logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhóc Ngọt Ngào Của Anh - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nhóc Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 6
Prev
Next

20

 

Chớp mắt đã tới ngày áp chót của đợt huấn luyện quân sự.

 

Tôi vẫn chưa thích nghi được với thời tiết nóng bức, nắng gắt chiếu xuống khiến đầu óc choáng váng, buồn nôn dữ dội.

 

Đang đứng nghiêm, trước mắt tôi từng đợt tối sầm lại.

 

Tôi nghiến răng cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không trụ nổi, ngã thẳng xuống đất.

 

“Lê Lê!”

 

“Huấn luyện viên, có người ngất rồi!”

 

Trong cơn mê man, tôi cảm giác mình được bế lên, giọng của Kỳ Vọng Cửu văng vẳng bên tai.

 

“Đại Lâm Tử, giúp tôi trông chừng.”

 

“Đường Đường, cố lên.”

 

Kỳ Vọng Cửu bế tôi chạy thẳng tới phòng y tế của trường.

 

Khi tỉnh lại, tôi thấy anh đang lo lắng dùng khăn ướt lau mặt cho tôi.

 

“Sao em lại ngất vậy?”

 

Giọng tôi khàn đặc.

 

“Em bị say nắng rồi, ngồi dậy uống chút nước.”

 

Kỳ Vọng Cửu ngồi bên giường bệnh, đỡ tôi tựa vào người anh rồi đút nước cho tôi uống.

 

“Mấy hôm nay sao em không trả lời tin nhắn anh, cũng chẳng nói chuyện với anh?”

 

Giọng anh mang theo chút tủi thân.

 

Tôi bĩu môi.

 

“Trước mặt anh nhiều mỹ nữ như vậy, em đâu dám làm phiền.”

 

Câu này là thật, tôi chỉ mong anh nhanh chóng có bạn gái mới, sớm chấm dứt mối quan hệ rối rắm này.

 

“Ghen à?”

 

Khóe miệng anh cong lên, ép cũng không ép xuống được.

 

“Ai ghen chứ?”

 

Tôi liếc anh một cái đầy bực bội.

 

Anh xoa đầu tôi, ánh mắt đầy ý cười.

 

“Đồ cún ngốc.”

 

“Anh mới là chó đó!”

 

“Được được được, anh là chó liếm của Đường Lê, cả đời này chỉ liếm mỗi mình Đường Lê thôi.”

 

Anh nói tới mức tôi đỏ bừng mặt.

 

Nhân lúc tôi không chú ý, anh nhanh chóng hôn lướt lên môi tôi rồi quay người đi ra cửa.

 

“Anh… anh… anh đánh úp, vô liêm sỉ!”

 

Anh cười đầy ẩn ý.

 

“Còn vô liêm sỉ hơn nữa, vợ ngoan có muốn thử không?”

 

Tôi sợ tới mức ôm chặt lấy người mình.

 

“Thôi, không trêu em nữa, buổi chiều em ở đây nghỉ ngơi cho tốt, anh đi huấn luyện tiếp đây.”

 

21

 

Tôi ở trong phòng y tế bật điều hòa cả buổi chiều.

 

Đến giờ tan ca, tôi thu dọn đồ đạc đi ăn cơm.

 

Vừa ra khỏi tòa nhà phòng y tế, có một cô gái chặn tôi lại.

 

Trông khá quen, là người trong đại đội tôi, tên là Phó Vận.

 

“Cậu với huấn luyện viên Kỳ đang yêu nhau à?”

 

Tôi nghĩ mối quan hệ này sớm muộn cũng kết thúc, không muốn để người khác biết, nên lắc đầu phủ nhận.

 

“Không thể nào, tôi thấy cậu với huấn luyện viên đi dạo cùng nhau, anh ấy còn vén tóc cho cậu, bóp má cậu.”

 

“Anh ấy là anh trai tôi.”

 

Nói vậy cũng không hẳn là nói dối.

 

Phó Vận là người thẳng thắn, hào sảng, nắm lấy tay tôi đầy phấn khích.

 

“Thật hả, vậy cậu có biết anh ấy có bạn gái chưa, tôi muốn theo đuổi anh ấy.”

 

Tôi sững người một chút.

 

“Chưa.”

 

“Tốt quá, vậy cậu có thể nói cho tôi biết sở thích của anh ấy không?”

 

Phó Vận chớp chớp đôi mắt lấp lánh, khiến người ta không nỡ từ chối.

 

Tôi thao thao bất tuyệt nói liền năm phút.

 

Không ngờ tôi lại nhớ rõ sở thích của anh tới vậy.

 

Tôi còn định nói tiếp thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói mỉa mai.

 

“Dạy người khác theo đuổi bạn trai mình, Đường Lê, em gan thật đấy.”

 

Kỳ Vọng Cửu đứng cách đó không xa, tay xách bánh ngọt và đồ ăn tôi thích, quanh người toát ra hơi lạnh đáng sợ.

 

Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng lại giống như cách nhau một vực sâu không thể vượt qua.

 

Tôi không biết anh đã nghe được bao lâu.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, không nói nổi một lời phản bác.

 

Phó Vận cuống cuồng nhảy dựng lên.

 

“Hả? Hai người không phải anh em sao? Lo//ạ/n lu/â//n? Chơi lớn vậy?”

 

Tôi cúi mắt né tránh ánh mắt của anh.

 

“Không giải thích sao?”

 

Như thể đã trôi qua cả một thế kỷ, Kỳ Vọng Cửu khẽ cười lạnh.

 

“Được, đã vậy em muốn đẩy anh đi, thì anh chiều theo ý em.”

 

Kỳ Vọng Cửu nắm lấy cánh tay Phó Vận, lướt qua tôi, không dừng lại dù chỉ một giây.

 

“Khoan đã, đợi đã, tôi còn chưa hiểu mà!”

 

“A…”

 

Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi dường như thấy viền mắt anh đỏ lên.

 

Tôi đứng một mình tại chỗ rất lâu, rất lâu.

 

22

 

Mọi chuyện đã tới nước này, cũng không cần che giấu nữa.

 

Tôi thừa nhận việc thích anh chỉ là lời nói dối của tôi.

 

Tôi rất xin lỗi vì đã lừa anh suốt thời gian qua.

 

Nhưng tin nhắn tôi gửi đi như đá chìm đáy biển, không hề có hồi âm.

 

Từ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, tôi không còn gặp lại Kỳ Vọng Cửu nữa.

 

Anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

 

Tôi từng nghĩ rằng thoát khỏi anh rồi, tôi sẽ vui vẻ, sẽ nhẹ nhõm hơn.

 

Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

 

Tôi chẳng hề vui chút nào, trong lòng trống rỗng, như thể thiếu mất thứ gì đó.

 

Trước kia luôn là anh gửi cả một tràng tin nhắn dài, còn tôi hờ hững trả lời một hai câu.

 

Giờ đây vị trí đảo ngược, người mong chờ tin nhắn lại là tôi.

 

Nhìn khung chat trống rỗng, trong lòng tôi khó chịu vô cùng.

 

Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

 

Tôi kể lại mọi chuyện đầu đuôi cho bạn thân, mong cô ấy cho tôi một cách giải quyết.

 

Bạn thân nghiêm túc nói:

 

“Con bé chết tiệt này, mày yêu rồi.”

 

Lời bạn thân khiến tôi sững sờ trong giây lát.

 

Như mây tan thấy mặt trời, tôi chợt bừng tỉnh.

 

Thì ra đây chính là cảm giác thích một người.

 

Day dứt không yên, ngày nhớ đêm mong, không sao quên được.

 

Sau khi nhìn rõ lòng mình, tôi quyết định gặp trực tiếp Kỳ Vọng Cửu để nhận lỗi, đợi anh hết giận rồi sẽ chính thức tỏ tình với anh.

 

Tôi tràn đầy quyết tâm, đến ăn cơm cũng thấy có sức hơn.

 

Nhưng không ngờ tôi tỉnh ngộ quá muộn, bên cạnh Kỳ Vọng Cửu đã sớm có người khác rồi.

 

23

 

Ăn cơm ở nhà ăn, tôi vô tình phát hiện bàn phía sau ngồi là Phó Vận và mấy người bạn của cô ấy.

 

Họ đang buôn chuyện về đời sống tình cảm của Phó Vận.

 

“Phó Vận, cậu với huấn luyện viên đó sao rồi?”

 

“Hừ, đàn ông tí tuổi mà thôi, tóm gọn dễ như chơi, giờ là chó liếm của chị đây rồi.”

 

“Đỉnh đỉnh đỉnh, bao đi bao đi.”

 

“Không vấn đề gì, chị vui, quẹt thẻ cơm thoải mái!”

 

“……”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện