logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhân Duyên Hai Giới - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nhân Duyên Hai Giới
  3. Chương 7
Prev
Next

11

 

“Gọi… gọi xe cấp cứu………………”

 

Trong đám đông, một vị phó tổng bỗng nhận ra hắn.

 

“La Dũng? Sao anh lại ở đây?”

 

La Dũng như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng quay sang người anh ruột của mình là La phó tổng tố cáo.

 

“Anh! Con đàn bà này đánh em! Anh phải giúp em báo thù!”

 

Không ngờ La phó tổng trở tay tát thẳng cho hắn một cái, rồi lập tức quay sang Cố Yến, mồ hôi lạnh túa ra.

 

“Cố tổng, thật sự xin lỗi, thằng em tôi không biết điều……………”

 

Ánh mắt Cố Yến lạnh như băng.

 

“Anh bị sa thải rồi. Trợ lý Chu, kiểm tra kỹ toàn bộ dòng tiền tài chính của anh ta. Tôi nhớ khu chung cư này năm đó vốn không nằm trong kế hoạch đấu thầu.”

 

Cố Yến còn đang dặn dò trợ lý xử lý hậu quả phía sau, thì tôi đã ôm chặt Lục Nhiễm, vội vã chạy về nhà.

 

Vừa xuống tới dưới lầu, một tia sét đột ngột giáng thẳng xuống, tôi bị điện giật đến run bắn toàn thân, lông của Lục Nhiễm cũng lập tức dựng đứng.

 

Cố Yến đi phía sau vội vàng lao lên.

 

“Lục Lê! Em không sao chứ?”

 

Tôi lập tức ngăn lại.

 

“Đừng lại gần!”

 

Đây là sự trừng phạt của thiên đạo vì tôi đã hạ cấm chế lên người phàm.

 

Một tia sét khác xé toạc bầu trời, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Thẩm Hàn đã đột ngột xuất hiện, cứng rắn thay tôi hứng trọn đòn này.

 

Cố Yến đứng cách đó không xa, ánh mắt vừa hoang mang xen lẫn hoài nghi.

 

Thẩm Hàn nhận lấy Lục Nhiễm từ tay tôi, giọng nói trầm xuống.

 

“Yêu huyết của con bé bạo động rất dữ dội, phải lập tức quay về yêu giới dùng giường băng hàn để áp chế, nếu không…… sẽ không cầm cự nổi tới đêm trăng tròn lấy máu.”

 

Cố Yến sững người.

 

“……Đây là Tiểu Nhiễm?”

 

Tôi vừa định ngăn Thẩm Hàn, thì anh đã mở miệng trước.

 

“Đúng! Đây chính là đứa con gái mà năm đó anh chê vừa xấu rồi bỏ rơi!”

 

Cố Yến như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ tại chỗ, rất lâu không nói nên lời.

 

Trong lòng tôi có chút lạnh lẽo, khẽ nói với Thẩm Hàn.

 

“Đi thôi, tiện thể ghé đón Lục Đình và Lục Minh về.”

 

Tôi vừa xoay người định rời đi, thì Cố Yến đột nhiên lao tới nắm chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy.

 

“Con bé là con gái của anh? Vậy Lục Đình và Lục Minh…………… cũng là con của anh sao?”

 

Mắt Cố Yến càng mở to.

 

“Bọn trẻ là cún con? Anh lại có ba đứa con? Của anh và em?”

 

Không hiểu vì sao, trong giọng nói của Cố Yến lại bỗng nhiên xen lẫn một chút tự hào khó hiểu.

 

“Anh đã nói rồi! Ba chú cún vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, vừa thông minh đó, chỉ có người bố như anh mới sinh ra được!”

 

Tôi: “……………”

 

Thẩm Hàn: “……………”

 

Vừa về tới yêu giới, tộc nhân nghe tin có người phàm tới, liền tò mò vây quanh đánh giá Cố Yến.

 

“Wow, trông cũng hơi xấu…………… may mà bọn trẻ giống Lục Lê.”

 

“Hắn không có đuôi, không có lông, cũng không biết bay, Lục Lê rốt cuộc thích hắn ở điểm nào vậy?”

 

Một giọng nói khác hưng phấn chen vào.

 

“Tôi biết rồi! Hắn sinh được con đó! Nhìn là biết dễ sinh dễ nuôi!”

 

Cố Yến từ chỗ khiếp sợ ban đầu dần dần biến thành một vẻ mặt đờ đẫn.

 

Một con yêu hổ đứng dậy, thân thiện chìa móng vuốt về phía anh ta, Cố Yến theo phản xạ nắm lấy, buột miệng kêu lên.

 

“Mẹ ơi! Mèo to thế!”

 

Tôi: “……………”

 

Lục Đình và Lục Minh nghe tin em gái lại mất kiểm soát, vội vàng chạy tới thăm.

 

Ở yêu giới, bọn trẻ càng thích giữ nguyên hình để thoải mái chạy nhảy.

 

Cố Yến nhìn hai chú chó con lông xù ngồi xổm trước mặt mình, thử hạ giọng gọi.

 

“Ơ ơ ơ ơ ơ…… ba đây.”

 

Lục Đình lập tức liếc anh ta một cái.

 

“Chẳng phải chú chê tụi tôi xấu sao?”

 

Lục Minh: “Đúng đó, còn nói tụi tôi……………”

 

Hai nhóc con đồng loạt tè ngay bên chân Cố Yến một bãi, rồi quay đầu chạy biến đi.

 

Tôi xấu hổ giật giật khóe miệng.

 

Cố Yến có chút buồn bã.

 

“Không trách bọn trẻ được…………… là lỗi của anh.”

 

Tôi do dự một lát.

 

“Chuyện đó qua rồi.”

 

Anh ta nhìn tôi rất nghiêm túc.

 

“Vậy anh còn tư cách…………… làm ba của ba đứa nhỏ không?”

 

“Anh vốn dĩ đã là ba của chúng rồi.”

 

Về mặt huyết thống, điều đó không thể thay đổi được.

 

12

 

Ánh mắt Cố Yến dịu đi đôi chút.

 

“Ý anh là kiểu chúng ta thật sự sống cùng nhau, trở thành một gia đình.”

 

Tôi cụp mắt xuống.

 

“Chúng ta không giống nhau, tôi là yêu, anh là người.”

 

“Vậy anh có thể biến thành yêu không?”

 

“Vậy anh chỉ có thể thành… nhân yêu thôi.”

 

Cố Yến: “………………”

 

Im lặng một lúc, Cố  Yến bỗng nghiêm túc cất lời.

 

“Lục Lê, chuyện của Tô Ngâm năm đó, anh có thể giải thích.”

 

“Cô ấy thực ra là em gái anh, cùng cha khác mẹ.”

 

“Nói chính xác thì, ba anh là một gã cặn bã. Trong thời gian kết hôn với mẹ anh, ông ta không chỉ lừa dối mẹ của Tô Ngâm, mà sau khi cưới còn ngoại tình vô số lần.”

 

“Trước khi qua đời, nhà họ Cố vốn đã là một mớ hỗn độn…… anh không muốn em bị cuốn vào.”

 

“Và mối quan hệ giữa cha mẹ anh cực kỳ tệ, điều này cũng khiến anh luôn…… với hôn nhân……”

 

Cố Yến không nói tiếp, nhưng tôi đã hiểu.

 

Anh ấy ở lại yêu giới nửa tháng.

 

Thứ gì anh ấy cũng thấy mới mẻ, cứ kinh ngạc liên hồi.

 

Đám yêu quái sau lưng đều nói anh là loài người dân quê.

 

Cố Yến tủi thân chạy tới than phiền với tôi.

 

“Cái này trách anh được sao? Ai từng thấy cây biết tát người, hồ ly dùng đuôi thắt nơ, còn có gấu đen tự bện tóc tết cho mình chứ?”

 

Nói rồi anh lại ghé sát tôi, tò mò hỏi.

 

“Lục Lê, nguyên hình của em rốt cuộc trông như thế nào? Biến cho anh xem được không?”

 

Tôi dứt khoát từ chối.

 

“Nằm mơ đi!”

 

Anh xị mặt xuống.

 

“Ồ……”

 

Nhưng Cố Yến thích nghi rất nhanh.

 

Mười ngày nữa trôi qua, anh đã có thể mặt không đổi sắc lừa hồ ly tinh dùng đuôi câu cá, xúi giục gấu đen thử nướng mật ong, thậm chí còn xông tới can ngăn khi yêu tinh cây đánh nhau.

 

Chỉ là có một chuyện anh luôn canh cánh trong lòng, hỏi đi hỏi lại tôi.

 

“Con người có cách nào biến thành yêu không?”

 

Mỗi lần tôi lắc đầu, ánh mắt anh lại tối thêm một phần.

 

Sau đó có hai ngày, anh hầu như không nói chuyện, thường một mình ngồi trên sườn núi cao nhất yêu giới, ngẩn người nhìn về phía thế giới loài người ngoài kết giới.

 

Cho đến khi Thẩm Hàn tới tìm anh, nghiêm túc nói về chuyện Lục Nhiễm cần máu tim.

 

Cố Yến nghe xong, không do dự chút nào.

 

“Lấy máu của tôi.”

 

Tôi nhắc anh.

 

“Việc này sẽ làm anh hao tổn mười năm tuổi thọ.”

 

Anh lại cười.

 

“Có thể ở bên em và các con bao lâu không quan trọng, Tiểu Nhiễm bình an lớn lên mới quan trọng. Đừng nói mười năm, lấy mạng anh cũng được.”

 

Đêm trăng tròn, khi cẩu vu sư đại nhân lấy máu, anh đau đến mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, nhưng cắn chặt răng, không rên một tiếng.

 

Lục Nhiễm rất nhanh đã hồi phục, lại tung tăng nhảy nhót, còn Cố Yến thì chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi.

 

Sau đó anh tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ ai.

 

Cho tới chiều tối ngày thứ năm, Lục Đình ngậm quả bóng yêu thích nhất, húc tung cửa phòng anh.

 

Cố Yến lơ đãng chơi trò ném bóng với Lục Đình.

 

“Lúc ba không ở bên, mẹ một mình chăm sóc mấy đứa…… vất vả lắm phải không?”

 

Lục Đình vừa đuổi theo quả bóng vẫy đuôi, vừa nói.

 

“Vất vả lắm luôn! Mẹ vừa phải chăm tụi con, còn phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình nữa.”

 

Tôi đứng ở cửa nghe mà sững người.

 

Khi nào tôi cần kiếm tiền nuôi gia đình chứ?

 

Chưa nói tới số tiền năm đó chia tay Cố Yến, chỉ riêng nền tảng gia tộc ở yêu giới cũng đủ ăn mấy đời.

 

Huống chi, ba nhóc này còn là ba nhóc con mới sinh hiếm hoi của yêu giới trong gần ngàn năm qua.

 

Toàn yêu giới tranh nhau cưng chiều chúng, tiền tiêu nhiều đến mức chất thành núi.

 

Cố Yến trầm mặc một lát, lại hỏi.

 

“Vậy…… mẹ có người mình thích không? Sau này nếu ba không còn ở nữa, để chú đó thay ba chăm sóc mấy đứa, được không?”

 

Lục Đình dừng lại, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.

 

“Ba đừng lo, yêu giới tụi con có thể cưới nhiều vợ, mẹ cũng có thể cưới nhiều chồng! Ba không cần sợ không ai chăm sóc tụi con đâu~”

 

Cố Yến: “…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện