logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nha Hoàn Bỏ Trốn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nha Hoàn Bỏ Trốn
  3. Chương 4
Prev
Next

10

 

Có lẽ vì ta trước nay luôn ngoan ngoãn, sự rời đi đột ngột ấy khiến chàng không thể chấp nhận.

 

Có lẽ suốt những năm qua, chàng không tìm được nha hoàn nào dùng thuận tay như ta.

 

Chàng vẫn chờ câu trả lời của ta.

 

“Chiếu Thủy, nói thật đi.”

 

Thật ra nên nói thế nào đây?

 

Nói chàng lừa dối tình cảm của ta, nhưng rõ ràng là ta đơn phương tình nguyện.

 

Nói chàng ta phong lưu đa tình, nhưng ta lấy tư cách gì để vượt phận trách cứ chàng?

 

Ta nghĩ một lúc, đưa ra một câu trả lời coi như còn thể diện.

 

“Nô tỳ sưởi giường vốn chỉ là một món đồ.”

 

“Không có tôn nghiêm, không có tình cảm, chỉ có thể vô điều kiện trung thành với chủ tử.”

 

“Chủ tử muốn ta hầu giường, ta phải cởi sạch y phục ngoan ngoãn hầu hạ, chẳng ai hỏi ta có thích hay không, có muốn hay không.”

 

Ta lau khô nước mắt, mỉm cười.

 

“Thiếu gia, Chiếu Thủy không muốn hầu hạ người khác nữa, lý do này có được không?”

 

Chàng vội nói: “Ta sẽ không để ngươi làm nô…”

 

“Không được.”

 

Ta cũng không muốn làm thiếp nữa, dứt khoát từ chối.

 

“Mở một quán hoành thánh, tự mình kiếm sống, cũng rất tốt.”

 

Thẩm Ánh An sững sờ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trời như suy nghĩ điều gì, cười khổ:

 

“Ta hiểu rồi, không ngờ ngươi lại có một thân ngạo cốt.”

 

“Ở cạnh ta, sưởi giường cho ta, hóa ra là đã làm nhục ngươi.”

 

11

 

Hôm ấy sau khi Thẩm Ánh An rời đi, ta sớm treo biển “đóng cửa” trước quán.

 

Đến chiều tối, trời bắt đầu mưa lất phất.

 

Ta sửa soạn lại bản thân, đứng trước gương xác nhận trên mặt không còn dấu vết đã khóc, mới đi đón Giản Giản.

 

Vì việc buôn bán bận rộn, ta thường gửi Giản Giản ở nhà Lý thẩm, thẩm ấy vừa trông con bé vừa trông cháu trai mình là Tiểu Hổ.

 

Nhà Lý thẩm đông người, ta liền gói số hoành thánh còn lại trong quán đem biếu họ.

 

Vừa cầm ô định ra cửa, cửa kêu “két” một tiếng, Giản Giản đã tự mình chạy về.

 

“Nương, con thấy một thúc thúc ngoài phố, thúc ấy không có ô, cứ đứng dầm mưa, đáng thương lắm.”

 

“Nhưng con đã cho thúc ấy kẹo mạch nha mà Tiểu Hổ ca ca cho con rồi.”

 

Tóc con bé phủ một lớp hơi nước, ta tháo bím tóc cho con, xõa tóc ra rồi dùng khăn lau khô.

 

“Trời mưa không được tự chạy về, phải đợi nương đến đón.”

 

“Vị thúc thúc ấy nhận kẹo của con rồi sao?”

 

“Nhận rồi.”

 

Con bé chớp đôi mắt to xinh đẹp, giọng non nớt đáp:

 

“Con còn khuyên thúc ấy, gặp khó khăn thì đừng sợ, có thể cố gắng tranh thủ thì phải hết sức, nếu thật sự không được thì mới lui…”

 

Ta bất lực cười cười, con bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, những lời ta từng nói đều nhớ rõ ràng.

 

“Nhưng con còn nhỏ, ra ngoài trước hết phải bảo vệ bản thân, lỡ gặp phải người xấu thì phiền toái lắm.”

 

Sau khi dỗ con ngủ, ta thắp nến bắt đầu rửa rau, nhặt rau, băm nhân, ngày mai còn phải dậy sớm nhào bột.

 

Những năm này nói không vất vả là giả.

 

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhi đáng yêu của mình, tinh thần cả ngày lại trở về.

 

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, có người gõ cửa.

 

Có lẽ là người qua đường muốn tá túc, nơi ta không cho ở lại, nên ta cầm thêm một chiếc ô, định cho mượn cũng được.

 

Vừa mở cửa, một bóng người lập tức ập tới ôm chặt lấy ta.

 

12

 

Người chàng ướt sũng, tóc nhỏ nước, cọ lên người ta rất khó chịu.

 

Hơi thở lại nóng ấm, ngang ngược hòa vào nhịp thở của ta.

 

Chỉ cần cảm giác da thịt kề sát quen thuộc ấy, ta liền biết người trước mặt là ai.

 

Trước kia chàng quen dùng mùi tuyết tùng thanh lãnh, giờ đã đổi sang trầm hương, trong mưa càng thêm nồng đậm sâu lắng.

 

Thẩm Ánh An một tay giữ sau đầu ta, ngậm lấy môi ta, rồi không chút nương tình từng tấc từng tấc công thành chiếm đất, như muốn nghiền nát ta trong thân thể chàng.

 

Mưa lớn xối xả, chàng thậm chí không đợi tìm chỗ khác, ở ngay đây đã muốn cùng ta phong lưu khoái hoạt.

 

Quả thật điên rồi.

 

Ta bất an giãy giụa, trong lúc hoảng loạn cắn rách môi chàng.

 

Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra giữa môi răng.

 

Đuôi mắt chàng nhiễm một tầng đỏ nhạt, như trả đũa mà cắn lên môi ta:

 

“Ngươi biết mấy năm nay ta sống thế nào không?”

 

Miệng ta đau nhói, khẽ kêu lên một tiếng, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu.

 

Mưa trượt dọc theo gò má chàng, chàng thở một hơi rồi ra lệnh:

 

“Cho dù đã không còn thân phận nô tỳ, ngươi vẫn là người của Thẩm phủ, theo ta trở về!”

 

Chàng nói hùng hồn:

 

“Tổ mẫu đưa khế bán thân cho ngươi là để ngươi làm lương thiếp, chứ không phải thả ngươi tự do.”

 

“Ngươi có biết nha hoàn trong phủ tự ý trốn đi sẽ bị phạt thế nào không?”

 

Ta lùi hai bước rồi quỳ xuống đất, mặc cho nước mưa làm nhòe tầm mắt.

 

“Muốn đánh muốn phạt, mặc thiếu gia xử trí.”

 

“Phạt xong rồi… xin thiếu gia buông tha cho ta.”

 

Ta không nhìn thấy biểu cảm của chàng, chỉ thấy tay chàng siết lại rồi buông ra, run đến dữ dội.

 

“Không bảo ngươi quỳ, mau đứng lên.”

 

Trong lúc giằng co, một giọng nói lo lắng vang lên:

 

“Nương, người sao vậy?”

 

Giản Giản không biết từ lúc nào đã tỉnh, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tóc xõa tung.

 

Thấy ta quỳ dưới mưa, con bé chân trần đi về phía sân.

 

Trong lòng ta thắt lại, vội đứng dậy bế con vào trong nhà, giận nói:

 

“Không ngủ cho tử tế, chạy ra đây làm gì!”

 

“Nương, vị thúc thúc xấu này có phải muốn bắt nạt người không?”

 

Thẩm Ánh An cũng theo vào nhà, bộ dạng chật vật nhìn hai mẹ con ta, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

“Con bé gọi ngươi là nương?”

 

Thấy ta không trả lời, chàng lại hỏi Giản Giản:

 

“Phụ thân con là ai?”

 

Giản Giản ôm cổ ta, hừ lạnh với chàng:

 

“Phụ thân ta mắc bệnh bẩn, chết sớm rồi.”

 

Thẩm Ánh An từng bước tiến lại gần chúng ta, bước chân lảo đảo chậm chạp, giọng run run:

 

“Con… năm nay mấy tuổi?”

 

Trẻ con nói chuyện không giữ miệng, trả lời quá nhanh:

 

“Ba tuổi.”

 

Ta thầm kêu không ổn, đành vội vã bù đắp:

 

“Thiếu gia đừng hiểu lầm, con bé là dưỡng nữ của ta, ba năm trước nhặt được từ đống rác, nên mới gọi là Giản Giản.”

 

Thẩm Ánh An lại không tin:

 

“Chiếu Thủy, ngươi không thấy mình giải thích quá nhiều sao?”

 

Giản Giản cũng không vui, giãy giụa trong lòng ta:

 

“Nương, người không phải nói con là người mang thai sinh ra sao?”

 

“‘Kỳ tác thủy dã giản, kỳ tương tất dã tất cự’, tên của con rõ ràng là ý đó, không phải là nhặt rác!”

 

(Chú thích: Giản Giản tiếng Trung là 简简 / jiǎn jiǎn/ (giản đơn, giản dị) đồng âm, phát âm giống với nhặt về, nhặt được trong tiếng Trung là 捡捡 /jiǎn jiǎn/.)

10

 

Có lẽ vì ta trước nay luôn ngoan ngoãn, sự rời đi đột ngột ấy khiến chàng không thể chấp nhận.

 

Có lẽ suốt những năm qua, chàng không tìm được nha hoàn nào dùng thuận tay như ta.

 

Chàng vẫn chờ câu trả lời của ta.

 

“Chiếu Thủy, nói thật đi.”

 

Thật ra nên nói thế nào đây?

 

Nói chàng lừa dối tình cảm của ta, nhưng rõ ràng là ta đơn phương tình nguyện.

 

Nói chàng ta phong lưu đa tình, nhưng ta lấy tư cách gì để vượt phận trách cứ chàng?

 

Ta nghĩ một lúc, đưa ra một câu trả lời coi như còn thể diện.

 

“Nô tỳ sưởi giường vốn chỉ là một món đồ.”

 

“Không có tôn nghiêm, không có tình cảm, chỉ có thể vô điều kiện trung thành với chủ tử.”

 

“Chủ tử muốn ta hầu giường, ta phải cởi sạch y phục ngoan ngoãn hầu hạ, chẳng ai hỏi ta có thích hay không, có muốn hay không.”

 

Ta lau khô nước mắt, mỉm cười.

 

“Thiếu gia, Chiếu Thủy không muốn hầu hạ người khác nữa, lý do này có được không?”

 

Chàng vội nói: “Ta sẽ không để ngươi làm nô…”

 

“Không được.”

 

Ta cũng không muốn làm thiếp nữa, dứt khoát từ chối.

 

“Mở một quán hoành thánh, tự mình kiếm sống, cũng rất tốt.”

 

Thẩm Ánh An sững sờ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trời như suy nghĩ điều gì, cười khổ:

 

“Ta hiểu rồi, không ngờ ngươi lại có một thân ngạo cốt.”

 

“Ở cạnh ta, sưởi giường cho ta, hóa ra là đã làm nhục ngươi.”

 

11

 

Hôm ấy sau khi Thẩm Ánh An rời đi, ta sớm treo biển “đóng cửa” trước quán.

 

Đến chiều tối, trời bắt đầu mưa lất phất.

 

Ta sửa soạn lại bản thân, đứng trước gương xác nhận trên mặt không còn dấu vết đã khóc, mới đi đón Giản Giản.

 

Vì việc buôn bán bận rộn, ta thường gửi Giản Giản ở nhà Lý thẩm, thẩm ấy vừa trông con bé vừa trông cháu trai mình là Tiểu Hổ.

 

Nhà Lý thẩm đông người, ta liền gói số hoành thánh còn lại trong quán đem biếu họ.

 

Vừa cầm ô định ra cửa, cửa kêu “két” một tiếng, Giản Giản đã tự mình chạy về.

 

“Nương, con thấy một thúc thúc ngoài phố, thúc ấy không có ô, cứ đứng dầm mưa, đáng thương lắm.”

 

“Nhưng con đã cho thúc ấy kẹo mạch nha mà Tiểu Hổ ca ca cho con rồi.”

 

Tóc con bé phủ một lớp hơi nước, ta tháo bím tóc cho con, xõa tóc ra rồi dùng khăn lau khô.

 

“Trời mưa không được tự chạy về, phải đợi nương đến đón.”

 

“Vị thúc thúc ấy nhận kẹo của con rồi sao?”

 

“Nhận rồi.”

 

Con bé chớp đôi mắt to xinh đẹp, giọng non nớt đáp:

 

“Con còn khuyên thúc ấy, gặp khó khăn thì đừng sợ, có thể cố gắng tranh thủ thì phải hết sức, nếu thật sự không được thì mới lui…”

 

Ta bất lực cười cười, con bé từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, những lời ta từng nói đều nhớ rõ ràng.

 

“Nhưng con còn nhỏ, ra ngoài trước hết phải bảo vệ bản thân, lỡ gặp phải người xấu thì phiền toái lắm.”

 

Sau khi dỗ con ngủ, ta thắp nến bắt đầu rửa rau, nhặt rau, băm nhân, ngày mai còn phải dậy sớm nhào bột.

 

Những năm này nói không vất vả là giả.

 

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nữ nhi đáng yêu của mình, tinh thần cả ngày lại trở về.

 

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, có người gõ cửa.

 

Có lẽ là người qua đường muốn tá túc, nơi ta không cho ở lại, nên ta cầm thêm một chiếc ô, định cho mượn cũng được.

 

Vừa mở cửa, một bóng người lập tức ập tới ôm chặt lấy ta.

 

12

 

Người chàng ướt sũng, tóc nhỏ nước, cọ lên người ta rất khó chịu.

 

Hơi thở lại nóng ấm, ngang ngược hòa vào nhịp thở của ta.

 

Chỉ cần cảm giác da thịt kề sát quen thuộc ấy, ta liền biết người trước mặt là ai.

 

Trước kia chàng quen dùng mùi tuyết tùng thanh lãnh, giờ đã đổi sang trầm hương, trong mưa càng thêm nồng đậm sâu lắng.

 

Thẩm Ánh An một tay giữ sau đầu ta, ngậm lấy môi ta, rồi không chút nương tình từng tấc từng tấc công thành chiếm đất, như muốn nghiền nát ta trong thân thể chàng.

 

Mưa lớn xối xả, chàng thậm chí không đợi tìm chỗ khác, ở ngay đây đã muốn cùng ta phong lưu khoái hoạt.

 

Quả thật điên rồi.

 

Ta bất an giãy giụa, trong lúc hoảng loạn cắn rách môi chàng.

 

Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra giữa môi răng.

 

Đuôi mắt chàng nhiễm một tầng đỏ nhạt, như trả đũa mà cắn lên môi ta:

 

“Ngươi biết mấy năm nay ta sống thế nào không?”

 

Miệng ta đau nhói, khẽ kêu lên một tiếng, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu.

 

Mưa trượt dọc theo gò má chàng, chàng thở một hơi rồi ra lệnh:

 

“Cho dù đã không còn thân phận nô tỳ, ngươi vẫn là người của Thẩm phủ, theo ta trở về!”

 

Chàng nói hùng hồn:

 

“Tổ mẫu đưa khế bán thân cho ngươi là để ngươi làm lương thiếp, chứ không phải thả ngươi tự do.”

 

“Ngươi có biết nha hoàn trong phủ tự ý trốn đi sẽ bị phạt thế nào không?”

 

Ta lùi hai bước rồi quỳ xuống đất, mặc cho nước mưa làm nhòe tầm mắt.

 

“Muốn đánh muốn phạt, mặc thiếu gia xử trí.”

 

“Phạt xong rồi… xin thiếu gia buông tha cho ta.”

 

Ta không nhìn thấy biểu cảm của chàng, chỉ thấy tay chàng siết lại rồi buông ra, run đến dữ dội.

 

“Không bảo ngươi quỳ, mau đứng lên.”

 

Trong lúc giằng co, một giọng nói lo lắng vang lên:

 

“Nương, người sao vậy?”

 

Giản Giản không biết từ lúc nào đã tỉnh, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, tóc xõa tung.

 

Thấy ta quỳ dưới mưa, con bé chân trần đi về phía sân.

 

Trong lòng ta thắt lại, vội đứng dậy bế con vào trong nhà, giận nói:

 

“Không ngủ cho tử tế, chạy ra đây làm gì!”

 

“Nương, vị thúc thúc xấu này có phải muốn bắt nạt người không?”

 

Thẩm Ánh An cũng theo vào nhà, bộ dạng chật vật nhìn hai mẹ con ta, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

“Con bé gọi ngươi là nương?”

 

Thấy ta không trả lời, chàng lại hỏi Giản Giản:

 

“Phụ thân con là ai?”

 

Giản Giản ôm cổ ta, hừ lạnh với chàng:

 

“Phụ thân ta mắc bệnh bẩn, chết sớm rồi.”

 

Thẩm Ánh An từng bước tiến lại gần chúng ta, bước chân lảo đảo chậm chạp, giọng run run:

 

“Con… năm nay mấy tuổi?”

 

Trẻ con nói chuyện không giữ miệng, trả lời quá nhanh:

 

“Ba tuổi.”

 

Ta thầm kêu không ổn, đành vội vã bù đắp:

 

“Thiếu gia đừng hiểu lầm, con bé là dưỡng nữ của ta, ba năm trước nhặt được từ đống rác, nên mới gọi là Giản Giản.”

 

Thẩm Ánh An lại không tin:

 

“Chiếu Thủy, ngươi không thấy mình giải thích quá nhiều sao?”

 

Giản Giản cũng không vui, giãy giụa trong lòng ta:

 

“Nương, người không phải nói con là người mang thai sinh ra sao?”

 

“‘Kỳ tác thủy dã giản, kỳ tương tất dã tất cự’, tên của con rõ ràng là ý đó, không phải là nhặt rác!”

 

(Chú thích: Giản Giản tiếng Trung là 简简 / jiǎn jiǎn/ (giản đơn, giản dị) đồng âm, phát âm giống với nhặt về, nhặt được trong tiếng Trung là 捡捡 /jiǎn jiǎn/.)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện