logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 1
Next

Ta gặp một ông thầy bói ăn xin trên phố.

 

Sau khi ăn xong một bát cơm, ông ấy nói ta mang mệnh phượng.

 

Ta cảm thấy ông thầy này dù có cúi đầu vì ba đấu gạo, thì cũng cúi hơi sâu quá rồi.

 

Dù sao đi nữa, ta cũng chỉ là một người bán đậu phụ.

 

Ai mà ngờ được, về sau ta lại thực sự trở thành hoàng hậu.

 

01

 

Ta là con gái nhà bán đậu phụ ở ngõ Tây.

 

Cả đời này, giấc mơ lớn nhất của ta chẳng qua chỉ là khi những anh trạng nguyên hay thám hoa cưỡi ngựa đi qua phố, có thể liếc mắt nhìn mình một cái.

 

Mẹ ta luôn tính toán, muốn gả ta cho con trai nhà đồ tể họ Trương bên cạnh.

 

Nhà họ Trương có tiền, con trai ông ta người to vai rộng, là tay làm việc rất giỏi.

 

Nếu ta gả sang đó, thứ nhất là không lo thiếu thịt ăn, thứ hai làm bà chủ đàng hoàng cũng tốt hơn nhiều so với làm một cô nương bán đậu phụ.

 

Nhưng ta không thích gả cho con trai nhà họ Trương, vì ta là người nhát gan, bất kể là m á u lợn hay m á u gà, chỉ cần nhìn thấy m á u là thấy sợ.

 

Đầu phố phía Đông có một chàng tú tài, bất kể gió thổi mưa sa, ngày nào cũng đi dọc con phố dài đến nhà ta mua đậu phụ.

 

Ta nghĩ có khi chàng ấy có chút tình ý với mình, mỗi lần nói vậy với mẹ, mẹ đều phỉ nhổ một tiếng.

 

“Có tình ý cái gì, ta thấy nó chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi, không mua nổi cái khác nên ngày nào cũng phải ăn đậu phụ thôi.”

 

“Nhà mình cũng bán đậu phụ, ngày nào cũng ăn đậu phụ, chẳng lẽ nhà mình cũng nghèo rớt à?”

 

Mẹ gõ mạnh một cái lên đầu ta. “Thịt ngon hơn, hay đậu phụ ngon hơn?”

 

“Tất nhiên là đậu phụ rồi.”

 

Mẹ lại nhéo một cái thật đau vào mông ta: “Nha đầu ngốc, đúng thật là ngốc mà!”

 

Dù là vậy, ta vẫn rất mong tú tài đến mua đậu phụ.

 

Một miếng đậu phụ giá hai đồng, ta chỉ lấy chàng ấy một đồng, còn cho thêm nửa bát sữa đậu. Một đồng còn lại, ta mượn chàng ấy dạy ta học chữ.

 

Chữ đầu tiên tú tài dạy ta là chữ “Ta” (我/wǒ) .

 

Ta bị chữ đó làm cho choáng váng cả đầu óc.

 

Nhưng tú tài nói, ngay cả chữ “ta” còn không học được, thì làm sao học làm người?

 

Được thôi, nghe cũng có lý.

 

Thế là hôm đó ta thắp đèn dầu viết đến tận canh ba, mới miễn cưỡng viết ra được một chữ “ta” tạm có thể đưa người khác xem.

 

Chữ thứ hai tú tài dạy ta là chữ “Nhân” (人/người).

 

Ta mừng lắm, chữ “nhân” chỉ có một nét ngang một nét phẩy, vậy mà lại đơn giản đến thế.

 

Tú tài lại nói, làm “người” thì đơn giản, khó là ở chỗ làm “tôi” (chỗ này thấy để “nhân”, “ta” nghe hơi kì nên mình để người/ tôi).

 

Thôi được, chàng ấy là tú tài, chàng ấy nói gì cũng đúng.

 

Tú tài ngày nào cũng đến, chỉ trừ mùng một và mười lăm thì không. Ta hỏi tú tài mùng một mười lăm đi đâu, chàng ấy không nói.

 

Tóm lại, nếu tú tài có thể thi đỗ trạng nguyên hay thám hoa thì tốt quá, sau này khi chàng ấy cưỡi ngựa đi qua, sẽ không chỉ là liếc nhìn ta một cái đơn giản như vậy nữa.

 

Nhà ta thậm chí có thể treo biển hiệu — Quán đậu phụ trạng nguyên.

 

Cũng không nhớ rõ là ngày nào, tóm lại không phải mùng một mười lăm, nhưng tú tài không đến.

 

Ta đợi chàng ấy rất lâu, ngồi ở quán chờ mãi đến tận giờ giới nghiêm.

 

Mẹ ta nói, chắc là chàng ấy nhớ nhầm ngày.

 

Ngày hôm sau, tú tài vẫn không đến.

 

Một người cho dù có nhầm ngày đến mấy, cũng không thể nhầm liền hai ngày.

 

Ngày thứ ba, ta dùng lá chuối gói ba miếng đậu phụ cùng nửa bát sữa đậu, băng qua con phố dài, đi đến đầu phố phía Đông, tìm đến nhà của tú tài.

 

Nhà chàng trống trơn, chẳng còn gì cả.

 

Hàng xóm nói, chàng ấy đã c h ế t rồi.

 

Ta sững người — sao lại c h ế t được chứ?

 

Hàng xóm kể rằng, vì cô nương Như Ý của Xuân Phong Lâu, chàng ấy đã đánh nhau với một công tử, bị đánh c h ế t rồi.

 

Như Ý cô nương của Xuân Phong Lâu là hoa khôi, chỉ treo biển tiếp khách vào mùng một và mười lăm.

 

Nghe xong, nước mắt ta chảy ngược vào tim — thì ra mẹ ta nói đúng, tú tài ngày nào cũng đến mua đậu phụ, thật sự không phải vì có ý gì với ta, mà là vì chàng ta nghèo rớt.

 

Không những nghèo rớt, mà còn là một tên ngốc!

 

Tú tài gầy như cây sậy, bị người ta đánh một cái chẳng phải là c h ế t ngay sao?

 

Ta lau nước mắt một cái thật mạnh, lại chạy đến Xuân Phong Lâu.

 

Gã tiểu nhị thấy ta thì lấy làm lạ, nói: “Một con nhóc không biết từ đâu chui ra, cũng bắt chước đám công tử, đòi gặp hoa khôi. Như Ý cô nương đang tiếp khách bên trong, có chịu gặp cô hay không thì còn chưa biết. Cô cứ chờ đó đi.”

 

Ta đợi từ sáng đến tối, đứng đến tê cả chân, cuối cùng cũng đợi được Như Ý cô nương.

 

Nàng ấy thật sự rất đẹp, mặc một bộ y phục màu hồng sen, tóc mai cài một bông hoa lụa trắng, ngực lấp ló, mỗi khi cử động lại tỏa ra hương lan dìu dịu.

 

Ta cúi đầu nhìn áo vải thô trên người mình.

 

Người như Như Ý, chẳng trách tú tài thích.

 

Nghĩ đến tú tài, lòng ta lại buồn.

 

Hít mũi một cái, ta đưa đồ trong tay ra, nói: “Ta đến vì tú tài. Khi còn sống, chàng ấy thích ăn đậu phụ nhà ta, nhưng chàng ấy càng thích cô nương hơn. Những thứ này vốn định mang cho tú tài, giờ chàng ấy mất rồi không ai cần, cả nửa bát sữa đậu này nữa, xin tặng lại cho cô nương.”

 

“Cô nương nếm thử xem, nếu cô nương thích, dưới suối vàng chắc tú tài cũng sẽ vui lắm.”

 

Đôi tay trắng muốt của Như Ý nhuốm màu son và móng, cổ tay đeo vòng ngọc xanh biếc, bất ngờ bị ta nhét cho một đống đậu phụ, sắc mặt bỗng trở nên ngổn ngang trăm mối.

 

Nàng ấy há miệng định nói gì đó, nhưng lòng ta quá buồn, liền chạy đi trước khi nàng ấy kịp lên tiếng.

 

02

 

Ở Xuân Phong Lâu lỡ mất nửa ngày, muốn quay về ngõ Tây trước giờ giới nghiêm thì chỉ còn cách đi đường tắt.

 

Đoạn đường nhỏ vắng vẻ không một bóng người, ta mượn ánh trăng chạy vội, chẳng ngờ lại đụng phải cảnh dưới trăng, một đám người mặc đồ đen cầm đ a o, đang vây lấy một người mặc đồ trắng đeo mặt nạ.

 

Người mặc đồ trắng rõ ràng rất lợi hại, đám áo đen xông lên mà chẳng chiếm được tí lợi nào.

 

Bọn họ đánh nhau sống c h ế t, ta trốn sau góc tường, hoa mắt chóng mặt suýt xỉu mấy lần.

 

Một tên áo đen bị người áo trắng đá bay ra, rơi đúng ngay dưới chân ta.

 

M á u từ người hắn tràn ra, chảy thành dòng nhỏ uốn lượn đến chân ta, thấm ướt đôi giày vải. Ta cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi, mắt tối sầm lại, ngất luôn.

 

Không biết đã qua bao lâu, ta bị ai đó véo tỉnh.

 

Chỉ thấy trận chiến đã kết thúc, đám người áo đen nằm la liệt dưới đất, người mặc đồ trắng đeo mặt nạ kia toàn thân nhuộm m á u, biến thành áo đỏ, đang chống kiếm đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn ta.

 

“Đưa ta rời khỏi đây.” Hắn nói.

 

Ta nhìn bộ đồ đẫm máu của hắn, lại muốn ngất lần nữa, thì một thanh kiếm đã kề ngang cổ.

 

“Giờ còn muốn ngất nữa không?”

 

…Tôi dùng móng tay véo thật mạnh vào đùi mình một cái.

 

“Không ngất nữa.”

 

Ta mang theo ba miếng đậu phụ trắng ra ngoài tìm tú tài, đến tối lại dắt về một người đàn ông mặc đồ trắng đẫm m á u.

 

Mẹ ta mở cửa, mới liếc nhìn một cái đã định hét lên, nhưng ta đã nhịn người đàn ông đẫm m á u này suốt nửa đêm, giờ thấy mẹ đột ngột xuất hiện, không nhịn nổi nữa, liền ngất luôn trong lòng mẹ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện