logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhóc Ngọt Ngào Của Anh - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nhóc Ngọt Ngào Của Anh
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tiếng cười nói rộn ràng phía sau nghe chói tai vô cùng.

 

Trong lòng tôi như bị đổ nguyên một chai nước có ga, sôi ùng ục toàn vị chua.

 

Tôi ăn hết bữa cơm mà chẳng biết ngon là gì.

 

Đến cả việc mình quay về ký túc xá thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ.

 

Cũng phải thôi, Kỳ Vọng Cửu ưu tú như vậy, sao có thể thiếu người thích anh.

 

Tất cả đều là tôi tự chuốc lấy, nhưng tôi vẫn buồn đến không chịu nổi.

 

Bạn cùng phòng thấy tôi hồn vía lên mây, liền khoác vai an ủi.

 

Tôi nhào vào lòng cô ấy khóc đến thở không ra hơi.

 

“Hu hu hu, Thiên Thiên, tao làm mất một người rất rất tốt rồi.”

 

24

 

Gần tới kỳ nghỉ Quốc Khánh, mẹ nuôi gọi điện hỏi tôi khi nào về nhà.

 

Vì sự tùy hứng của tôi mà dẫn tới cục diện ngượng ngùng như bây giờ.

 

Không làm được người yêu, cũng chẳng làm nổi anh em.

 

Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi thà rằng chưa từng trêu chọc Kỳ Vọng Cửu.

 

Sợ Kỳ Vọng Cửu ở nhà sẽ khó xử, tôi vòng vo hỏi mẹ nuôi xem anh khi nào về.

 

“Thằng nhóc đó nói nghỉ lễ không về, đi du lịch với bạn học rồi.”

 

Tôi lập tức cứng họng, một cảm xúc khó tả nổ tung trong lồng ngực.

 

Người bạn học đó là Phó Vận đúng không.

 

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười chua chát.

 

Cũng tốt, như vậy sẽ không phải đối mặt với sự lúng túng.

 

“Mẹ nuôi, con vừa nghỉ là sẽ về ngay.”

 

Ngày đầu tiên nghỉ lễ tôi đã về nhà, quả nhiên Kỳ Vọng Cửu không về.

 

Bạn thân rủ tôi ra ngoài chơi, tôi lấy cớ đau bụng nên từ chối.

 

Buổi tối tôi nằm trên giường ôm bụng, đau đến toát mồ hôi lạnh, cả người như sắp chết tới nơi.

 

Lần này đau còn dữ dội hơn bất kỳ lần đau bụng kinh nào trước đây, uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua.

 

Tôi đau đến mơ mơ màng màng, sắp mất ý thức.

 

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp từ phía sau vươn ra, đặt lên bụng tôi nhẹ nhàng xoa.

 

Động tác và cảm giác quen thuộc khiến tôi thoáng ngẩn người.

 

Có lẽ tôi đau đến mức sinh ra ảo giác rồi.

 

Vậy mà lại nghĩ là Kỳ Vọng Cửu đã về.

 

Biết rõ là giả, nước mắt tôi vẫn không kìm được mà rơi xuống từng giọt lớn.

 

Tôi xoay người, nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào cầu xin.

 

“Kỳ Vọng Cửu, anh đừng ghét em có được không.”

 

“Anh không ghét em.”

 

Anh dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt lại như chuỗi hạt đứt dây, càng lau càng nhiều.

 

“Đường Lê, người em toàn là nước à, sao lắm nước mắt thế.”

 

Anh bất lực véo nhẹ má tôi.

 

“Anh bị em lừa còn chưa khóc, em khóc cái gì.”

 

Má hơi đau.

 

Hóa ra không phải ảo giác, thật sự là Kỳ Vọng Cửu.

 

25

 

Bây giờ anh đã có bạn gái rồi, vậy hành động với tôi như thế này là có ý gì?

 

Tôi đẩy tay anh ra, anh lại cứng rắn nắm lấy tay tôi tiếp tục xoa bụng.

 

“Đừng động.”

 

“Không phải anh đi du lịch với Phó Vận sao?”

 

Tôi không nhịn được hỏi.

 

“Nếu anh thật sự đi du lịch với cô gái khác, con mèo hay khóc nhà anh biết được chẳng phải khóc chết à, với lại anh đi chơi để bạn gái ở nhà đau đến nước mắt giàn giụa, vậy anh còn là người không?”

 

Đầu tôi quay cuồng.

 

“Chúng ta… chẳng phải đã chia tay rồi sao?”

 

Kỳ Vọng Cửu nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Ai nói chia tay? Em lừa đảo như thế này thì phải bị trói với anh cả đời, không được ra ngoài hại người khác.”

 

Anh còn muốn hai bạn gái, đúng là đồ cặn bã.

 

“Anh không thể như vậy được, thế Phó Vận thì sao?”

 

“Muốn sao thì sao, cô ấy chẳng liên quan gì tới anh, cô ấy là bạn gái của Đại Lâm Tử.”

 

Hóa ra huấn luyện viên mà Phó Vận nói tới là bạn học của Kỳ Vọng Cửu – Lâm Tử Hàng.

 

Tôi bị niềm vui khổng lồ này làm cho choáng váng.

 

“Thật sự anh không yêu Phó Vận sao?”

 

“Thật, anh đã nói rồi, cả đời này chỉ yêu em, chỉ làm chó liếm của một mình em, anh sẽ không nuốt lời.”

 

Mây mù trong lòng tan biến, tôi bỗng cảm thấy bụng cũng không còn đau nữa.

 

“Nhưng anh chẳng thèm để ý tới em.”

 

Tôi bĩu môi.

 

“Tổ tông à, anh là vì trường có nhiệm vụ bảo mật, mấy hôm đó không được mang điện thoại, với lại em còn định đẩy anh cho người khác, anh không được quyền nổi cáu chút à?”

 

Tôi phá lên cười.

 

Vui tới mức bong bóng nước mũi cũng phồng ra.

 

Kỳ Vọng Cửu cười tươi lau mũi cho tôi.

 

“Có tiền đồ ghê!”

 

Lần này tôi phải chủ động tiến lên, nhất định sẽ không để cơ hội vuột mất nữa.

 

26

 

Tôi đẩy Kỳ Vọng Cửu ngã xuống giường, ngồi dạng chân lên eo bụng anh.

 

Gió đêm khẽ lay rèm voan, ánh trăng lặng lẽ chảy tràn như lớp bột ngọc mịn rắc lên gương mặt Kỳ Vọng Cửu, dịu dàng mà rực rỡ.

 

Tôi đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim gấp gáp của anh.

 

“Kỳ Vọng Cửu, trước đây lừa anh là em sai, nhưng mỗi ngày xa anh em đều thấy dằn vặt vô cùng, em nghĩ… có lẽ em đã thích anh rồi.”

 

Kỳ Vọng Cửu đảo ngược thế cờ, đè tôi xuống dưới.

 

Đôi mắt anh sáng hơn cả những vì sao đêm nay.

 

“Anh đã sớm biết em thích anh rồi.”

 

“Em nhớ rõ từng sở thích của anh như thế, sao có thể không thích anh, em rõ ràng có thể lấy lý do anh bước chân trái vào nhà để chia tay, vậy mà vẫn ở bên anh lâu như vậy, không phải thích thì là gì?”

 

Trong ánh mắt kiên định của anh còn lộ ra chút đắc ý nhỏ nhỏ, khiến tôi thích đến không chịu nổi.

 

“Đúng, là thích, bạn trai em đúng là thông minh.”

 

Được tôi khen một câu, mắt Kỳ Vọng Cửu cong lên thành hình trăng non.

 

Nếu anh giống Tam Béo mà có đuôi, lúc này chắc đã lắc như cánh quạt trực thăng rồi.

 

Tôi đưa tay ôm cổ anh, khẽ hôn lên môi anh, từng cái một.

 

Kỳ Vọng Cửu bị tôi hôn đến khí huyết cuộn trào.

 

Anh vùi đầu vào cổ tôi thở gấp, hung hăng cắn nhẹ lên cổ tôi.

 

Giọng tủi thân:

 

“Đường Lê, em cứ bắt nạt anh đi.”

 

Gương mặt như cô vợ nhỏ bị ức hiếp của anh khiến tôi không nhịn được cười.

 

Dọc theo cơ bụng của anh trượt xuống, tôi khẽ móc lấy cạp quần anh, ghé sát tai thì thầm:

 

“Để em dùng tay giúp anh nhé.”

 

27

 

Sau đó, tôi cuộn người trong lòng anh.

 

Anh hôn lên đỉnh đầu tôi, vẻ mặt thỏa mãn, vừa xoa bụng tôi.

 

“Chẳng phải anh bảo đi xăm hình sao, sao trên người anh chẳng có gì hết?”

 

Lúc nãy tôi quan sát kỹ rồi, trên người anh hoàn toàn không có dấu vết hình xăm.

 

“Hôm đó thấy bài đăng của em, anh vốn định đi xăm thật, nhưng bị Đại Lâm Tử lôi cổ khỏi tiệm xăm, trường anh không cho phép xăm hình, Đại Lâm Tử nói nếu anh bị buộc thôi học thì chắc chắn em sẽ không cần anh nữa, nên mua cho anh miếng hình xăm dán.”

 

May mà anh bị Đại Lâm Tử khuyên lại, Đại Lâm Tử đúng là người tỉnh táo, chơi được.

 

“Vậy sao hôm đó anh về nhà lại kỳ quặc như thế?”

 

“Hôm đó anh về gấp quá, bị một đứa nhỏ tông trúng, suýt nữa thì ‘gà bay trứng vỡ’, đau chết anh rồi, bảo bối xoa cho anh chút đi.”

 

Đồ lưu manh.

 

Thấy tôi không nói gì, anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi ngẩng đầu.

 

“Em lại định ăn xong chùi mép rồi đúng không!”

 

Anh tức tối cúi xuống cắn nhẹ môi tôi.

 

“Đừng nói bậy, em không có.”

 

Tôi hôn lên má anh, vuốt ve trấn an.

 

Ánh mắt anh sáng rực.

 

“Dù trên người anh không có tên em, nhưng tên em đã sớm khắc sâu trong tim anh rồi.”

 

Tôi vui vẻ nhào vào lòng anh, hôn chụt chụt liên hồi.

 

“Kỳ Vọng Cửu, em thích anh nhất nhất nhất luôn!”

 

“Anh cũng thích em nhất nhất nhất nhất.”

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện