưng trong mắt cậu ấy, cậu chưa từng tồn tại.”

 

“Bởi vì trong thế giới của cậu ấy và Mạnh Vi Minh, cậu chỉ là một nhân vật qua đường, thậm chí còn không được xem là người bình thường.”

 

“Đừng chọc vào Mạnh Vi Minh nữa. Yến Khâm còn tàn nhẫn hơn tôi. Chỉ cần chọc giận cậu ấy một chút, cậu tuyệt đối không gánh nổi hậu quả.”

 

“Sau này, cứ trở về làm một người bình thường đi, Lâm Khả Anh.”

 

24

 

Trong khoảnh khắc năm mới sắp đến, đội tranh biện giành được chức vô địch cuối cùng.

 

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Yến Khâm tham gia một cuộc thi đồng đội.

 

Nếu là trước kia, chuyện này gần như không thể tưởng tượng nổi.

 

Trong khoảng thời gian ấy, rốt cuộc cậu ấy đã nói bao nhiêu lời, lại đã nghe bao nhiêu âm thanh.

 

Khi nâng cao chiếc cúp, giữa tiếng reo hò vang dội của mọi người, cậu ấy lại không hề cảm thấy ồn ào chói tai.

 

Ngược lại, còn thấy cảm giác ấy cũng không tệ.

 

Trên huy hiệu vinh dự của chiếc cúp, có tên của Yến Khâm và Mạnh Vi Minh đứng cạnh nhau.

 

Khi tháng 12 sắp kết thúc, ông ngoại tôi cũng hoàn thành nhiệm kỳ công tác cuối cùng của mình.

 

Sau khi nhà trường tổ chức xong buổi lễ chia tay cho ông, toàn thể thầy trò cùng tiễn ông ra cổng trường.

 

Tôi theo dòng người, trong khoảnh khắc này, tôi cũng chỉ là một học sinh của ông.

 

“Vi Minh.”

 

Ngay sau khi ông ngoại vừa bước ra khỏi cổng trường, ông quay đầu lại, gọi tên tôi.

 

Người ông chưa từng dành cho tôi thêm bất kỳ sự đặc biệt nào trong trường học, lần đầu tiên, gọi tôi đến trước mặt mọi người.

 

“Yến Khâm.”

 

Ông ngoại cũng gọi tên Yến Khâm.

 

Tôi và Yến Khâm cùng nhau bước tới trước mặt ông.

 

Ông ngoại nói với chúng tôi:

 

“Bây giờ đã ở ngoài cổng trường rồi, sau này, ta chỉ là ông ngoại của Nhiễm Nhiễm.”

 

“Yến Khâm, cháu còn nhớ thỏa thuận giữa ta và cháu không?” ông ngoại hỏi.

 

Yến Khâm đáp: “Cháu vẫn luôn nhớ.”

 

Ông ngoại mỉm cười nói:

 

“Lúc ban đầu yêu cầu hai đứa đừng để người khác biết, hai đứa vẫn luôn làm được, hẳn cũng khá vất vả.”

 

“Có phải nghĩ rằng ta nghiêm khắc với các cháu như vậy là vì muốn giữ lại danh tiếng của mình không?”

 

“Ta không cố chấp đến thế.” việc ông ngoại nói ra những lời này trước mặt mọi người khiến người ta bất ngờ, “Yến Khâm, khi đó ta thấy các cháu còn quá nhỏ, cháu có thể hiểu được điều gì chứ, chẳng khác nào trò trẻ con, nghĩ rằng đến một ngày nào đó cháu chơi chán rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đến Nhiễm Nhiễm.”

 

Ông ngoại tiếp tục nói với Yến Khâm:

 

“Nhưng ta không ngờ, trong mắt ta cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại có thể dùng hơn hai năm, đem sự nghiêm túc của mình chứng minh cho ta thấy.”

 

“Lần sau gặp lại, Yến Khâm, cháu cứ nắm tay Nhiễm Nhiễm, đến trước mặt ta.”

 

Bất kể người khác đoán mối quan hệ giữa tôi và Yến Khâm là gì, rốt cuộc chỉ là bạn thi đấu, hay bạn bè, hay vượt trên tình bạn nhưng chưa đến người yêu, hoặc là một người có cảm tình với người kia.

 

Chỉ là bọn họ chưa từng đoán ra đáp án thật sự, chúng tôi đã là một cặp đôi ở bên nhau từ rất lâu rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện