logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhân Duyên Hai Giới - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nhân Duyên Hai Giới
  3. Chương 3
Prev
Next

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

 

“Vậy phải làm sao?”

 

“Trừ phi lấy được một giọt máu tim của cha con bé. Hiện giờ yêu huyết của con bé mạnh hơn nhân huyết quá nhiều, bắt buộc phải dùng máu của người thân ruột thịt để cân bằng.”

 

Tôi đứng sững tại chỗ.

 

Ban ngày tôi vừa mới đuổi Cố Yến đi…………… chẳng lẽ bây giờ lại phải quay lại cầu xin anh ta sao?

 

Trời vừa sáng, Lục Nhiễm cuối cùng cũng khôi phục hình dạng con người, chỉ là gương mặt nhỏ tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

 

Thẩm Hàn vì đêm qua không thể ở bên chúng tôi mà tự trách không thôi.

 

Anh ấy cẩn thận cõng Lục Nhiễm trên lưng, cùng chúng tôi quay lại nhân giới.

 

Ngay lúc tôi còn đang do dự có nên đi tìm Cố Yến hay không, thì Lục Đình và Lục Minh đã lén lút trốn học sau lưng tôi, trực tiếp dẫn em gái tìm tới tận cửa.

 

Đợi đến khi tôi nhận được điện thoại của giáo viên nói bọn trẻ biến mất, thì đã muộn rồi.

 

Thẩm Hàn lần theo mùi khí tức truy đuổi suốt đường, cuối cùng đưa tôi tới biệt thự cũ nhà họ Cố.

 

Ngay trước cổng biệt thự, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

 

Cố Yến đang bò rạp dưới đất, cam tâm tình nguyện làm ngựa cho Lục Nhiễm cưỡi.

 

Vừa bò anh ta vừa lẩm bẩm.

 

“Đã nói mỗi đứa mười vòng rồi đó, mấy đứa nhất định phải giúp chú kéo mẹ các con về nha.”

 

Thấy tôi bước vào, anh ta lúng túng đứng thẳng dậy.

 

“Em nghĩ xong rồi sao? Muốn quay lại với anh à?”

 

Tôi đang định dẫn bọn trẻ rời đi, thì Cố Yến đã nhanh hơn một bước chặn lại, giọng đầy đắc ý.

 

“Anh đã điều tra rồi, em căn bản chưa từng kết hôn, mấy năm nay đều là một mình nuôi bọn trẻ.”

 

“Hơn nữa, bọn trẻ đã chấp nhận anh rồi.”

 

Lục Đình đứng bên cạnh tiếp lời.

 

“Em gái thật sự rất thích ba…………… với lại ba cũng đang độc thân.”

 

Chưa kết hôn?

 

Vậy còn Tô Ngâm thì sao?

 

Tôi cúi đầu hỏi Lục Đình.

 

“Chuyện trốn học lát nữa mẹ sẽ tính sổ với mấy đứa! Nhưng mà các con…………… tại sao lại gọi chú ấy là ba?”

 

Lục Đình đảo mắt, lén ghé sát tai tôi, cười gian xảo thì thầm.

 

“Lừa lấy máu tim của tên ngốc đó mà, đâu thể gọi không công chứ!”

 

05

 

Tôi……

 

Nhất thời chẳng biết nên khen hay nên mắng thằng bé nữa.

 

Lúc này Lục Minh cũng xen vào, giọng còn hơi đắc ý.

 

“Chú đó vừa nãy còn cho con bánh sôcôla nữa đó!”

 

Tim tôi thót lại, vội hỏi: “Con ăn rồi à?”

 

Thằng bé lắc đầu: “Con chỉ liếm có một miếng thôi.”

 

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà nó còn nhớ chó không được ăn sô-cô-la.

 

Ăn vào là tiêu chảy ngay.

 

Đúng lúc đó, Lục Nhiễm nắm tay Cố Yến, vui vẻ chạy tới kéo tôi.

 

“Mẹ mau lại đây! Ba nói mẹ cũng có thể cưỡi mười vòng đó!”

 

Cố Yến……

 

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Hàn đứng phía sau tôi, ánh mắt lập tức lạnh hẳn đi.

 

“Anh ta là ai?”

 

Thẩm Hàn mỉm cười.

 

“Không dễ đâu Cố tổng, người to thế này mà đến giờ anh mới nhìn thấy.”

 

“Tôi và A Lê là…… mối quan hệ còn thân thiết hơn anh.”

 

Sắc mặt Cố Yến trầm hẳn xuống.

 

Thẩm Hàn thong thả bổ sung thêm một câu.

 

“Tôi là anh trai của cô ấy.”

 

Biểu cảm của Cố Yến lập tức chuyển từ u ám sang tươi sáng, hồ hởi gọi một tiếng.

 

“Anh cả!”

 

“Anh kết nghĩa.”

 

Rồi anh ta lại kéo căng mặt, quay sang hỏi tôi.

 

“Em có cái tật nhận anh kết nghĩa từ khi nào vậy?”

 

Tôi liếc anh ta một cái, không buồn nói chuyện với người có bệnh.

 

“Không sao, kết nghĩa cũng là anh. Cả đời đều là anh kết nghĩa.”

 

Cố Yến cười không tới đáy mắt.

 

Tôi vốn định đưa bọn trẻ về trước, nhưng Lục Đình lại kiên quyết muốn ở lại đây.

 

Tôi biết, trong lòng thằng bé chỉ nghĩ tới chuyện lấy được giọt máu tim của Cố Yến để cứu em gái.

 

Nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Nhiễm, tôi mềm lòng, cuối cùng vẫn đồng ý tạm thời ở lại.

 

Cố Yến mừng rỡ, lập tức sai người dọn phòng, còn giả vờ hỏi Thẩm Hàn.

 

“Anh có muốn ở lại luôn không?”

 

Thẩm Hàn đáp thẳng thừng: “Được chứ.”

 

Kết quả Cố Yến lập tức đổi giọng.

 

“Ơ… tự nhiên nhớ ra là hết phòng rồi.”

 

Tôi không nhịn được buột miệng.

 

“Vậy anh còn hỏi làm gì?”

 

Anh ta nói rất vô tội.

 

“Nhất thời quên không được à?”

 

Thẩm Hàn: “…………”

 

Cuối cùng, anh ấy chỉ đành quay về chỗ ở của tôi trước.

 

Đến bữa tối, Lục Đình chỉ huy Cố Yến bóc tôm, Lục Minh sai anh ta gỡ xương cá.

 

Chỉ có Lục Nhiễm là ngoan nhất, ngồi yên một bên ăn từng miếng nhỏ.

 

Tôi nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn, chuyện này hoàn toàn không giống tính cách bình thường của con bé.

 

Con bé căng thẳng liếc tôi một cái, ăn chưa được mấy miếng đã nói là no rồi.

 

Đến lúc tắm lại không thấy người đâu, tôi đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện con bé đã biến về nguyên hình, đang cùng hai anh trai điên cuồng xé cắn cái gối của Cố Yến.

 

Lông vũ bay đầy trời, cả căn phòng bừa bộn thảm hại.

 

Tôi đứng sững ngay cửa.

 

Không ngờ Lục Nhiễm lại âm thầm “xả” cho tôi một cú lớn như vậy!

 

“Thấy bọn trẻ chưa?”

 

Giọng Cố Yến vang lên sau lưng.

 

Tôi nhanh tay đóng sập cửa, ho khan một tiếng.

 

“Không thấy.”

 

Cố Yến nhẹ nhàng ép tôi sát vào cánh cửa, một tay chống bên tai tôi, giọng nói mang theo vẻ mập mờ.

 

“Lục Lê, mấy năm nay anh chưa từng ngừng tìm em.”

 

“Hồi đó là anh cứng miệng, anh chỉ sợ kết hôn thôi, nhưng nếu đối tượng là em, anh đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, anh thật sự bằng lòng.”

 

Tôi lơ đãng “ừ ừ” cho qua, ánh mắt lại liều mạng liếc vào khe cửa.

 

Bên trong vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ.

 

Anh ta hiểu lầm phản ứng của tôi là ngầm đồng ý, trong mắt dâng lên ý cười, một tay ôm lấy eo tôi, định đẩy cửa bước vào.

 

“Vậy thì chúng ta……………”

 

“Đợi đã! Đừng vào……………”

 

Tôi hoảng hốt ngăn lại, nhưng anh ta đã xoay tay nắm cửa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện