logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nha Hoàn Bỏ Trốn - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nha Hoàn Bỏ Trốn
  3. Chương 7
Prev
Next

Ta ngơ ngác nhìn chàng, không biết mình có hiểu đúng ý chàng hay không.

 

“Vậy ta hỏi cách khác.”

 

Chàng như đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt ta.

 

“Chiếu Thủy, nàng có thích ta không?”

 

“Thích.”

 

Ta không cần suy nghĩ, buột miệng nói ra.

 

Nhưng nói xong lại hối hận vô cùng.

 

Ta thầm hận bản thân sao lại vô dụng như vậy, phòng tuyến tình cảm khó khăn lắm mới dựng lên, trước mặt chàng lại sụp đổ trong chốc lát.

 

Hoa tâm là điều không thể tha thứ, ta lại tự nhắc nhở mình.

 

Thẩm Ánh An vừa kinh vừa mừng, nhưng ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của ta lạnh lùng cắt ngang.

 

“Nhưng ta không chỉ thích một mình ngươi.”

 

Ta chậm rãi nói:

 

“Nam tử trên đời muôn hình muôn vẻ, giống như rượu thơm ngào ngạt, phải nếm đủ các loại hương vị… mới không phụ mấy chục năm ngắn ngủi của đời người.”

 

“Dịu dàng với ngươi, quan tâm ngươi từng chút, lừa ngươi vui đến nở hoa trong lòng, nhìn ngươi vì ta lúc buồn lúc vui… thật thú vị.”

 

Ta chưa từng thấy Thẩm Ánh An lộ ra vẻ mặt như vậy, đôi mắt đỏ ngầu, cơn giận như lửa cháy lan.

 

Chàng nghiến răng, từng chữ từng chữ hỏi:

 

“Nàng… nói… cái… gì?”

 

Ta nhẹ nhõm cười, không trả lời.

 

“Nàng dám!”

 

Chàng gần như phát điên, còn ta lặng lẽ nhìn chàng nổi giận, đập vỡ hết chén trà đồ sứ trong phòng.

 

Điều duy nhất đáng mừng là chàng không động tay với ta.

 

Sau khi trút giận, chàng thở hổn hển vài hơi, chỉ vào ta rồi chỉ ra cửa:

 

“Ngươi cút đi.”

 

“Được.”

 

Ta thản nhiên đứng dậy, nghĩ rằng rốt cuộc dây dưa giữa ta và chàng cũng kết thúc.

 

Rõ ràng chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể hướng về tự do, vậy mà trong lòng lại trống rỗng.

 

“Đợi đã.”

 

Chàng đột nhiên gọi ta lại:

 

“Lời này… sao nghe quen quen…”

 

18

 

Ta dừng bước, nhưng không quay đầu:

 

“Thiếu gia nhớ ra rồi chứ?”

 

“Ngài đã thành thân, đưa ta và Giản Giản trở về chỉ khiến phu thê bất hòa.”

 

“Xin hãy đối xử tốt với Thẩm phu nhân, đừng phong lưu đa tình như trước nữa.”

 

Đó coi như là lời khuyên cuối cùng của ta trước khi rời đi.

 

Thẩm Ánh An đuổi theo, hoảng hốt hỏi:

 

“Năm đó nàng đến trà lâu đưa y phục cho ta, đã nghe thấy lời ta nói, đúng không?”

 

“Đúng, ta nghe hết rồi.”

 

Ta thẳng thắn:

 

“Trong lòng ta, thiếu gia luôn là công tử quang phong tễ nguyệt. Ngài cảm thấy không thể rời xa ta, là vì ta một lòng treo trên người ngài, luôn muốn lấy lòng, làm vui lòng ngài, nên sai khiến rất thuận tay.”

 

Ta nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng:

 

“Ta nguyện làm nô tỳ của thiếu gia, nhưng không muốn làm món đồ để thiếu gia tiêu khiển.”

 

Chàng vội nói: “Không phải như vậy!”

 

“Bốn năm trước người ta muốn cưới chính là nàng!”

 

Thẩm Ánh An cẩn thận nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm nóng.

 

“Không làm nô tỳ, cũng không làm thiếp.”

 

“Làm thê tử của ta, nàng có bằng lòng không?”

 

Ta kinh ngạc vô cùng, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời không biết phải nói từ đâu.

 

Chàng… chẳng phải đã thành thân rồi sao?

 

“Không có Thẩm phu nhân, ta chưa từng thành thân.”

 

Chàng chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc bốn năm trước.

 

Lưu tiểu thư của hầu phủ vừa gặp chàng đã đem lòng ái mộ, nhất quyết không gả cho ai ngoài chàng, cầu xin phụ thân đến phủ cầu thân.

 

Lão phu nhân thấy hai nhà môn đăng hộ đối, liền đồng ý ngay.

 

Nhưng Thẩm Ánh An không thích nàng ta, để nàng ta hết hy vọng, chỉ đành diễn một màn kịch ở trà lâu.

 

Khi ấy Lưu tiểu thư đang uống trà ở phòng bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại của họ, liền nhận định Thẩm Ánh An là kẻ phong lưu phóng đãng, chủ động hủy hôn.

 

Không ngờ màn kịch ấy diễn quá thật, không chỉ lừa được Lưu tiểu thư, mà còn lừa cả ta.

 

Còn tin đồn ta từng nghe ở trấn nhỏ, rằng Lưu tiểu thư phong quang xuất giá, người nàng gả cũng không phải Thẩm Ánh An.

 

Biết được chân tướng, ta hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

Thẩm Ánh An không biết nên khóc hay nên cười:

 

“Chỉ vì chuyện này… mà nàng bỏ đi suốt bốn năm!”

 

“Nếu ta làm điều gì khiến nàng không vui, nàng có thể nói cho ta biết, để ta có cơ hội giải thích chứ!”

 

Ta tủi thân nói:

 

“Chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, sao dám chất vấn thiếu gia?”

 

Trong tín điều của hạ nhân, chủ tử luôn đúng, sai mãi mãi là chúng ta.

 

Nhưng lúc này, ta cũng muốn tìm ra lỗi của chàng:

 

“Nếu thật sự muốn cưới ta, vì sao chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào? Nếu sớm để ta cảm nhận được ngài coi trọng ta, ta đã không nhạy cảm yếu đuối, dễ dàng hiểu lầm ngài như vậy.”

 

Thẩm Ánh An bất lực giải thích:

 

“Ta vốn định sau khi việc thành rồi, sẽ cho nàng một bất ngờ.”

 

“Cũng sợ chuyện không thành, khiến nàng vui mừng vô ích, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.”

 

Ta nhỏ giọng lầm bầm:

 

“Ngài cũng đâu có mở miệng nói.”

 

Ta tưởng rằng nợ cũ coi như xóa bỏ là xong, nhưng Thẩm Ánh An lại nhanh chóng lật sang món nợ mới:

 

“Lần thứ hai thì sao, vì sao nàng lại chạy nữa?”

 

19

 

Đến nước này cũng không cần giấu nữa, ta kể hết sự thật.

 

Câu “giấu Chiếu Thủy mang tiểu thư đi”.

 

Nguyên văn thật ra là:

 

“Giấu Chiếu Thủy mang tiểu thư đi, ép Chiếu Thủy quay về kinh thành, kế này không ổn, các ngươi chớ làm bậy.”

 

Thẩm Ánh An ôm lấy eo ta, dịu giọng nói:

 

“Ta có thể có âm mưu gì chứ? Chỉ là muốn cảm động nàng, để nàng và Giản Giản đều cam tâm tình nguyện theo ta về nhà.”

 

Mắt ta nóng lên, vùi vào lòng chàng nức nở vài tiếng, khẽ nói:

 

“Ta đã hiểu lầm ngài.”

 

“Vậy… có phải nên phạt nàng không?”

 

“Ngài định phạt thế nào?”

 

Ngay sau đó thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, Thẩm Ánh An bế ngang ta lên đặt xuống chiếc giường gỗ lê.

 

Chàng nhanh chóng tháo thắt lưng của mình, buộc hai tay ta lên đầu giường.

 

“Ngài… ngài định làm gì?”

 

“Trói nàng lại, xem sau này còn chạy đi đâu nữa.”

 

Chàng cười xấu xa, ánh mắt ấy lại khiến ta nhớ đến năm xưa khi cùng chàng đọc xuân cung đồ ban đêm.

 

Ta lập tức căng thẳng, thân thể cứng đờ.

 

Đã lâu không gần nam nhân, ta có chút sợ hãi.

 

Chàng rất nhanh tháo thắt lưng ra, đặt hai tay ta vào lòng mình, dịu giọng:

 

“Ta sao nỡ làm tổn thương nàng.”

 

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe chàng nói:

 

“Nhưng vẫn phải phạt.”

 

“Hả?”

 

Ánh mắt Thẩm Ánh An tràn đầy dịu dàng, như băng tuyết trong núi tan chảy, hoa mai vừa nở.

 

“Phạt nàng nửa đời sau… mười ngón tay không phải chạm vào nước lạnh.”

 

“Phạt nàng ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, không còn chịu cảnh phong sương đói rét.”

 

“Phạt nàng ra ngoài có xe ngựa lọng che, về nhà có hiền phu hiếu tử, không còn phiêu bạt nữa.”

 

Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được, trào ra như vỡ đê.

 

Như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển lớn thật lâu… cuối cùng cũng tìm được bến bờ.

 

Chàng đưa tay lau nước mắt cho ta:

 

“Đừng khóc nữa, nàng vừa khóc, ta lại đau lòng nửa ngày.”

 

Trên người chàng có mùi trầm hương dễ chịu, trong không gian kín của màn giường đều là hơi thở của chàng.

 

Ta vùi đầu vào cổ chàng.

 

Chúng ta ôm chặt lấy nhau, thật lâu sau tâm tình mới bình ổn lại.

 

Y phục chàng hơi xộc xệch, làn da lộ ra nơi ngực lại càng quyến rũ.

 

Thẩm Ánh An dùng đầu ngón tay khẽ vuốt môi ta, ánh mắt nóng bỏng:

 

“Ta muốn ăn hoành thánh.”

 

“Hoành thánh?” Ban đầu ta chưa hiểu.

 

“Phải, đói suốt bao năm rồi.”

 

[…]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện