logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Ngày hôm sau đến trường, những chuyện Yến Khâm nói, trong lớp cũng đều đã biết hết.

 

Còn những chuyện cậu ấy không nói, thì lại được cô bạn ngồi cùng bàn kể cho tôi nghe.

 

Tống Dữ và Lộ Thanh Viễn, hai nam thần của trường họ, chiều hôm qua sau giờ học đã ra tay với nhau ngay trong lớp.

 

Nguyên nhân là vì một nữ sinh trong lớp họ tên là Lâm Khả Anh.

 

Nghe nói Lâm Khả Anh là lớp phó, xuất thân rất bình thường, nhưng lại là một trong số ít người trong trường, khi Tống Dữ dẫn người phớt lờ quy định kỷ luật, cô ấy vẫn dám đứng ra lên tiếng quản giáo, bắt họ sửa lại.

 

Trước đây, người duy nhất có thể kiềm chế được tính cách phóng túng của Tống Dữ chỉ có Yến Khâm.

 

Bây giờ, Lâm Khả Anh là người thứ hai.

 

Vốn dĩ Tống Dữ và Lâm Khả Anh nhìn nhau không vừa mắt, không biết từ lúc nào, Tống Dữ lại bắt đầu thích cô ấy.

 

Lộ Thanh Viễn thì vốn là lớp trưởng của họ, làm việc chung với Lâm Khả Anh đã lâu.

 

Cô bạn ngồi cùng bàn chăm chú kể cho tôi nghe, nói rằng trước khi tôi chuyển đến, cả trường đã âm thầm dõi theo rồi.

 

Ngay từ khi mới nhập học, Lâm Khả Anh không chỉ học cùng lớp với Tống Dữ bọn họ, mà chỗ ngồi trong lớp cũng được sắp xếp ngồi cạnh họ.

 

Trải qua hai năm xoay vòng, chỉ có cô ấy là người có thể hoàn toàn thu hút được sự chú ý của mấy nam sinh nổi tiếng nhất trường.

 

Lâm Khả Anh còn có một người bạn thân là một bạn nữ khác, nhờ Lâm Khả Anh mà cô gái đó cũng được thơm lây, được họ đối đãi khác biệt.

 

Tháng trước trong lễ trưởng thành của Lộ Thanh Viễn, những cô gái được mời tham dự chỉ có hai người bọn họ.

 

Còn có một chi tiết không thể bỏ qua nhất là Yến Khâm.

 

Trong bức ảnh tiệc sinh nhật đông người mà Lộ Thanh Viễn đăng lên, ba nam hai nữ đứng ngay chính giữa khung hình.

 

Hai cô gái có gia cảnh bình thường lại có thể chơi cùng ba vị thiếu gia thật sự.

 

Trong mắt những người khác trong trường, năm người họ giống như một tổ hợp nhân vật chính, nơi mọi tình tiết của một cuốn tiểu thuyết thanh xuân đều xoay quanh.

 

Lâm Khả Anh nghiễm nhiên là nữ chính.

 

Chỉ là vẫn chưa biết, nam chính của cô ấy rốt cuộc sẽ là ai.

 

Lời tỏ tình của Tống Dữ và việc Lộ Thanh Viễn bày tỏ tâm ý, Lâm Khả Anh đều từ chối.

 

Tống Dữ là tỏ tình công khai sau giờ học.

 

Rất nhiều người trong lớp đều nghe thấy, cô ấy nói thẳng với họ rằng mình đã có người thích rồi.

 

Rất nhanh, đã có người mạnh dạn đoán đến Yến Khâm.

 

Nếu đúng là như vậy, thì câu chuyện giữa Lâm Khả Anh và ba vị thiếu gia kia mới xem như thật sự hoàn chỉnh.

 

Vốn dĩ, trong số họ, người trông như chẳng dính dáng gì nhất chính là Yến Khâm.

 

Tính cách Yến Khâm quá lạnh lùng, chắc chắn là người khó chinh phục và khó động lòng nhất.

 

Việc cậu ấy bị xếp vào cái gọi là “nhóm nhân vật chính” trong mắt người khác, là vì chỉ cần Yến Khâm đứng ở đó, cậu ấy đã bẩm sinh là lựa chọn nổi bật nhất cho vị trí trung tâm.

 

Quả thật có người vô tình đoán trúng bí mật sâu kín nhất trong lòng Lâm Khả Anh.

 

Bí mật mà ngay cả với người bạn thân nhất, cô ấy cũng chưa từng tiết lộ.

 

Chiều hôm qua tan học, người mà cô ấy quan tâm nhất, khao khát nhất việc ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mình lâu hơn một chút, trong lúc hai người bạn của cậu ấy đã vì cô ấy mà đánh nhau, thì tâm trí của cậu ấy dường như lại hoàn toàn không đặt ở ba người họ.

 

Yến Khâm, người trước nay luôn thờ ơ với mọi người mọi chuyện, hôm qua lại khác thường, như thể có việc gấp cần phải làm.

 

Quan hệ giữa cậu ấy với Tống Dữ và Lộ Thanh Viễn vốn rất tốt, vậy mà cậu ấy cũng không hề can ngăn, nhân lúc hỗn loạn liền rời đi luôn.

 

Cũng giống như tiết học thứ ba sáng nay, Yến Khâm rõ ràng không xin nghỉ, lại vắng mặt một tiết.

 

Cậu ấy không giống Tống Dữ, chưa từng vô cớ trốn học, đây là lần đầu tiên.

 

04

 

Trong lớp bắt đầu truyền tai nhau, nói rằng học sinh chuyển trường mới của lớp số Sáu, cô bé xinh xắn tinh tế như một nàng công chúa tên Mạnh Vi Minh, sau khi tan học tiết hai, đi ngang qua sân vận động thì bị bóng rổ đập trúng.

 

Mạnh Vi Minh là tên của tôi, còn Nhiễm Nhiễm là biệt danh chỉ có người trong nhà và Yến Khâm gọi.

 

Yến Khâm, lẽ ra đang ở trong giờ học, lại xuất hiện tại phòng y tế.

 

“Nhiễm Nhiễm.”

 

Tôi ngồi trên ghế trong phòng y tế, nghe thấy giọng Yến Khâm thì ngẩng lên, dịu giọng dặn cậu ấy:

 

“Suỵt. Anh nói nhỏ thôi.”

 

Tôi lại chỉ về phía tấm rèm đã được kéo lên bên kia, trên giường bệnh ben kia có một nữ sinh vừa ngủ thiếp đi, kịp thời nói với cậu ấy:

 

“Người bị bóng đập trúng không phải là em.”

 

Yến Khâm nửa quỳ trước mặt tôi, sờ cánh tay rồi đến vai tôi, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới một lượt, thấy tôi thật sự không sao, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Quả nhiên giọng Yến Khâm cũng nhỏ lại, nói chuyện với tôi:

 

“Có ai bắt nạt em không?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Tan học bạn cùng bàn dẫn em ra ngoài dạo một chút, người kia không cố ý, đã xin lỗi bọn em rồi.”

 

Quả bóng vô tình đập trúng bạn nữ ngồi cùng bàn, tôi chỉ bị giật mình một phen.

 

Bạn nữ hơi khó chịu, bác sĩ bảo cô ấy nằm nghỉ một lát, tôi ở lại chờ cô ấy tỉnh.

 

“Hay lắm.” Yến Khâm đùa, “Anh lo đến chết, hóa ra em lại chạy theo người khác.”

 

Bên tay tôi còn đặt một cốc trà sữa thêm đá.

 

Yến Khâm để ý thấy, cậu ấy hiếm khi cho tôi uống đồ quá lạnh, lập tức hỏi:

 

“Ai mua?”

 

“Lớp trưởng lớp bọn em.”

 

Lớp trưởng biết tin nên đã ghé qua một chuyến.

 

Trước đây Yến Khâm chưa từng để ý đến lớp khác, nhưng từ khi tôi chuyển tới, cậu ấy thậm chí còn thuộc cả thời khóa biểu của lớp bên kia.

 

Dĩ nhiên cũng biết lớp trưởng của lớp đó là một nam sinh.

 

“Không được uống.” Yến Khâm trở nên hơi dữ.

 

Nhưng dù cậu ấy có dữ đến đâu, tôi cũng chưa từng sợ.

 

“Ôi mà.” Tôi chọc vào khóe môi đang căng cứng của cậu ấy, dịu giọng nũng nịu nói, “Đây là người ta mang cho người bị thương, đâu phải mua cho em.”

 

Thật ra, cậu lớp trưởng kia mang tới hai cốc, nói là mời tôi uống.

 

Tôi không nhận.

 

Bạn nữ ngồi cùng bàn còn chưa tỉnh, Yến Khâm vẫn ở lại cùng tôi.

 

Một lúc sau, Yến Khâm khẽ thở dài:

 

“Nhiễm Nhiễm, anh phải làm sao với em đây?”

 

Cậu ấy nói:

 

“Em chuyển trường tới, người lo lắng và căng thẳng nhất lại là anh. Không nhìn thấy em từng phút từng giây, anh đều sợ em không thích nghi được, sợ em bị bắt nạt.”

 

“Đáng lẽ nên để em luôn trong tầm mắt anh. Không nên nghe lời em, để em không học cùng lớp với anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện