logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý - Chương 13 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý
  3. Chương 13 - Hết
Prev
Novel Info

Những lời ông ngoại nói ở cổng trường dường như đã để lộ quá nhiều điều, kết hợp với những khác biệt trước đó, mọi người dường như lập tức hiểu ra.

 

Chỉ là tôi và Yến Khâm vẫn chưa thật sự tự mình thừa nhận.

 

Cho đến tối hôm Tết Dương Lịch, trong buổi biểu diễn, tiết mục cuối cùng là màn trình diễn ban nhạc do Tống Dữ tổ chức.

 

Sau khi ban nhạc của họ kết thúc phần diễn tấu, một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu vào góc tối nhất của sân khấu, soi sáng một cây đàn piano.

 

Piano sao lại không được xem là một loại nhạc cụ chứ.

 

Công chúa và hoàng tử xuất hiện trong ánh sáng.

 

Bên cây đàn piano màu đen, tôi mặc váy công chúa trắng, Yến Khâm ngồi bên cạnh tôi.

 

Chúng tôi bốn tay cùng chơi chung một bản nhạc piano.

 

Lấy tiếng đàn piano làm đoạn kết, khép lại buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc.

 

Ở khoảnh khắc cuối cùng, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Yến Khâm đưa tay về phía tôi.

 

Cậu ấy hỏi:

 

“Em có nguyện ý, đi cùng anh không?”

 

Tôi nhớ lại, từ nhỏ tôi đã nghe thấy cái tên “Yến Khâm” rất nhiều lần.

 

Nhưng lần thật sự quen biết Yến Khâm, là vào lúc sắp tốt nghiệp cấp hai.

 

Mẹ tôi vốn rất xinh đẹp, hôn sự cũng rất tốt, từ nhỏ đã dạy dỗ tôi phải biết lễ nghĩa, hiểu chuyện.

 

Hôm đó, bà dẫn tôi đi dự sinh nhật của phu nhân nhà họ Yến, còn khen tôi trước mặt phu nhân Yến rằng tôi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi ngay trước mặt bà ấy, trực tiếp hỏi Yến Khâm xem tôi có xinh đẹp không.

 

Ấn tượng đầu tiên Yến Khâm để lại cho tôi là rất lạnh lùng, cậu ấy hoàn toàn không trả lời mẹ tôi.

 

Lúc ấy, tôi đã biết xấu hổ.

 

Ngay khi tôi nghĩ rằng Yến Khâm cũng sẽ ghét tôi, thì chính cậu ấy lại chủ động tìm đến tôi, người đang lén trốn trong khu vườn.

 

“Nhiễm Nhiễm.”

 

Đó là biệt danh của tôi, lần đầu tiên được thốt ra từ miệng Yến Khâm.

 

Cậu ấy dường như cũng không biết nên nói gì, đột nhiên hỏi:

 

“Cuối tuần em có muốn đi học đánh golf không?”

 

Rõ ràng chỉ cần một câu nói, vậy mà cậu ấy vẫn kiên nhẫn theo đuổi tôi gần năm tháng, rồi chúng tôi mới ở bên nhau.

 

Tôi nhớ lại, người ông quan trọng nhất của tôi không mấy thích cậu ấy.

 

Cậu ấy chọn vào học tại ngôi trường trung học nơi ông tôi giảng dạy, tất cả những biểu hiện ưu tú ấy đều là để chứng minh với ông, rằng cậu ấy chưa bao giờ chỉ đùa giỡn với tôi.

 

Mẹ muốn tôi ở bên cậu ấy, chính Yến Khâm và ông ngoại đã để tôi lựa chọn ngôi trường phù hợp với tôi hơn.

 

Chúng tôi mỗi ngày ở hai nơi khác nhau, hai năm cậu ấy đối với mọi cô gái đều giữ khoảng cách, một là vì tính cách của cậu ấy, hai là vì sự tự giác của một người đã có bạn gái.

 

Tôi nhớ lại, mẹ dạy tôi biết lễ nghĩa, còn Yến Khâm dạy tôi biết làm nũng.

 

Tôi nhớ lại, sau giờ tan học, người khác đều là bố mẹ đến đón, còn người thường xuyên đến đón tôi lại là bạn trai tôi.

 

Tôi nhớ lại, lý do cậu ấy vẫn chọn học đại học trong nước, là vì muốn sớm tiếp xúc với doanh nghiệp gia đình, muốn sớm có thể tự gánh vác mọi thứ, nếu không sau này cậu ấy lấy gì để chăm sóc cho tôi.

 

Tôi nhớ lại, Yến Khâm từng nói, năm lớp Tám cậu ấy bị đám người Tống Dữ kéo sang một trường khác để đánh nhau, ba người bọn họ đều bị thương, khi từ con hẻm sau trường đi ra, liền gặp tôi.

 

Cậu ấy nhìn thấy tôi đứng dưới một cây long não, nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn với lấy những chiếc lá xanh.

 

Giống như một mảng màu rực rỡ nhất, thấm sâu vào cuộc đời cậu ấy.

 

Khi tôi quay đầu nhìn về phía bọn họ, cậu ấy nói lúc đó chỉ muốn né đi, không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

 

Sau này gặp lại, Yến Khâm mới biết, tôi căn bản không hề nhớ đến bọn họ.

 

Cậu ấy nói, lần gặp lại ấy, có lẽ là khoảnh khắc may mắn nhất trong cuộc đời cậu ấy.

 

Rõ ràng, gặp được cậu ấy mới là may mắn của tôi.

 

Tôi chưa bao giờ cầm trong tay kịch bản vạn người mê.

 

Từ mở đầu cho đến kết thúc của câu chuyện, đều chỉ có tôi và Yến Khâm, xem đối phương là duy nhất, cùng nhau hướng về nhau.

 

25

 

Vì vậy, tôi nắm chặt lấy tay Yến Khâm, nói: “Em nguyện ý.”

 

【Ngoại truyện】

 

Sau Tết Dương lịch, Yến Khâm đã nhận được suất tuyển thẳng vào đại học.

 

Nửa năm cuối của lớp 12 vừa mới bắt đầu, sau đêm gala mừng năm mới ấy, hai người nắm tay nhau rời đi, khung cảnh ấy giống hệt cảnh kết HE của công chúa và hoàng tử.

 

Từ đó về sau, trong trường không còn ai nhìn thấy Yến Khâm và Mạnh Vi Minh nữa.

 

Nghe nói, nửa năm ấy, cặp đôi nhỏ luôn ở bên nhau, đi khắp nơi trên thế giới để du lịch.

 

Khi khóa này gần như tốt nghiệp, Mạnh Vi Minh đăng một bài trên vòng bạn bè:

 

【999+1】

 

Một người chụp màn hình, cả trường cùng hóng.

 

Đó là kỷ niệm tròn 1000 ngày của bọn họ, kèm theo chín tấm ảnh ghép.

 

1000 ngày, quả thật là một con số khá đặc biệt.

 

Trọn vẹn ba năm trung học, người ta đều đang yêu đương.

 

Thật ra nghĩ kỹ lại, nửa năm Mạnh Vi Minh chuyển đến, rất nhiều chuyện đều đã có dấu vết từ trước.

 

Yến Khâm cũng đăng vòng bạn bè.

 

Gần nửa năm nay, Yến Khâm vốn trước giờ không đăng vòng bạn bè, trông cứ như vừa tìm lại được mật khẩu.

 

Cách vài ngày lại đăng một bài, tất cả đều là những khoảnh khắc anh và Mạnh Vi Minh đi chơi khắp nơi.

 

Phần lớn ảnh là do anh chụp, toàn là những dáng vẻ xinh đẹp của Mạnh Vi Minh.

 

1000 ngày, hai người dùng chung một bộ ảnh.

 

Trong ảnh có pháo hoa rực rỡ bên lâu đài ven biển, có cả căn phòng ngập tràn hoa hồng phấn.

 

Có chiếc nhẫn do chính Yến Khâm tháo khỏi cổ Mạnh Vi Minh.

 

Có tấm ảnh hài hước Yến Khâm ở bên cạnh Mạnh Vi Minh, cùng nhau chọc kem bánh.

 

Cũng có cả ảnh hai người chạm môi hôn nhau trực diện.

 

Nhìn phông nền phía sau, kỷ niệm của họ diễn ra ở một bãi biển vùng nhiệt đới.

 

Nửa năm gần đây đi quá nhiều nơi, núi tuyết Thụy Sĩ, bờ sông Thames ở London, phong cảnh thiên nhiên nước Úc…

 

Giờ lại bay đến nửa kia của địa cầu, ở Hawaii.

 

So với thời còn đi học, Yến thiếu gia khi đó đúng chuẩn da trắng lạnh.

 

Yến Khâm trong ảnh rõ ràng đã rám nắng hơn một chút.

 

Nhưng trên người lại nhiều thêm sự tùy ý, phóng khoáng mà thời đi học họ chưa từng thấy.

 

Đặc biệt là tấm ảnh hôn khi tóc còn ướt, ống kính chụp thẳng vào gương mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng của anh.

 

Nếu không phải chính hai nhân vật chính tự đăng, ngoài Mạnh Vi Minh ra, làm gì còn ai có cơ hội thấy được dáng vẻ vừa dục vừa hoang dã ấy của Yến Khâm.

 

Yến Khâm lạnh lùng như vậy, khi ở bên Mạnh Vi Minh, khóe môi lại chưa từng rời khỏi nụ cười.

 

Mạnh Vi Minh trong cùng một khung hình với anh, hai người ôm chặt lấy nhau, cánh tay chồng lên nhau, đã có sự chênh lệch màu da rất rõ.

 

Mạnh Vi Minh vẫn trắng đến mức như đang phát sáng, mái tóc thẳng uốn thành sóng nhẹ.

 

Cả người trông càng thêm xinh đẹp.

 

Cho dù biết rõ cô đã có bạn trai, vẫn khiến người ta không rời mắt, nhịn không được nhìn thêm vài lần.

 

Ảnh giống nhau, nhưng chú thích lại khác.

 

Mạnh Vi Minh lại là người đơn giản và kín đáo hơn.

 

Còn chú thích của Yến Khâm, gần như là sự bày tỏ trực diện và mãnh liệt nhất của anh

 

【Hôm nay cũng yêu em hơn hôm qua.】

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 13 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện