logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhóc Ngọt Ngào Của Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nhóc Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

16

 

Cả kỳ nghỉ, anh không biết đã chiếm tiện nghi của tôi bao nhiêu lần.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi mong khai giảng đến thế.

 

Ngày nhập học đại học, vì bố nuôi mẹ nuôi có việc, Kỳ Vọng Cửu chủ động nhận việc giúp tôi làm thủ tục.

 

Tới trường, một anh khóa trên đón tân sinh viên nhiệt tình xáp lại, muốn giúp tôi xách hành lý.

 

“Em khóa dưới, để anh giúp em mang cho.”

 

“Cảm ơn anh, anh tốt quá.”

 

Kỳ Vọng Cửu vác đống hành lý lớn nhỏ, mặt đen hơn cả đáy nồi.

 

“Không cần.”

 

“Em khóa dưới, đây là anh trai em đúng không, anh trai chào anh, để em giúp mang cho, đừng khách sáo.”

 

Chiếc vali bị anh khóa trên kéo đi, rồi lại bị Kỳ Vọng Cửu giật mạnh về.

 

Kỳ Vọng Cửu nghiến răng: “Tôi đã nói là không cần rồi, với lại ai là anh trai cậu, tôi là bạn trai cô ấy!”

 

“Bạn… bạn trai à, xin lỗi xin lỗi, làm phiền rồi.”

 

Anh khóa trên cười gượng hai tiếng rồi chạy mất dạng.

 

Tôi bực bội trừng anh một cái.

 

“Anh đuổi hết người ta đi rồi, hành lý của em làm sao đây?”

 

Tôi mang hai vali, ba cái túi, còn cả chăn đệm, nhìn thôi đã thấy đau đầu.

 

“Anh có chết đâu, đồ của bạn gái thì đương nhiên anh mang, em yên tâm, anh thừa sức lực lẫn thủ đoạn.”

 

Anh vác cái vali nặng đến mức có thể làm người ta trẹo lưng, đi thẳng lên tầng năm.

 

Tôi leo cầu thang còn mệt muốn xỉu, anh thì nhẹ nhàng như không, đến mồ hôi cũng chẳng thấy.

 

Đúng là sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn giữa người với chó.

 

Trước khi rời đi, anh nghiêm túc dặn tôi hai câu.

 

Một là: ít nói chuyện với mấy thằng nhóc kia thôi.

 

Hai là: phải ham học như ham sắc.

 

Tôi: “……”

 

Muốn chết.

 

Tên keo kiệt này có cần mỉa mai tôi đến thế không chứ?

 

Tôi cứ tưởng lên đại học rồi sẽ rất lâu không gặp lại anh nữa.

 

Không ngờ ngày hôm sau tôi đã chạm mặt anh rồi.

 

17

 

Ngay ngày thứ hai khai giảng, nhà trường đã bắt đầu cho tân sinh viên tham gia huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng.

 

Huấn luyện viên được điều động từ trường Đại học Quốc phòng bên cạnh.

 

Nắng gắt chói chang, tôi chẳng hứng thú gì, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua mười lăm ngày này.

 

Tôi đội mũ, uể oải nép mình trong hàng ngũ.

 

Đúng lúc này, cô bạn cùng phòng đứng bên cạnh đột nhiên lắc lắc tay tôi.

 

“Đường Lê, huấn luyện viên mới đẹp trai quá đi, trông giống người hôm qua giúp mày chuyển hành lý ghê.”

 

Tôi tò mò ngẩng đầu lên.

 

Trực tiếp đối diện ánh mắt của huấn luyện viên mới.

 

Tôi lộ ra biểu cảm như heo chết há hốc mồm.

 

Sao lại là Kỳ Vọng Cửu?!

 

Kỳ Vọng Cửu hơn tôi hai khóa, đang học năm ba ở Đại học Quốc phòng, nhưng tôi thật sự không ngờ anh lại đến làm huấn luyện viên quân sự.

 

Huấn luyện quân sự vốn đã phiền, nhìn thấy anh lại càng muốn thăng thiên tại chỗ.

 

Đúng là tạo nghiệp mà.

 

Khóe môi anh hơi nhếch lên, mắt chớp chớp như bị trúng gió.

 

Tôi biết anh đang nháy mắt.

 

Bạn cùng phòng truy hỏi: “Đường Lê, có phải người giúp mày chuyển hành lý hôm qua không?”

 

Tôi sống không còn gì luyến tiếc đáp: “Không phải, mặt đại trà thôi.”

 

“Có mặt đại trà nào đẹp trai vậy à?”

 

Bạn cùng phòng rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân.

 

18

 

Với thân phận huấn luyện viên quân sự, Kỳ Vọng Cửu nghiêm khắc vô tư, mặt lạnh như tiền, bị sinh viên lén gọi là “Diêm Vương mặt ngọc”.

 

Nhưng chiều cao và ngoại hình vượt trội của anh lại khiến không ít nữ sinh xuân tâm xao động.

 

Người mang nước tới cho anh nối đuôi không dứt.

 

Còn có người cố tình làm sai động tác chỉ để đợi anh cầm tay chỉ dạy.

 

Trên có chính sách, dưới có đối sách.

 

Kỳ Vọng Cửu luôn mang theo một cây gậy gỗ, dùng để gạt và chỉnh động tác cho học viên, tuyệt đối không làm gì vượt giới hạn.

 

Hướng dẫn ba lần, có người đặt ra câu hỏi từ tận đáy linh hồn:

 

“Huấn luyện viên, em vẫn chưa biết làm, thầy có thể dạy em không ạ?”

 

Sắc mặt Kỳ Vọng Cửu lạnh băng: “Không cần học nữa, với IQ thế này về nhà nuôi heo hợp hơn.”

 

Mọi người suýt nữa không nhịn được cười.

 

Ban học kia bị chặn họng, câm như hến, không dám có thêm tâm tư gì nữa.

 

“Đừng cười, tay nâng cao lên, mũi chân căng thẳng.”

 

Kỳ Vọng Cửu đứng trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay đang nửa khép của tôi, nâng cao lên.

 

“Anh muốn xem em khi nào mới nâng được chân cao hơn.”

 

Kỳ Vọng Cửu dùng mũi giày chạm vào bắp chân tôi.

 

Giọng nói đầy áp lực khiến cả đại đội không ai dám lười biếng, sợ mình trở thành kẻ xui xẻo tiếp theo.

 

Nhưng chẳng ai biết, dưới vành mũ, gương mặt lạnh như băng ấy lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

 

19

 

Anh mang vẻ mặt xót xa, không tiếng động hỏi: “Mệt không?”

 

Tôi khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.

 

“Chưa đủ cao, tiếp tục.”

 

Cái chân tôi giơ lên thực ra chẳng dùng chút sức nào, toàn là Kỳ Vọng Cửu đang dùng lực.

 

Kỳ Vọng Cửu đứng như một ngọn núi, chắn kín cả mặt trời chói chang.

 

Tôi tận hưởng bóng râm mà anh mang lại.

 

Anh cứ như vậy “nhắm vào” tôi gần nửa tiếng.

 

Người khác đã sang động tác tiếp theo, còn tôi vẫn đứng y nguyên.

 

Xung quanh liên tục có ánh mắt đồng cảm ném về phía tôi.

 

Tôi chột dạ vô cùng.

 

Dù vậy, người lấy cớ xin chỉ dẫn để tiếp cận anh, muốn xin WeChat của anh vẫn nhiều vô kể.

 

Nhưng Kỳ Vọng Cửu có nguyên tắc, tuyệt đối không kết bạn WeChat với học viên.

 

“Trường đang có bình chọn huấn luyện viên đẹp trai nhất, huấn luyện viên Kỳ đứng top một với khoảng cách áp đảo đó.”

 

Trong lúc nghỉ giải lao, bạn cùng phòng hào hứng cho tôi xem kết quả bình chọn.

 

Tôi khinh thường ra mặt.

 

“Không dám tưởng tượng cảm giác được nằm ngủ trên tám múi cơ bụng rắn chắc của huấn luyện viên Kỳ sẽ hạnh phúc cỡ nào.”

 

Tôi nhìn Kỳ Vọng Cửu bị các nữ sinh vây kín, trong lòng bỗng dưng khó chịu, suýt nữa nhổ trụi cả bãi cỏ.

 

“Ăn nói cho đàng hoàng đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện