logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý
  3. Chương 4
Prev
Next

Ăn xong, bước ra khỏi nhà hàng sân vườn yên tĩnh, trước mắt là một con đường rợp bóng cây vắng vẻ.

 

Lộ Thanh Viễn trong lễ trưởng thành được tặng một chiếc xe mới, nói sẽ đưa bọn tôi về.

 

Chúng tôi đi về phía bãi đỗ xe bên cạnh, Yến Khâm nắm tay tôi.

 

Trên đường có những cành lá rụng xuống, tôi nảy lên chút tâm tư nghịch ngợm, cố ý giẫm lên lá cây.

 

Yến Khâm đi theo tôi.

 

Cho đến khi phía trước xuất hiện một chiếc nắp cống, tôi vừa định bước lên giẫm, lập tức bị cậu ấy kéo lại.

 

Yến Khâm lắc đầu với tôi:

 

“Có thể giẫm lá cây, nhưng không được giẫm nắp cống, nguy hiểm lắm.”

 

Phía sau liền vang lên một tiếng cười khẽ của Lộ Thanh Viễn.

 

Với hình tượng lạnh lùng xa cách của Yến Khâm trong trường, ai mà ngờ được trước mặt bạn gái nhỏ của mình, cậu ấy lại là một con người hoàn toàn khác.

 

Hai năm nay, mỗi lần ở trước mặt Lộ Thanh Viễn và Tống Dữ, Yến Khâm đều không thiếu những cử chỉ thân mật, chiều chuộng dành cho cô gái bên cạnh.

 

Lộ Thanh Viễn nói với Yến Khâm:

 

“Trước đây không thấy, giờ nhìn lại thật sự rất ngưỡng mộ cậu.”

 

Niềm vui nỗi buồn của mỗi người vốn không giống nhau.

 

Lộ Thanh Viễn và Tống Dữ vì một cô gái mà làm ầm ĩ trong trường, không chỉ trở nên khó xử, quan hệ cũng không còn như trước, mọi phương diện đều bị đảo lộn.

 

Ngược lại với Yến Khâm, phiền não duy nhất gần đây của cậu ấy, có lẽ chỉ là chuẩn bị thế nào cho lễ kỷ niệm hai năm yêu nhau với bạn gái bên cạnh.

 

Trước kia Lộ Thanh Viễn từng cho rằng Yến Khâm đặt trọn trái tim quá sớm, ở độ tuổi đáng ra nên vui chơi, lại tự dưng để một cô gái quản thúc mình.

 

Bây giờ nhìn lại, Mạnh Vi Minh rất xinh đẹp, ở đâu cũng là nhan sắc thuộc hàng top.

 

Con người lại dịu dàng đoan trang, quan trọng nhất là trong đôi mắt đẹp dịu như nước của cô gái ấy, vĩnh viễn chỉ có Yến Khâm.

 

Chẳng trách Yến Khâm lại muốn sớm ổn định, nắm chặt người bên cạnh.

 

So sánh như vậy, Lâm Khả Anh thực ra trông bình thường hơn rất nhiều.

 

Thế nhưng cô ta lại vừa thích được bọn họ nâng niu, vừa tỏ ra một vẻ thanh cao.

 

07

 

Sáng thứ Hai đi học, là Yến Khâm đến đón tôi.

 

Cậu ấy dậy rất sớm, vẫn còn ngái ngủ, chàng trai gầy gầy cao cao ôm tôi vào lòng, nhắm mắt tranh thủ ngủ bù.

 

Sắp đến nơi, tôi chạm vào ngón tay cậu ấy:

 

“Yến Khâm ca ca.”

 

Yến Khâm tỉnh lại, vẫn không buông tôi ra, ngược lại còn áp mặt vào cổ tôi, câu đầu tiên mang theo giọng trầm khàn lơ mơ vì buồn ngủ:

 

“Bé con, thơm thật đấy.”

 

Xương quai xanh bị cậu ấy khẽ ngậm cắn, tôi để mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm một lúc.

 

Do dự một lát, tôi nhỏ giọng chủ động nhắc cậu ấy:

 

“Đêm kỷ niệm hai năm đó, em có thể không về nhà, anh có muốn đặt khách sạn trước không?”

 

Yến Khâm hoàn toàn tỉnh táo, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho tôi, che đi những dấu vết vừa tạo ra, cuối cùng nói:

 

“Được.”

 

Vừa vào trường, Yến Khâm đã gặp thầy hiệu trưởng.

 

Ai cũng biết gia đình con gái thầy hiệu trưởng rất giàu, Mạnh Vi Minh vừa chuyển trường chính là cháu ngoại của ông.

 

Trong nhà dù có tài xế riêng, thầy hiệu trưởng vẫn mấy chục năm như một, thích tự đạp xe đi làm và tan làm.

 

Yến Khâm bước tới chào hỏi.

 

Khác với mọi người chào “Chào thầy hiệu trưởng”, Yến Khâm gọi:

 

“Ông ngoại.”

 

Chỉ thấy vị đại thiếu gia nhà họ Yến vốn quen sống trong nhung lụa, đưa tay nhận lấy chiếc xe đạp mà lão hiệu trưởng đang dắt:

 

“Để cháu đi gửi giúp ạ.”

 

Yến Khâm tự mình đẩy xe đến khu gửi xe, cẩn thận dựng gọn lại.

 

Thầy hiệu trưởng chắp tay sau lưng, đợi cậu ấy gửi xe xong, hai người cùng đi song song một đoạn.

 

Ông hỏi: “Nhiễm Nhiễm đâu rồi?”

 

Yến Khâm đáp: “Em ấy về lớp trước rồi ạ.”

 

Lão hiệu trưởng gật đầu, hỏi thẳng: “Đến trường mới, Nhiễm Nhiễm thích nghi thế nào?”

 

“Rất tốt.” Yến Khâm nói.

 

“Em ấy rất giỏi, đã kết bạn mới rồi. Mấy ngày nay cháu mới thật sự nhận ra, em ấy còn lợi hại hơn chúng ta tưởng, có thể tự mình gánh vác mọi chuyện. Nhìn vậy mới thấy, thực ra em ấy không cần cháu, cháu sẽ hơi có cảm giác hụt hẫng.”

 

“Nhưng cháu hiểu, cháu không nên ngăn cản em ấy theo đuổi sự độc lập và tự do của riêng mình.”

 

“Chỉ kết bạn được thôi mà đã gọi là giỏi à?” Thầy hiệu trưởng vỗ vỗ vai cậu ấy.

 

“Đừng chiều con bé quá.”

 

Chuyện Yến Khâm giúp hiệu trưởng gửi xe, buổi sáng đã truyền về tới lớp.

 

Xuất thân của Yến Khâm định sẵn vị thế cao cao tại thượng, chỉ cần cậu ấy lạnh nhạt liếc nhìn người khác một cái, cũng mang theo cảm giác khinh người bẩm sinh.

 

Gia đình con gái và con rể của lão hiệu trưởng tuy giàu có, nhưng so với gia tộc hào môn đỉnh cấp như nhà họ Yến, vẫn phải dựa dẫm, lấy lòng nhà họ Yến.

 

Huống chi cả đời thầy hiệu trưởng đều dốc lòng cho sự nghiệp giáo dục, có thể xem là thanh liêm chính trực.

 

Với một vị hiệu trưởng được xem là thanh bạch như vậy, hiếm thấy thay, Yến Khâm lại tỏ ra vô cùng cung kính.

 

Trước đó đã có người nghe thấy, Yến Khâm luôn gọi hiệu trưởng là “ông ngoại”.

 

Trong giờ ra chơi, Lâm Khả Anh lớp số Ba cuối cùng cũng hỏi ra được, hỏi Tống Dữ – bạn thân của Yến Khâm, người thích cô ta:

 

“Vì sao Yến Khâm lại gọi hiệu trưởng là ông ngoại?”

 

Khi thấy Tống Dữ nhìn sang, cô ta bình thản bổ sung một câu:

 

“Tớ chỉ tò mò thôi, cậu ấy và hiệu trưởng nhìn cũng chẳng phải họ hàng gì mà?”

 

Tống Dữ trả lời: “Bởi vì Yến Khâm rất thân với một người hậu bối ruột thịt trong nhà hiệu trưởng.”

 

Lời Tống Dữ nói là thật, chỉ là Lâm Khả Anh hoàn toàn không liên tưởng chữ “rất thân” ấy với quan hệ yêu đương.

 

“Yến Khâm còn có bạn thân hơn cả quan hệ với các cậu sao?”

 

“Có.” Tống Dữ nói.

 

“Thân hơn.”

 

Lâm Khả Anh không hỏi thêm nữa, sợ lộ tâm tư, cô ta muốn tiến từng bước chậm rãi.

 

Người ta đều nói cô ta là nữ chính cầm sẵn một ván bài đẹp, chỉ cần nắm chặt một trong hai người Tống Dữ hoặc Lộ Thanh Viễn, ít nhất cũng có thể hoàn thành bước nhảy vọt về tầng lớp xã hội.

 

Nhưng hiện tại, thứ cô ta khao khát còn nhiều hơn thế.

 

Nam chính của cô ta, cô ta muốn tự mình lựa chọn.

 

Yến Khâm quá khiến người ta muốn chinh phục, nếu một người như vậy chịu cúi đầu vì cô ta, cuộc đời cô ta mới thật sự trở nên đặc biệt.

 

Cấp ba chỉ còn lại một năm cuối cùng, làm sao để khiến đối phương bị cô ta hấp dẫn, thời gian dành cho cô ta đã không còn nhiều nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện