logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhóc Ngọt Ngào Của Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhóc Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi cạn lời luôn rồi, hôm nay là ngày tận số của tôi à?

 

Động tác mở cửa của Kỳ Vọng Cửu khựng lại, anh nhét chìa khóa vào túi.

 

Sắc mặt hơi không tự nhiên, anh ấy hỏi: “Đi đâu?”

 

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

 

“Đi… đi tìm Hề Hề chơi á, cô ấy còn đang đợi em, không có chuyện gì đâu, em đi trước nha.”

 

Tôi nhắm chuẩn thời cơ, chui tọt qua dưới cánh tay anh ấy.

 

Vừa định chạy trốn thì Kỳ Vọng Cửu đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo phía sau của tôi.

 

“Quay lại.”

 

Với chiều cao 1m87 của Kỳ Vọng Cửu, sức lực lại khỏe như trâu, đứng trước mặt anh ấy tôi chẳng khác nào gà con, hoàn toàn không có sức phản kháng.

 

Chết tiệt, tôi bực bội nhắm mắt lại một cái, rồi quay đầu, nặn ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

 

“Anh, còn chuyện gì nữa không ạ?”

 

Kỳ Vọng Cửu giơ điện thoại lên, lạnh lùng nói:

 

“Bài đăng kia, không định giải thích chút nào à?”

 

Ngày này cuối cùng cũng tới rồi, trong khoảnh khắc đó, một cựu binh Quark lặng lẽ tan nát.

 

Tôi nghi hoặc nhíu mày, quyết tâm giả ngu cho trót.

 

“Anh, anh đang nói gì vậy? Bài đăng gì cơ, WeChat của em bị hack rồi, em đăng nhập không vào được, đang định ra ngoài nhờ Hề Hề giúp em xem thử đây.”

 

Kỳ Vọng Cửu khẽ cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả.

 

“Vậy à, trùng hợp ghê nhỉ.”

 

“Ừm ừm.”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Ngay lập tức anh ấy gọi Wechat thoại cho tôi.

 

Chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng dưng rung lên inh ỏi như phát điên.

 

05

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác cái túi mình đang đeo như nhét cả trăm quả lựu đạn đã rút chốt.

 

Kỳ Vọng Cửu, tôi hận anh!

 

Tôi ôm chặt cái túi, vội vàng nghĩ kế đối phó:

 

“Là Hề Hề, đúng rồi, Hề Hề đợi không kịp nên gọi cho em.”

 

Chưa kịp chạy thì Kỳ Vọng Cửu đã móc ngón tay vào cổ áo sau lưng tôi, kéo tôi sát lại gần người anh ấy.

 

Anh ấy cong môi cười, ngón tay khẽ vê lấy vành tai trái của tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Đường Lê, em có biết mỗi lần em nói dối thì tai trái đều đỏ lên không?”

 

Hơi nóng phả ra, cả người tôi như bị điện giật, tai vừa ngứa vừa tê.

 

Tôi xấu hổ và tức tối che chặt tai mình, không dám nhìn vào mắt anh ấy.

 

Kỳ Vọng Cửu dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, khẽ bóp một cái.

 

“Đừng cắn nữa, cắn môi thêm là chảy máu đấy.”

 

Tôi còn định tiếp tục chối cãi thì anh ấy đã trực tiếp kéo tôi vào trong nhà.

 

“Được rồi, đừng giả vờ nữa, vào đây nghĩ cho kỹ xem nên giải thích thế nào đi.”

 

Hu hu hu, bạn thân ơi, cứu tao với!

 

06

 

Vừa bước vào cửa, con Alaska béo ú kia ngửi thấy mùi liền lao thẳng về phía Kỳ Vọng Cửu.

 

Móng chân nó vừa khéo đáp trúng… bộ phận riêng tư của anh.

 

Kỳ Vọng Cửu chống tay lên bàn, đau đớn hừ khẽ một tiếng.

 

“Kỳ Tam Béo, mày mưu sát tao à.”

 

Con chó vẻ mặt uất ức, ánh mắt như đang nói “Anh không yêu em nữa rồi đúng không, bên ngoài có chó khác rồi phải không”.

 

“Tam Béo, anh bị thương rồi, để lần sau anh chơi với mày, ngoan nào.”

 

Kỳ Vọng Cửu xoa xoa đầu Tam Béo.

 

Nhìn dáng đi đứng kỳ quặc ban nãy của anh, cộng thêm phản ứng dữ dội vừa rồi.

 

Trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ hoang đường.

 

Trời ơi, tên điên này không phải thật sự đi xăm hình rồi đấy chứ?!

 

Kỳ Vọng Cửu dạng chân ngồi xuống ghế sofa, chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng màn hình, vừa vặn hiện đúng bài đăng vòng bạn bè của tôi.

 

“Nói đi, là có ý gì?”

 

Ánh mắt anh ấy sâu thẳm như đầm nước lạnh khiến da đầu tôi tê dại.

 

Nếu Kỳ Vọng Cửu biết mấy câu đó đều là tôi bịa bừa, chắc chắn anh ấy sẽ giết tôi thật mất.

 

Tôi nuốt nước bọt, cả người run lên vì lạnh.

 

Sự bốc đồng lấn át lý trí, tôi như đi chịu chết mà nói:

 

“Đúng vậy anh, em thích anh!”

 

Kỳ Vọng Cửu không ngờ tôi lại thẳng thắn đến thế, một ngụm nước phun thẳng ra ngoài.

 

Vành tai anh ấy đỏ tới mức như sắp nhỏ máu, khóe miệng co giật một cách quái dị.

 

“Em…” anh ấy ngừng lại vài giây, “mắt nhìn cũng không tệ.”

 

Tôi: “……”

 

Chưa từng thấy ai tự luyến như thế này.

 

“Vậy sao không nói thẳng với anh, lại đi đăng lên như thế, còn đăng mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy.”

 

“Em… sợ anh không đồng ý, nên muốn ép anh vào thế phải chấp nhận.”

 

Một lời nói dối thì phải dùng cả trăm lời nói dối khác để vá lại.

 

Tôi dứt khoát bịa luôn cho trót.

 

“Cả đời này em ghét nhất là bị người khác ép buộc.”

 

Trong mắt tôi lộ ra một tia hy vọng mong manh.

 

Làm ơn đi, từ chối em đi, để em xấu hổ đến chết, khóc lóc như mưa bão đi.

 

“Nhưng vì anh cũng thích em, nên đây là một cuộc chạy về phía nhau của hai bên.”

 

Chạy về phía nhau cái đầu anh ấy.

 

Tôi phục rồi.

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem phải giải thích tiếp thế nào thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

 

Là mẹ nuôi.

 

07

 

Kỳ Vọng Cửu bắt máy.

 

“Kỳ Vọng Cửu, thằng nhóc chết tiệt này, có phải mày bắt nạt Đường Đường rồi không, để tao về xẻo chết mày bây giờ.”

 

Anh ấy bất lực xoa xoa ấn đường.

 

“Con không có.”

 

“Thật không có? Vậy sao Đường Đường lại đăng như thế?”

 

Kỳ Vọng Cửu nhướn mày, nói: “Vì Đường Đường…”

 

Anh ấy vừa định nói tiếp thì tôi đã kéo vội vạt áo anh ấy, cuống cuồng ra hiệu bằng khẩu hình:

 

“Anh ơi, em xin anh, đừng nói.”

 

Tôi chắp hai tay trước ngực, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy anh ấy một cái.

 

Kỳ Vọng Cửu cười xấu xa, không tiếng động đáp lại: “Không.”

 

Tim tôi lập tức treo lên tận cổ họng.

 

Gấp quá, tôi lao thẳng tới người anh ấy, giật lấy điện thoại.

 

Kỳ Vọng Cửu cố tình giơ điện thoại lên cao.

 

Tôi vươn tay tiếp tục giành, nhưng cánh tay còn lại lại không trụ vững.

 

Đầu Kỳ Vọng Cửu đột ngột đập mạnh vào ngực tôi.

 

Tôi khẽ kêu lên một tiếng.

 

Đau thật.

 

Kỳ Vọng Cửu lập tức giơ tay bịt miệng tôi lại.

 

“Vọng Vọng, bên đó con vừa phát ra tiếng gì thế?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện