logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Ý - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Ý
  3. Chương 8
Prev
Next

Tối đó Yến Khâm đưa tôi về.

 

Sau khi tiễn tôi xuống xe, cậu ấy lại gọi tôi:

 

“Bé con.”

 

Tôi quay đầu lại.

 

Cậu ấy tựa vào thân xe, kéo tôi vào lòng.

 

Yến Khâm vẫn tinh ý nhận ra cảm xúc của tôi:

 

“Nhiễm Nhiễm, tối nay em có hơi không vui à? Vì anh quản em sao?”

 

“Không phải vì anh đâu.”

 

Từ đầu tới cuối tôi chưa từng thật sự giận cậu ấy.

 

Tôi ôm lấy eo Yến Khâm, tìm một vị trí thoải mái trong lòng cậu ấy để tựa vào, ngẩng mặt lên, vẫn nói hết với cậu ấy:

 

“Trước giờ tan học hôm nay có bài kiểm tra nhanh môn toán, khó lắm. Ở trường cũ em là học sinh giỏi, đến đây rồi, ngay cả top mười trong lớp cũng không vào được.”

 

Tôi hơi tủi thân:

 

“Còn nghe có người nói, nói em là cháu ngoại của hiệu trưởng, mà thành tích lại bình thường như vậy.”

 

Yến Khâm nghe xong trầm ngâm một lát, bàn tay xoa nhẹ lưng tôi, dịu giọng nói:

 

“Em không cần để ý bất kỳ đánh giá nào của người khác, anh và ông ngoại đều biết em thực sự giỏi ở chỗ nào.”

 

“Hơn nữa, chương trình và tiến độ dạy học của hai trường vốn dĩ đã rất khác nhau.”

 

Yến Khâm chậm rãi trấn an tôi, đồng thời phân tích cho tôi nghe.

 

Trước kia tôi học ở một trường quốc tế tư thục, còn ngôi trường hiện tại này lại thiên về mô hình giáo dục trong nước.

 

“Thành tích chỉ là tiêu chuẩn tham khảo của họ, nhưng với em, tuyệt đối không phải là tiêu chuẩn duy nhất.”

 

Nghe cậu ấy nói, lại được cậu ấy ôm, tôi dường như khá hơn rất nhiều, cảm giác tủi thân cũng dần hóa thành ý cười.

 

Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ươn ướt, trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn…

 

Tôi cực nhỏ giọng nói với Yến Khâm:

 

“Anh hôn em một cái là em ổn liền.”

 

Yến Khâm lập tức cúi đầu xuống.

 

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật dài, đến cuối cùng cậu ấy khẽ cắn nhẹ khóe môi tôi, rồi mới tách ra.

 

15

 

Chuyện như vậy, bất luận ai nhìn vào, cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân tôi để giải quyết.

 

Cách tốt nhất, chính là lần sau phải đạt được thành tích tốt hơn.

 

Tôi sẽ không tiếp tục để ý quá nhiều đến cách nhìn của người khác, nhưng trong lòng vẫn có một chút tự tôn của riêng mình.

 

Chỉ là không lâu sau, những thành tích trước đây của tôi ở trường cũ đã bị nơi này biết đến.

 

Tôi từ trước đến nay luôn học chuyên về nghệ thuật, là hội họa và thiết kế mà tôi yêu thích.

 

Dù vậy, trong hai năm qua, các môn văn hóa của tôi vẫn luôn đạt thành tích xuất sắc.

 

Năm lớp mười, tác phẩm của tôi đã từng đạt giải thưởng quốc tế.

 

Năm ngoái, tôi mang theo bộ sưu tập tác phẩm cá nhân của mình, với toàn bộ điểm số cao, vượt qua các kỳ thi ngôn ngữ, chuyên môn và học thuật cần thiết để du học, nên ngay khi học lớp mười một, tôi đã nhận được thư trúng tuyển của học viện thiết kế ở nước ngoài, đồng thời giành được học bổng toàn phần.

 

Phần lớn mọi người đều hiểu rõ giá trị của những thành tích ấy.

 

Cho dù có người còn chút hoài nghi, thì chỉ riêng điểm IELTS 8.5 thôi, cũng đủ khiến tất cả những ai muốn so sánh bằng điểm số phải im lặng.

 

Vậy mà họ vẫn đang đem so với tôi một bài kiểm tra toán nhỏ, lần đó tôi lại không phát huy tốt.

 

Cùng độ tuổi, tôi đã sớm hơn trọn vẹn một năm, nộp cho cấp ba một bài đáp án gần như hoàn hảo.

 

Cho dù là ở ngôi trường tư thục trước kia, nếu không có năng lực thật sự, cũng tuyệt đối không thể làm được.

 

Rõ ràng học xong lớp mười một là có thể xin tốt nghiệp, nhưng ở năm cuối cấp ba, tôi vẫn chuyển trường đến đây, không lựa chọn xuất ngoại sớm.

 

16

 

Tôi đương nhiên biết rõ, đây là ai âm thầm đứng phía sau sắp xếp mọi thứ.

 

Cho dù là phiền não nhỏ đến đâu, tôi cũng luôn có kế hoạch A của riêng mình.

 

Còn cậu ấy, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho tôi Hoạch B của cậu ấy.

 

Vừa gặp Yến Khâm, tôi liền ôm chầm lấy cậu ấy, dính chặt lên người như một con gấu túi.

 

Dù là lúc vui, buồn, cảm động hay lo lắng, tôi đều rất muốn được ôm lấy cậu ấy.

 

Trong mắt người ngoài, bạn gái nhỏ của Yến Khâm là một nữ thần xinh đẹp, nhưng trước mặt cậu ấy, tôi lại trở thành người thích làm nũng, thích được ôm.

 

Yến Khâm biết vì sao tôi muốn ôm cậu ấy.

 

“Hôm nay cả ngày, chỉ cần nghe thấy tên Nhiễm Nhiễm trong trường, anh đã thấy rất tự hào.”

 

“Cảm giác như chính mình cũng được vinh dự lây.”

 

Cậu ấy thực sự nghĩ như vậy.

 

Rõ ràng đang nghe Yến Khâm khen tôi, vậy mà sống mũi tôi lại cay cay, nước mắt rơi xuống.

 

Khi cậu ấy đang tự hào vì tôi, khi tất cả mọi người đều biết tôi sẽ ra nước ngoài, điều tôi nghĩ đến nhiều hơn lại là:

 

“Hình như chỉ cần nghĩ đến chuyện ba bốn năm yêu xa sắp tới, không có anh ở bên cạnh, ngay bây giờ thôi em đã thấy rất buồn rồi.”

 

Chúng tôi đã sớm đưa ra quyết định.

 

Yến Khâm sẽ ở lại trong nước tiếp tục học.

 

Cậu ấy nửa ôm tôi vào lòng, cúi mắt xuống, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của tôi trước:

 

“Anh còn lo hơn em việc em sẽ phải hứng chịu mưa gió.”

 

“Nhưng anh cũng càng muốn ở bên em, nhìn em trở thành một người luôn rực rỡ và tự do.”

 

Cậu ấy khẽ vén cổ áo đồng phục của tôi ra, kéo ra sợi dây chuyền bạc vốn giấu dưới cổ áo.

 

Trên sợi dây bạc ấy treo một chiếc nhẫn trơn nhỏ xinh.

 

Chiếc còn lại ở chỗ cậu ấy.

 

“Yêu xa đâu phải là ba bốn năm hoàn toàn không gặp nhau.”

 

Cậu ấy bắt đầu dịu giọng dỗ dành tôi.

 

“Anh hứa, Nhiễm Nhiễm.”

 

Đây vốn là lời Yến Khâm định đợi đến sau khi tốt nghiệp cấp ba mới nói với tôi.

 

“Mỗi hai tuần, chúng ta ít nhất sẽ gặp nhau một lần. Mỗi năm, cộng lại chúng ta còn gần bốn tháng nghỉ. Dù là anh sang nước ngoài, hay em quay về tìm anh, trong bốn tháng đó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

 

Yến Khâm nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn tôi đang đeo trên cổ.

 

“Chúng ta càng nên mong chờ đến lúc đó, anh sẽ giới thiệu với tất cả mọi người rằng anh có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này. Nhiễm Nhiễm cũng có thể nắm tay anh, cùng nhau đi dạo trong khuôn viên đại học của em, của anh.”

 

Nghe cậu ấy nói, nỗi buồn trong tôi dường như cũng dần biến thành sự mong đợi.

 

Cuối cùng Yến Khâm nói với tôi:

 

“Ba bốn năm này cũng là con đường mà chúng ta nhất định phải đi qua.”

 

“Đi qua rồi, cả hai chúng ta đều sẽ mạnh mẽ hơn, anh có thể thật sự chịu trách nhiệm với em, và chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.”

 

Khi tôi yếu lòng nhất, Yến Khâm luôn lý trí, mạnh mẽ, bao dung và dịu dàng.

 

Chỉ cần có cậu ấy ở bên, dường như tôi không còn sợ hãi hay buồn bã nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện