logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nha Hoàn Bỏ Trốn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nha Hoàn Bỏ Trốn
  3. Chương 1
Next

Thiếu gia vốn không hiểu chuyện phong nguyệt.

 

Ta dùng chính thân mình, từng chút từng chút dạy cho chàng hiểu.

 

Từ đó chàng nếm được mùi vị, đêm nào cũng muốn ta hầu hạ bên cạnh.

 

Nhưng đến khi ta mang thai, chàng ta lại khoe khoang với người khác:

 

“Chẳng qua chỉ là một hạ nhân, chơi cho vui mà thôi, sau này còn nhiều nữ nhân để chơi.”

 

Lòng ta lạnh như tro tàn, lặng lẽ rời khỏi phủ, biến mất không tung tích.

 

Ba năm sau, giữa chốn phố thị náo nhiệt, chúng ta lại vô tình gặp lại.

 

Chàng ta nhìn cô bé có dung mạo giống mình đến bảy phần.

 

Tiểu cô nương ngây thơ nói:

 

“Nương ta nói rồi, phụ thân ta mắc bệnh dơ bẩn, đã chết từ lâu.”

 

01

 

Năm thiếu gia vừa tròn hai mươi, vẫn chưa hiểu chuyện nam nữ.

 

Lão phu nhân lo lắng, sai ta ban đêm cởi bỏ xiêm y, trèo lên giường của Thẩm Ánh An.

 

Nếu dạy không thành, thì mang đầu tới gặp.

 

Ta không dám trái lệnh.

 

Đêm ấy, ta chỉ mặc tiểu y, run run quỳ trên bệ để chân.

 

Ánh mắt Thẩm Ánh An bỗng siết lại: “Chiếu Thủy, ngươi đây là muốn làm gì?”

 

Ta khẽ đáp:

 

“Lão phu nhân sai nô tỳ đến dạy thiếu gia chuyện phong nguyệt.”

 

Chàng mặc cẩm bào, ngồi trên giường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ liếc ngang liếc dọc: “Ngươi dạy đi.”

 

Trong giọng nói dường như còn mang theo vài phần trêu chọc.

 

Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, lấy ra bức xuân cung đồ đã chuẩn bị sẵn.

 

Cố gắng kiềm chế không nhìn những hình vẽ lộ liễu kia, chỉ tập trung vào phần chữ.

 

Một trang đọc xong, ta mặt không đỏ, tim không loạn, tựa như đang đọc Đạo Đức Kinh.

 

Thẩm Ánh An gật đầu tán thưởng: “Không tệ, một chữ cũng không đọc sai.”

 

“Còn tranh vẽ thì sao?”

 

“Hả?” Ta kinh ngạc.

 

Chàng chống hai tay lên giường, hơi hất cằm ra hiệu:

 

“Những bức vẽ trong sách, ngươi không giải thích, sao thiếu gia ta biết được là ý gì?”

 

Ta theo ánh mắt chàng cúi đầu nhìn xuống, lướt qua một cái.

 

Hình vẽ quá mức táo bạo phóng túng, hoàn toàn khác với những gì ta từng nghĩ.

 

Ta tuy hiểu đôi chút, nhưng dù sao cũng chưa từng trải, nào ngờ lại có thể như vậy…

 

Chỉ đành cắn răng, uyển chuyển đáp:

 

“Là hai người… ở… ở nơi Vu Sơn vân vũ, cùng nhau trải qua một đêm xuân…”

 

Thẩm Ánh An chớp mắt, người hơi nghiêng về phía trước, từ trên cao nhìn xuống ta:

 

“Nghe không hiểu, nói kỹ hơn đi.”

 

Chữ trong sách vốn tối nghĩa khó hiểu, lúc đọc ta còn có thể giữ lòng bình tĩnh.

 

Nhưng bị chàng hỏi như vậy, ta lập tức đỏ bừng cả mặt.

 

Đành cố nén xấu hổ, hai tay dâng cuốn sách lên:

 

“Nô tỳ không biết phải miêu tả thế nào, hay là thiếu gia tự mình xem qua.”

 

Thẩm Ánh An không nhận, chỉ nhìn ta với đôi mắt cong cong ý cười:

 

“Ngươi còn không hiểu, vậy dạy thế nào?”

 

“Về học cho đàng hoàng đi.”

 

Chưa đến một khắc sau, ta đã vừa sụt sịt vừa chạy ra khỏi phòng của thiếu gia.

 

02

 

Hôm sau, lão phu nhân biết được chuyện ta leo giường thiếu gia thất bại, vô cùng tức giận.

 

Bà lệnh cho ta quỳ dưới nắng gắt để tự kiểm điểm.

 

Nền đá xanh cứng lạnh cấn vào đầu gối đau nhói.

 

Ta vốn là cô nương nhà lương thiện, chỉ vì trong nhà nghèo khó, không nuôi nổi cả ta và đệ đệ, nên mới bị bán đi.

 

Đến Thẩm phủ, gặp được Thẩm Ánh An, ta mới biết trên đời còn có nam tử quang phong tễ nguyệt như vậy.

 

Dù là học thức hay dung mạo, đều đứng đầu.

 

Chàng đối xử với ta rất tốt, nâng ta từ nha hoàn sai vặt lên làm thị nữ thân cận.

 

Ta giúp chàng thay y phục, bày biện thức ăn, lúc chàng đọc sách thì ở bên hầu bút, thêm hương.

 

Thời gian lâu dần, trong lòng ta cũng nảy sinh vài phần tâm tư không nên có.

 

Nhưng ta chưa từng nghĩ có một ngày, lại bị lão phu nhân ép đến mức giống như kỹ nữ, chủ động cởi y phục cầu hoan với chàng.

 

Nghĩ đến đây, ta buồn đến mức gần như muốn khóc.

 

Ta vẫn còn là cô nương khuê các, chuyện ấy tuy biết đôi chút, nhưng cũng chẳng hiểu tường tận, làm sao dạy người khác?

 

Đúng lúc ấy Thẩm Ánh An từ bên ngoài trở về, thấy ta khóc đến đáng thương, liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

Ta mím môi không nói, thân mình bị nắng thiêu đến lảo đảo.

 

Chàng không nói hai lời, bế ngang ta lên, đưa vào trong phòng ngủ.

 

Chàng vén ống quần ta lên xem, mày khẽ nhíu lại.

 

“Trầy rồi.”

 

Rồi chàng lấy dầu hồng hoa, dùng đầu ngón tay chấm một ít, chậm rãi xoa lên bắp chân ta.

 

Hàng mi dày như lông quạ của chàng khẽ rũ xuống, những ngón tay thon dài như ngọc linh hoạt xoa tròn trên đầu gối ta.

 

“Ngươi vốn làm việc cẩn trọng, tổ mẫu phạt ngươi… có phải vì chuyện tối qua không?”

 

Ta quá căng thẳng, lỡ chạm phải vết thương, khẽ hít mạnh một hơi.

 

Nhưng vì sự quan tâm của chàng, trong lòng lại không kìm được mà vui mừng.

 

Thẩm Ánh An cúi đầu, giọng nói nghe không rõ vui buồn:

 

“Ngươi nói với tổ mẫu, thiếu gia học chậm.”

 

“Tối nay tiếp tục đến dạy.”

 

03

 

Ban đêm, Thẩm Ánh An tựa vào gối, trong tay cầm một quyển sách, thần sắc chăm chú.

 

Ánh nến phác họa gương mặt nghiêng của chàng thành một đường quai hàm hoàn mỹ.

 

Thấy ta bước vào, chàng vỗ nhẹ bên mép giường.

 

“Cởi giày, lên đây.”

 

Ta cùng chàng tựa vào gối, lúc này mới giật mình phát hiện, thứ chàng đang cầm trong tay lại chính là xuân cung đồ.

 

Ta nín thở tập trung, trong lòng lại bắt đầu loạn nhịp.

 

Chàng dường như không nhận ra, đặt cuốn sách giữa hai người chúng ta.

 

Một lát sau, chàng khẽ hỏi:

 

“Xem xong chưa?”

 

Ta qua loa gật đầu, chàng dùng ngón tay dài lật sang trang tiếp theo.

 

Trong lư hương, trầm hương chậm rãi tỏa ra.

 

Bên ngoài ve kêu côn trùng gọi đã lặng dần, đêm hè yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách, cùng hơi thở của chàng dần trở nên rối loạn.

 

“Chiếu Thủy.”

 

Chàng bỗng gọi tên ta.

 

“Vâng.”

 

“Ta có chút khó chịu.”

 

“Thiếu gia làm sao vậy?”

 

Thẩm Ánh An bỗng khép sách lại, có chút bực bội ném sang một bên, rồi ôm chặt lấy ta.

 

“Ta vốn muốn xem dáng vẻ ngươi đỏ mặt.”

 

“Không ngờ… ta lại chịu không nổi trước.”

 

Ta sinh ra vốn xinh đẹp, điều này từ nhỏ ta đã biết.

 

Các tỷ muội thường đùa rằng, với dung mạo nhu mì của ta, thân thể yếu ớt như không xương, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến nam nhân nảy sinh tâm tư phong nguyệt.

 

Thẩm Ánh An ngậm lấy vành tai ta, hơi thở ấm nóng phả bên tai.

 

Toàn thân ta căng cứng, nhất thời không biết phải làm sao.

 

Ngọn nến bị gió nhẹ thổi lay vài cái, chàng kéo chăn phủ lên, đem hai chúng ta bọc trong khoảng tối kín mít.

 

Thân thể ta trơn mịn, thoang thoảng hương xà phòng hoa nhài.

 

Thẩm Ánh An hôn dọc xuống, ngón tay khiến toàn thân ta run lên từng đợt.

 

Ta đau đến bật khóc.

 

Chàng khẽ cười: “Bản thân còn không hiểu, lại dám dạy người khác?”

 

Ta đáng thương hỏi lại: “Thiếu gia chẳng phải cũng không hiểu sao?”

 

“Ngốc.”

 

“Nam nhân bình thường nào lại không hiểu.”

 

Chàng dịu dàng hôn lên khóe môi ta.

 

“Gặp được nữ tử mình thích, chỉ cần dựa vào bản năng thân thể… tự khắc sẽ biết.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện