logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhân Duyên Hai Giới - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nhân Duyên Hai Giới
  3. Chương 5
Prev
Next

Ngay lúc đó, Lục Nhiễm – một trong ba “con chó” ấy đột nhiên kêu lên.

“Gâu!”

Tôi nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng con bé.

Con bé vẫn không cam tâm, ư ử giãy giụa.

“Ư………… gâu gâu gâu gâu!”

Cố Yến còn khen ngợi.

“Tiểu Nhiễm bắt chước chó kêu đáng yêu thật.”

Trên xe về, Lục Nhiễm dựa trong lòng tôi, nhỏ giọng nói.

“Ba không thích con.”

“Mẹ ơi, con cũng không muốn thích ba nữa.”

“Rõ ràng ba mua cho con nhiều đồ chơi như vậy………… con còn tưởng ba sẽ thích con.”

“Mẹ cũng đừng thích ba nữa, đi thích chú Thẩm đi!”

“Nghe nói sư tử với chó có thể sinh ra giống biến dị, gọi là chó sư tử đó. Đẹp lắm luôn!”

Tôi: “……”

Cố Yến chỉ nghe lọt tai ba chữ “chó sư tử”, lập tức bảo tài xế đổi hướng, chạy thẳng tới cửa hàng thú cưng.

Vừa bước vào cửa, tiếng chó sủa đủ loại đã ập tới.

Còn tôi thì nghe rất rõ.

Trong góc, con poodle kia kích động nhảy dựng lên.

“Trời ơi! Là đại lão chó yêu?!”

“Người đẹp! Song tu không? Người đẹp!”

Bên cạnh, con husky lập tức phủ phục xuống đất.

“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cẩu yêu đại nhân~”

Con Alaska đang gặm dây điện dưới gầm bàn thò đầu ra.

“Để tôi coi coi là giống gì nào………… tiểu muội muội nửa yêu!”

“Cô bé có cần kỵ sĩ không? Tôi siêu dũng mãnh đó! Có thể dẫn cô nhảy từ tầng hai xuống, còn leo mái nhà nữa!”

Con mèo mập trên kệ leo mèo cũng không chịu thua, vừa lật bụng vừa kêu.

“Yêu chó à? Tới quyết đấu đi! Ờm, nhưng gãi cằm cho tôi trước được không?”

Cố Yến ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Lục Nhiễm.

“Con thích chó con hay mèo con? Ba đều mua cho con.”

Lục Nhiễm mắt sáng rỡ nhìn chú cún bichon cứ không ngừng chắp tay cúi chào, miệng hét “công chúa điện hạ”, rồi lại liếc sang con mèo mập miệng thì nói quyết đấu nhưng thân thể rất thành thật lật bụng ra, thèm thuồng hỏi tôi.

“Mẹ ơi………… con có thể mang hết bọn họ về nhà không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Cố Yến đã cười tươi đáp ngay.

“Tất nhiên là được rồi.”

08

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là Thẩm Hàn gọi tới.

Anh ấy nói với tôi, vị cẩu vu sư trong tộc bảo rằng, đêm trăng tròn tháng sau, chỉ cần lấy một giọt máu tim của Cố Yến, là có thể hoàn toàn ổn định vấn đề huyết mạch trong cơ thể Tiểu Nhiễm.

Tôi che điện thoại, hạ giọng hỏi: “Vậy Cố Yến có bị ảnh hưởng gì không?”

Thẩm Hàn im lặng một lát rồi nói: “Anh ta sẽ tổn hao mười năm tuổi thọ. Máu tim của con người… vô cùng quý giá.”

Tôi do dự.

Tuổi thọ của con người vốn đã không dài, nếu Cố Yến vốn có thể sống đến chín mươi, bị lấy đi mười năm, chẳng phải chỉ còn tám mươi sao?

Mặc dù cũng có khả năng, anh ta chưa chắc đã sống được tới tám mươi.

Thẩm Hàn khuyên tôi: “A Lê, hay là nói thẳng với anh ta đi, để anh ta tự lựa chọn. Đây là thứ anh ta nợ hai mẹ con em, giọt máu này… vốn dĩ là thứ anh ta phải trả.”

Tôi đắn đo mãi, cuối cùng chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm.

Tôi không dám chắc, nếu Cố Yến biết Tiểu Nhiễm chính là một trong ba con “chó con vừa ngốc nghếch vừa xấu” mà năm xưa anh ta từng buột miệng chê bai, liệu anh ta còn sẵn lòng trả cái giá lớn như vậy không.

Huống chi, mối quan hệ giữa anh ta và Tô Ngâm rốt cuộc ra sao, tôi cũng chưa rõ.

Đang thất thần thì Cố Yến xách lồng thú gọi tôi, lúc này chúng tôi mới bàng hoàng phát hiện Tiểu Nhiễm không thấy đâu nữa!

Tim tôi thắt lại, chạy khắp cửa hàng tìm mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng con bé.

Đúng lúc ấy, một nhân viên ôm con Phốc sóc vừa tắm xong đi ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Kỳ lạ thật, Mĩ Mĩ vẫn ở đây, sao chủ của nó lại về trước rồi?”

Một nhân viên khác vừa dắt chó đi dạo về cũng sững sờ.

“Không đúng mà, chẳng phải Mĩ Mĩ vừa được chủ đón đi rồi sao?”

“Lúc tôi quay về còn gặp họ mà.”

“Khoan đã! Con trong tay anh là Mĩ Mĩ, vậy con chó mà chủ mang đi là con nào?”

Trong đầu tôi “ầm” một tiếng.

Hỏng rồi!

Chắc chắn là Tiểu Nhiễm vô tình biến về nguyên hình, bị người ta nhận nhầm thành chó nhà khác rồi mang đi!

Cố Yến sốt ruột đòi báo cảnh sát, tôi vội vàng ngăn lại.

“Đừng! Tôi biết Tiểu Nhiễm đang ở đâu rồi……………”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi: “Ở đâu?”

“Con… con bé tự về nhà trước rồi……………”

“Một đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể tự mình về được?”

Tôi cuống đến toát mồ hôi, nói năng lộn xộn.

Cố Yến bỗng nhiên bình tĩnh lại.

“Lục Lê, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?”

Giấu chuyện gì chứ?

Giờ này còn đâu thời gian mà giải thích!

Tôi vội xin nhân viên thông tin liên lạc của chủ Mĩ Mĩ, nhưng điện thoại đã tắt máy.

May mắn là nhân viên cung cấp được địa chỉ, tôi kéo Cố Yến chạy thẳng ra ngoài.

Anh ta lại kéo tôi lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Chúng ta không phải đang đi tìm Tiểu Nhiễm sao? Đến nhà người khác làm gì?”

Tôi há miệng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Chẳng lẽ tôi phải nói rằng con gái của anh vừa rồi biến thành chó, bị người ta dắt về nhà rồi sao?

09

Dưới nhà chủ của Mĩ Mĩ, chúng tôi vừa lao vào đã nghe thấy từ sân thượng truyền xuống một tràng tiếng chó tru thảm thiết.

Là tiếng của Lục Nhiễm!

Tim tôi thắt chặt, lập tức quay người lao thẳng lên sân thượng.

Cố Yến cũng nhận ra có chuyện không ổn, bám sát phía sau tôi.

Trên sân thượng, một đám trẻ con cỡ nửa lớn đang cầm những cây bút nhọn, từng nhát từng nhát chọc xuống chú chó trắng nhỏ đang nằm rạp trên đất.

Đó là Lục Nhiễm của tôi!

Con bé vừa phải chịu nỗi đau dữ dội do huyết mạch bất ổn, vừa nhe răng lùi về sau, phía sau còn che chở cho một cậu bé mù không nhìn thấy.

Thằng béo cầm đầu hung hăng gào lên.

“Thằng mù thối, mượn chó của mày chơi một lát thì sao nào?”

“Tin không tao ném nó từ đây xuống ngay bây giờ! Dù sao mày cũng có nhìn thấy đâu!”

“Hôm trước mày dám đá tao hả? Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân nó ngay trước mặt mày!”

Thấy thằng béo nhấc chân chuẩn bị giẫm thẳng xuống đầu Lục Nhiễm, cậu bé kia đột ngột lao tới, dùng cả thân người che chắn cho con bé.

Cú đạp nặng nề giáng thẳng xuống lưng cậu bé, mấy đứa trẻ khác cũng ùa lên, đầu bút nhọn hoắt đâm mạnh vào người cậu bé, những vết máu nhanh chóng thấm ra.

Tôi tức đến run cả người, gầm lên giận dữ.

“Dừng tay lại!”

Lục Nhiễm uất ức phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Đám nhóc hư kia ngông cuồng hét về phía tôi.

“Bà già từ đâu chui ra mà lo chuyện bao đồng vậy? Cút xa ra!”

“Biết ba tôi là ai không? Cả khu này đều là của ba tôi đó!”

Thằng béo thậm chí còn móc điện thoại ra gọi.

“Ba! Ba mau tới đây! Có con đàn bà điên muốn đẩy con xuống lầu!”

Cố Yến không chờ nó nói xong, giật lấy điện thoại rồi giẫm nát dưới chân, lạnh lùng nói.

“Nhóc con, lúc tao đe dọa người khác, mày còn đang mặc tã đấy!”

Cậu bé lảo đảo bò dậy, mặt đầy máu nhưng vẫn hạ giọng cầu xin chúng tôi.

“Cảm ơn… hai người… mau đi đi…”

“Làm ơn… mang Mĩ Mĩ đi… bọn họ sẽ giết nó mất……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện