logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhóc Ngọt Ngào Của Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nhóc Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Tôi: “!”

 

Sao anh ấy có thể sưởi ấm chân cho tôi được chứ, anh ấy không thấy ghê sao?

 

Cuống quá tôi đạp anh ấy mấy cái.

 

Kỳ Vọng Cửu ngồi bên mép giường, dễ dàng bắt được chân tôi.

 

Bàn tay anh rất lớn, một tay là có thể bao trọn cả bàn chân tôi.

 

“Kỳ Vọng Cửu!”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận gọi tên anh.

 

“Anh đây, anh đây, anh không đi đâu.”

 

Ai cần anh đi hay không chứ!

 

Anh đưa tay gãi gãi lòng bàn chân tôi.

 

“Em còn cử động nữa là anh cù em đó.”

 

Anh ấy cười gian tà.

 

Tôi lập tức ngoan ngoãn lại.

 

Mặt tôi tức đến mức hồng hồng.

 

Đấu không lại, tôi chỉ đành trùm chăn kín đầu, không cho anh ấy nhìn thấy vẻ lúng túng của mình.

 

Kỳ Vọng Cửu xoa bóp chân tôi, bấm huyệt, hơi ấm từ gan bàn chân từng đợt lan lên.

 

Một lúc sau, anh ấy thấy dùng tay không hiệu quả lắm liền cởi áo, nghiêng người nằm xuống bên cạnh tôi.

 

Tôi hoảng hốt ngay lập tức.

 

“Không phải, anh… anh… anh làm gì vậy?”

 

Kỳ Vọng Cửu mạnh tay xoay tôi quay lưng lại, đặt chân tôi lên đùi anh, bàn tay lớn áp lên bụng tôi, xoa theo vòng tròn.

 

“Đừng động đậy, đặt tay lên mu bàn tay anh.”

 

“Không nghe lời là anh nói cho mọi người biết em lên vòng bạn bè tưởng tượng bậy bạ về anh.”

 

“Anh…!”

 

Quá đê tiện.

 

Tôi tức quá, lén lút bấm móng tay vào mu bàn tay anh.

 

“Chát” một tiếng, tay tôi bị anh vỗ cho một cái.

 

“Ngoan ngoãn chút, ngủ đi.”

 

“Hừ!”

 

Tôi tức giận không thèm nói chuyện với anh nữa.

 

Trong bóng tối, khóe môi Kỳ Vọng Cửu cong lên tận mang tai.

 

Không lâu sau, cả người tôi ấm hẳn lên, cơn đau dần tan biến, tôi ngủ thiếp đi một cách dễ chịu.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng trưng.

 

Tôi chưa bao giờ ngủ ngon như vậy khi đến tháng cả.

 

13

 

Lúc đánh răng, tôi phát hiện Kỳ Vọng Cửu đang hì hục giặt đồ trong nhà vệ sinh.

 

Lại gần nhìn thì thấy chính là ga giường dính máu của tôi.

 

Anh vắt ga giường gọn gàng, đặt sang một bên.

 

Sau đó từ trong chậu vớt lên… chiếc quần lót hoa nhỏ xíu của tôi.

 

Nhỏ xíu một mảnh, anh cũng không dám giặt mạnh tay, chỉ cần mạnh chút là có thể xé thành mấy mảnh giẻ.

 

Mặt tôi đỏ bừng, nói chuyện cũng không tròn câu.

 

“Anh… anh sao có thể giặt quần lót cho em được, để xuống, em tự giặt.”

 

Kỳ Vọng Cửu ngẩng đầu, vẻ mặt như thấy chuyện gì đó quá đỗi bình thường.

 

“Thì sao chứ, anh là bạn trai em mà, chuyện này còn không làm được thì làm bạn trai cái gì, thà về quê nuôi heo cho rồi.”

 

Nhắc tới danh phận bạn trai, anh giặt còn hăng hái hơn, thậm chí còn ngân nga hát.

 

Nhập vai cũng nhanh quá rồi đó, anh không thấy ngại à?

 

“Hơn nữa em chưa nghe qua một câu nói à, gọi là ‘chồng giặt đồ thì phát tài’, đàn ông càng biết chăm lo cho gia đình, thương vợ, giặt đồ nấu cơm thì càng dễ giàu, đúng là thiếu hiểu biết.”

 

Anh vừa giặt đồ ngủ của tôi vừa phổ cập kiến thức.

 

Tôi: “……”

 

Ông anh này đúng là cao thủ tự thuyết phục bản thân.

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ, có khi ngay từ đầu để anh ấy đánh chết tôi thì còn đỡ hơn.

 

14

 

Sức khỏe hồi phục, tôi lại quay về nghề cũ của mình, chính là nhà giám định văn học mạng.

 

Cai là không thể cai được, chút trắc trở nhỏ nhoi không thể đánh gục một cây hướng dương như tôi.

 

Buổi tối tôi gửi cho bạn thân một bộ anime “hàng hiếm” mới phát hiện.

 

Muốn hành động có hành động, muốn nội dung thì… cũng vẫn là hành động.

 

“Đồ ngon đó, mau xem đi.”

 

Nửa tiếng trôi qua không thấy bạn thân phản hồi, tôi lại đợi được màn “quyến rũ” của Kỳ Vọng Cửu.

 

Anh dựa vào khung cửa, mái tóc mái ướt dính lên trán, cổ áo choàng tắm chữ V sâu hoắm gần như xẻ xuống tới hông, tám múi cơ bụng xếp hàng ngay ngắn, rõ ràng là vừa tắm xong.

 

Ngửi kỹ còn thấy mùi nước hoa thoang thoảng.

 

Cảnh tượng này sao đó quen quen.

 

Tôi không hiểu gì cả: “Anh bị Hồng Thế Hiền nhập à?”

 

Kỳ Vọng Cửu nghe xong suýt nữa thì trẹo lưng.

 

Tôi vừa định đóng cửa thì bị anh chặn lại.

 

“Đợi đã, chẳng phải em bảo anh qua à?”

 

“Em khi nào…”

 

Giọng tôi đột ngột dừng lại.

 

Vội vàng cầm điện thoại lên.

 

Chết tiệt, tôi gửi nhầm thứ định gửi cho bạn thân sang cho Kỳ Vọng Cửu.

 

15

 

Tên đàn ông mưu mô này chắc cố tình đổi avatar rồi, sao lại giống avatar của bạn thân tôi thế chứ.

 

“Em gửi mấy thứ này là đang ám chỉ anh cái gì à, anh chuẩn bị xong hết rồi.”

 

Chuẩn bị cái đầu anh ấy!

 

Lúc này tôi mới nhận ra tạo hình của anh chính là trang phục nam chính trong bộ truyện tranh kia.

 

Quả thật rất có “chất”, nhưng không phải gu của tôi.

 

Tôi như gặp đại địch, anh ta không phải nghĩ tôi muốn chơi trò nhập vai gì đó chứ?!

 

“Cái đó là hiểu lầm, toàn là hiểu lầm thôi, em gửi nhầm người, muộn rồi, anh về ngủ đi.”

 

Kỳ Vọng Cửu tiến lại gần hai bước, giọng trầm xuống.

 

“Vậy em định gửi cho ai?”

 

Nếu không nói rõ, anh ta chắc chắn không cho tôi ngủ.

 

Bất đắc dĩ, tôi đành nói thật.

 

“Lam Hề.”

 

Kỳ Vọng Cửu vừa lướt màn hình vừa cười đầy ẩn ý.

 

“Chậc chậc chậc, không ngờ em với Lam Hề lại là loại người như vậy, chơi cũng dữ dằn ghê.”

 

Mặt mũi tôi coi như mất sạch trước mặt anh.

 

“Nếu để người khác biết thì…”

 

Anh chưa nói xong tôi đã vội cảnh cáo:

 

“Anh không được nói ra, nếu không… nếu không em…”

 

Anh cong môi cười, đồng ý rất sảng khoái.

 

“Được thôi.”

 

Tôi không tin anh lại dễ nói chuyện đến vậy, ngay sau đó anh cúi đầu hôn xuống.

 

Nụ hôn của anh dịu dàng mà triền miên.

 

Tôi đứng đơ ngay tại chỗ.

 

Từng đầu dây thần kinh đều run rẩy co lại, dòng điện li ti từ tứ chi tràn về tim, “ầm” một tiếng nổ tung toàn bộ lý trí của tôi.

 

Khi buông tôi ra, anh vẫn chưa thỏa mãn mà vuốt ve đôi môi tôi.

 

“Phí giữ bí mật.”

 

“Bạn gái, nhớ ngày nào cũng phải nộp.”

 

Anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới nhận ra nụ hôn đầu của mình đã bị anh lừa lấy mất một cách trơn tru.

 

“A a a a a..”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện