logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nha Hoàn Bỏ Trốn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nha Hoàn Bỏ Trốn
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Nam nhân một khi đã khai huân, nếm được mùi vị, liền không thể dứt ra.

 

Liền hơn mười ngày liền, Thẩm Ánh An đều muốn ta hầu hạ.

 

Ánh mắt chàng nhìn ta mang theo dục niệm không hề che giấu, khiến người ta khó mà chống đỡ.

 

Sau mấy phen giằng co, ta dịu dàng nói:

 

“Nô tỳ từng nghe nói, chuyện tốt đến đâu cũng không nên tham nhiều, phóng túng quá độ đối với thân thể không có ích…”

 

Thẩm Ánh An chống cằm nhìn ta dưới ánh nến, cười nói: “Hiểu biết cũng không ít.”

 

Chàng rốt cuộc cũng tạm thời tha cho ta.

 

Lão phu nhân nghe chuyện, vô cùng hài lòng với ta.

 

“Chiếu Thủy, ta thấy ngươi là người thông tuệ ổn thỏa, đợi tân phu nhân vào cửa, sẽ để Ánh An nâng ngươi làm thiếp.”

 

Lúc này ta mới biết, lão phu nhân đã có ý định cưới vợ cho Thẩm Ánh An, đang xem xét thiên kim của hầu phủ họ Lưu.

 

Với xuất thân như ta, có thể được chủ tử để mắt, nạp làm thiếp thất, từ đó mặc gấm ăn ngon, không cần làm việc nặng, đã là phúc phận lớn lao.

 

Huống hồ ta không biết tự lượng sức mình, sớm đã động lòng với Thẩm Ánh An.

 

Chàng cũng từng nói thích ta.

 

Ta đỏ bừng mặt, dập đầu tạ ơn lão phu nhân.

 

Phụ mẫu Thẩm Ánh An mất sớm, may nhờ lão phu nhân thân thể còn khỏe, vừa lo liệu hôn sự cho chàng, vừa tiện tay sai người trả lại khế bán thân cho ta.

 

Có thể thoát khỏi thân phận nô tỳ, ta vui mừng khôn xiết.

 

Thẩm Ánh An lại không vui: “Thiếu gia sắp cưới vợ, ngươi vui lắm sao?”

 

Trong lòng ta chua xót, vẫn cố nặn ra nụ cười.

 

“Thiếu gia và Lưu tiểu thư trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nô tỳ dĩ nhiên mừng cho thiếu gia.”

 

Sắc mặt chàng sa sầm, từng chữ từng chữ nói:

 

“Nàng ta là thê, ngươi là thiếp.”

 

“Quyền quản gia trong phủ nằm trong tay nàng ta, mỗi ngày ngươi phải sớm tối đến thỉnh an, mỗi tháng mồng một và rằm ta phải ở phòng nàng ta. Nếu ngươi lỡ va chạm với nàng ta, nàng ta đánh mắng ngươi cũng là lẽ thường…”

 

Ta lập tức hiểu ra.

 

Thẩm Ánh An sợ ta ỷ sủng sinh kiêu, sau này mạo phạm tân phu nhân, nên mới sớm cảnh cáo ta.

 

“Thiếu gia yên tâm, nô tỳ hiểu rõ thân phận của mình, nhất định sẽ giữ đúng quy củ.”

 

Chàng cau chặt mày, thở dài một tiếng.

 

“Nếu nàng ta vô lý, cố ý bắt nạt ngươi thì sao?”

 

Ta cúi đầu.

 

“Nếu chủ mẫu khó hầu hạ, ta chỉ cần cung kính hơn là được, tuyệt không để thiếu gia khó xử.”

 

Thẩm Ánh An lộ vẻ tức giận vì ta không chịu tranh, chén trà trong tay đặt mạnh xuống bàn, nước trà văng ra.

 

Ta không biết mình đã chọc giận chàng chỗ nào, vội quỳ xuống xin tội.

 

Chàng vốn phóng khoáng không câu nệ, nhưng đối với ta luôn rất tốt, chưa từng nghiêm giọng như hôm nay.

 

Lẽ nào… chàng đã chán ghét ta rồi?

 

05

 

Thẩm Ánh An ra ngoài gặp bạn, bên ngoài bỗng nổi gió.

 

Trước kia mỗi khi chàng tụ họp cùng đám công tử, đều mang ta theo bên cạnh.

 

Lần này lại không cho ta đi cùng.

 

Ta sợ chàng bị lạnh, mang theo áo choàng đến trà lâu, vừa đến trước rèm đã nghe bên trong tiếng cười nói rộn ràng.

 

“Thẩm đại công tử, nghe nói ngươi sắp cưới Lưu tiểu thư của hầu phủ, Chiếu Thủy nhà ngươi không khóc lóc làm loạn, đòi treo cổ sao?”

 

“Nàng ta dám à.”

 

Đó là giọng của Thẩm Ánh An, lạnh lẽo mà xa lạ.

 

Người bên cạnh trêu chọc:

 

“Ồ, bình thường ngươi nâng niu như bảo bối, lần này sao lại khác thường vậy?”

 

Thẩm Ánh An nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói:

 

“Chẳng qua chỉ là một hạ nhân, chơi cho vui mà thôi, sau này thiếu gia ta còn nhiều nữ nhân để chơi.”

 

“Nữ tử trên đời muôn hình muôn vẻ, giống như rượu thơm ngào ngạt này vậy, phải nếm đủ các loại hương vị… mới không phụ mấy chục năm ngắn ngủi của đời người.”

 

Có người không tin nổi:

 

“Ngươi cũng nói vậy với Chiếu Thủy nhà ngươi sao?”

 

“Đương nhiên là không.”

 

Thẩm Ánh An xoay chén ngọc trong tay, môi mỏng khẽ mở.

 

“Đối với nữ nhân, đương nhiên phải dịu dàng ngọt ngào, chỗ nào cũng quan tâm. Nhìn nàng ta bị vài ba câu của ngươi lừa đến mức lòng hoa nở rộ, hận không thể dâng cả mạng cho ngươi… như thế mới thú vị.”

 

“Đợi Lưu tiểu thư vào cửa, ta cũng sẽ dỗ dành nàng ta giống như Chiếu Thủy, khiến nàng ta đối với ta một lòng một dạ, trăm nghe ngàn theo…”

 

Mọi người bên trong vỗ tay reo hò, chén rượu va nhau leng keng, náo nhiệt vô cùng.

 

Chiếc áo choàng trong tay ta bị vò đến nhăn nhúm.

 

Hóa ra mọi dịu dàng của chàng đối với ta, đều chỉ là thủ đoạn trêu đùa nữ nhân.

 

Ta cuối cùng vẫn không có dũng khí vén rèm bước vào, loạng choạng chạy ra ngoài, áo choàng từ lúc nào đã rơi khỏi tay.

 

Bên ngoài có xe ngựa chờ sẵn, vốn dĩ ta nên lên chiếc xe ấy trở về.

 

Nhưng trong lòng bức bối, ta bỗng nôn khan, vội che miệng chạy về phía cánh cửa có ánh đèn.

 

Đến một khoảng đất trống, ta nôn hồi lâu, nhưng chẳng nôn ra được gì.

 

Ngày nguyệt tín của ta vốn luôn đúng kỳ, tính ra đã hơn một tháng rưỡi chưa đến.

 

Ta nhìn quanh bốn phía.

 

Đây là cửa sau của trà lâu, rẽ qua con hẻm là con đường lớn.

 

Xe ngựa và tiểu tư đều đợi ở cửa trước, không nhìn thấy ta.

 

Khế bán thân đã nằm trong tay, ta đã là người tự do.

 

Trước khi ra ngoài, trên người ta vừa hay mang theo chút ngân phiếu, là số bạc ta tích góp suốt bao năm, vốn định đổi thành bạc vụn để sau này tiện dùng.

 

Một kẻ luôn cẩn thận như ta, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí.

 

Chỉ thấy ngân phiếu… không cần đổi nữa.

 

Thẩm phủ… cũng không cần quay về nữa.

 

Gió lớn bỗng nổi lên, kèm theo những hạt mưa thưa thớt.

 

Ta lao vào màn gió mưa, rẽ qua con hẻm, gọi một cỗ xe ngựa.

 

Đi về hướng hoàn toàn ngược lại với Thẩm phủ.

 

06

 

Trong chiếc xe ngựa lắc lư, những ngày tháng ở Thẩm phủ cứ từng lần từng lần hiện lên trong đầu ta.

 

Nhớ khi ta vừa vào phủ, Thẩm Ánh An đang đọc sách dưới hành lang.

 

Ánh chiều tà rơi trên người chàng, phía sau là bóng trúc loang lổ, tĩnh lặng như một bức thủy mặc.

 

Chàng ngẩng mắt nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm.

 

“‘Nhàn tĩnh như kiều hoa chiếu thủy’, câu trong sách này rất hợp với ngươi.”

 

Trong số hơn chục nha hoàn cùng vào phủ khi ấy, chỉ có ta được vinh hạnh, được thiếu gia đích thân ban tên.

 

Ta vui mừng khôn xiết, làm việc cũng chăm chỉ hơn người khác vài phần.

 

Mỗi khi quét dọn ở ngoại viện, ta lại vô thức đuổi theo bóng dáng phong cốt tiêu sái ấy.

 

Con người luôn hướng tới và lưu luyến những điều tốt đẹp, khi đó ta chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường.

 

Đến khi nhận ra, tình cảm này đã lún sâu như chân sa lầy, không thể rút ra được nữa.

 

Ta yêu chàng từ trước đến nay vẫn luôn dè dặt cẩn thận.

 

Sợ chỉ cần lộ ra một chút tâm tư, sẽ bị người ta cười nhạo không biết trời cao đất dày, si tâm vọng tưởng muốn trèo cao.

 

Được làm nha hoàn thân cận của chàng, ta đã mãn nguyện.

 

Nếu có thể làm thiếp của chàng, ta còn cảm tạ trời cao chiếu cố.

 

Nhưng chàng lại coi ta chỉ như một đóa hoa trong muôn hoa, coi việc giẫm đạp chân tâm của ta là trò vui, ta thật sự không thể chấp nhận.

 

Nghĩ lại những lời nói và hành vi kỳ lạ của chàng gần đây, ta mới hiểu ra, rõ ràng chàng không muốn ta làm thiếp của mình, chỉ muốn ta biết khó mà lui.

 

Đáng thương thay ta không hiểu ý tứ của chàng, còn đang mơ tưởng cuộc sống tốt đẹp sau này.

 

Chấp niệm luôn muốn đến gần Thẩm Ánh An ấy…

 

Thật là ngốc đến đáng thương.

 

Xa phu đội áo tơi, không ngừng quất roi vào mông ngựa.

 

Trong gió xiên mưa lất phất, xe ngựa ầm ầm chạy về phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện