logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhóc Ngọt Ngào Của Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nhóc Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Tôi sợ tới mức toàn thân cứng đờ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

 

Kỳ Vọng Cửu ho khẽ một tiếng, giả bộ che giấu.

 

“Không có gì đâu, tiếng tivi thôi, WeChat của Đường Đường bị hack rồi, mấy thứ đó không phải con bé đăng, bố mẹ cứ yên tâm đi du lịch đi, đừng lo lắng lung tung nữa, được rồi, con có việc, cúp máy đây.”

 

Anh ấy cúp điện thoại, tôi nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.

 

Mở mắt ra thì thấy Kỳ Vọng Cửu đang ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

 

“Có đau không?”

 

Đồ biến thái chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn!

 

Tôi luống cuống che ngực.

 

“Không sao.”

 

Tôi hoảng hốt định rời khỏi người Kỳ Vọng Cửu, nhưng anh ấy nắm chặt cánh tay tôi, tôi hoàn toàn không nhúc nhích được.

 

“Làm… làm gì vậy.”

 

“Em không phải thích anh sao, sao lại không cho anh nói với bố mẹ.”

 

“Em sợ bố mẹ nhất thời không tiếp nhận được, thời gian còn dài mà, chúng ta từ từ thôi, từ từ đã, hì hì.”

 

Tôi cố vớt vát.

 

Kỳ Vọng Cửu như đang suy nghĩ, gật đầu.

 

“Giờ thì thả em ra được chưa.”

 

Tôi giãy giụa.

 

Kỳ Vọng Cửu bày ra vẻ mặt lưu manh:

 

“Không thả, em hôn anh một cái, anh liền thả.”

 

Tức tới ngứa răng.

 

“Nằm mơ đi!”

 

Không nhịn được nữa, tôi dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ thể của anh ấy, lấy độc trị độc.

 

“Xì..”

 

Kỳ Vọng Cửu lập tức buông tay, hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến mức mặt mày méo mó.

 

Đồ xấu xa, cho chừa cái tật bắt nạt tôi!

 

“Đường Lê, em mưu sát chồng tương lai, lòng dạ độc ác thật đó!”

 

Chồng tương lai cái gì chứ, đồ mặt dày, đáng lẽ phải cho thêm một cái nữa.

 

“Đáng đời!”

 

Tôi lè lưỡi một cái rồi chạy thẳng về phòng ngủ.

 

09

 

Tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho bạn thân, nó cười tới mức không đứng thẳng người nổi.

 

“Đường Lê, đúng là mày rồi, anh mày cũng gan thật đấy, dù sao mày với anh mày cũng không có quan hệ máu mủ, anh mày lại cao ráo đẹp trai, không biết bao nhiêu người xem là nam thần, mày yêu cũng đâu có lỗ.”

 

“Nam thần? Anh ấy á? Xì~”

 

Nghĩ tới việc trở thành người yêu của Kỳ Vọng Cửu, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

 

“Tao đâu có ý đó, tao chỉ là bị ép quá, không còn cách nào khác nên mới làm liều thôi.”

 

“Vậy sau này mày định làm sao?”

 

Tôi nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

 

“Còn làm sao được nữa, cứ kéo dài tạm đã, sau đó tìm cơ hội chia tay thôi.”

 

“Anh mày thảm thật đấy, vậy sao ngay từ đầu mày không nói thật với anh mày?”

 

“Nếu tao nói thật, anh ấy có thể đánh tao thành màn hình gập ba Samsung luôn ấy.”

 

Về độ bạo lực của Kỳ Vọng Cửu, từ năm tôi mười bốn tuổi, tôi đã có nhận thức vô cùng rõ ràng rồi.

 

10

 

Năm đó, bố mẹ ruột của tôi qua đời vì tai nạn xe.

 

Bạn thân của mẹ tôi, cũng chính là mẹ của Kỳ Vọng Cửu, mẹ nuôi của tôi, đã đón tôi về nhà.

 

Bố nuôi mẹ nuôi dành cho tôi vô vàn sự quan tâm và yêu thương, kéo tôi ra khỏi nỗi đau mất người thân.

 

Họ coi tôi như con ruột, thậm chí còn thương tôi hơn cả con trai ruột của mình.

 

Kỳ Vọng Cửu có gì, tôi cũng có.

 

Kỳ Vọng Cửu không có, tôi cũng có.

 

Ngay cả tiền tiêu vặt, tôi cũng nhiều hơn Kỳ Vọng Cửu không ít.

 

Lâu dần, Kỳ Vọng Cửu – cái kiểu người ngông nghênh chẳng kiêng nể ai nhìn tôi kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

 

Có một lần anh ấy làm sai chuyện bị mẹ nuôi cắt tiền tiêu vặt, liền chặn tôi ngay cổng trường, đòi tôi tiền đi net.

 

Không may cảnh đó bị một đám côn đồ gần đó nhìn thấy.

 

Bọn chúng tưởng tôi là con bé dễ bắt nạt, cũng học theo Kỳ Vọng Cửu, chặn tôi trong con hẻm nhỏ để xin tiền.

 

Kỳ Vọng Cửu nhìn thấy cảnh này, không nói không rằng lao tới, chắn tôi ra sau lưng.

 

Quay sang đám côn đồ, anh đấm liền mấy cú, kiểu đánh muốn liều mạng.

 

“Chúng mày có mấy cái mạng mà dám bắt nạt em gái tao.”

 

Đám kia cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức xông lên.

 

Kỳ Vọng Cửu che chở cho tôi, còn bản thân thì bị đánh bầm dập khắp người, nhưng tuyệt nhiên không để tôi bị đụng tới dù chỉ một chút.

 

Cả đám đông như vậy cũng không đánh gục được anh.

 

Mặt mày bê bết vết thương, anh giẫm chân lên đầu tên cầm đầu, buông lời cảnh cáo lạnh lẽo.

 

“Nếu tao còn thấy mày dám tới gần em gái tao thêm một bước nữa, tao đảm bảo mày sẽ thiếu tay thiếu chân bò ra khỏi Giang Thành.”

 

“Anh ơi, em sai rồi, em không dám nữa đâu.”

 

Từ đó về sau, đám côn đồ ấy không dám đe dọa tôi nữa, thấy tôi là tránh đi xa.

 

Khi tôi giúp Kỳ Vọng Cửu xử lý vết thương, không nhịn được mà hỏi:

 

“Anh không phải ghét em sao, sao lại giúp em?”

 

Kỳ Vọng Cửu cứng cổ.

 

“Ai nói anh giúp em, anh chỉ sợ mẹ tìm anh gây chuyện thôi.”

 

Anh đưa cho tôi chiếc bánh chocolate mà tôi thích ăn.

 

“Lần trước mượn tiền của em, lần này mời em ăn bánh, coi như huề rồi.”

 

Từ lúc đó, tôi biết người này chẳng có tâm địa xấu, chỉ là cái miệng độc địa thôi.

 

11

 

Nửa đêm, tôi bị đau đánh thức.

 

Bà dì đột nhiên ghé thăm, tôi ôm bụng, khó nhọc ngồi dậy.

 

Ga giường và đồ ngủ đều đã bẩn.

 

Tôi thay đồ ngủ khác rồi đi ra phòng khách tìm thuốc giảm đau.

 

Mới đi được vài bước, cơn đau đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh.

 

Chân mềm nhũn không đứng vững, tôi loạng choạng ngã thẳng xuống đất.

 

Cơn đau như dự đoán không hề tới, tôi được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy.

 

Kỳ Vọng Cửu bế ngang tôi lên.

 

“Em làm sao vậy?”

 

Anh sờ lên gương mặt đẫm mồ hôi của tôi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

 

“Bụng… bụng em đau.”

 

Giọng tôi run rẩy khi nói.

 

Anh hốt hoảng định đưa tôi tới bệnh viện, nhưng bị tôi ngăn lại.

 

“Em không sao, chỉ là đau bụng kinh thôi.”

 

Ga giường của tôi bẩn rồi, anh liền bế tôi về phòng mình.

 

Phòng của Kỳ Vọng Cửu không giống mấy phòng con trai khác, không hề bừa bộn, ngược lại còn rất gọn gàng, chăn gối thoang thoảng mùi hương nhẹ khiến người ta an tâm một cách kỳ lạ.

 

Anh đút cho tôi uống thuốc giảm đau.

 

Một lúc sau, anh bưng vào một cốc nước đường đỏ.

 

“Trên mạng nói uống nước đường đỏ có thể giảm đau bụng kinh, em uống chút đi.”

 

Tôi nhận lấy cốc nước, vô tình chạm vào tay anh.

 

Anh nắm lấy tay tôi, cau chặt mày.

 

“Sao tay lạnh thế này, chân cũng lạnh như đá vậy.”

 

“Không sao đâu, em vốn vẫn vậy mà.”

 

Anh lập tức hà hơi, xoa ấm tay tôi, rồi lại luồn tay vào trong chăn để sưởi ấm đôi chân tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện