logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 2
Prev
Next

Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

 

Quán đậu chưa mở, mẹ ta đang ngâm đậu ngoài sân, còn người đàn ông áo trắng nằm trong phòng phía tây.

 

À, không còn là áo trắng nữa. Hắn đã thay bộ đồ vải thô của cha ta, chỉ là vẫn đeo mặt nạ bạc.

 

Ta chạy ra sân hỏi mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

“Hôm qua sau khi con ngất, người đó cùng mẹ đưa con lên giường. Con nói xem, con còn chưa lấy chồng, hắn là đàn ông xa lạ, sao có thể…”

 

Tiếc là ta hoàn toàn không chú ý đến trọng điểm.

 

“Hắn nói gì không? Hắn tên gì? Hắn có rút k iế m ra dọa mẹ không?”

 

Mẹ ta trợn mắt, “Không có. Chuyện của hắn, mẹ con mình biết càng ít càng tốt. Con đi xem hắn tỉnh chưa, tỉnh rồi thì bảo hắn mau đi đi.”

 

Ta lại chạy đến phòng phía tây, người áo trắng—

 

Tạm gọi vậy đi—

 

Đang gối đầu lên thanh kiếm của mình, ngủ say như ch ế t.

 

Ta nhìn một lúc thấy chán, liền lôi dưới gầm giường ra một cuốn sách bắt đầu đọc.

 

Tú tài dạy ta chẳng được bao nhiêu chữ, gặp từ không biết thì ta “khoanh tròn” để đánh giấu.

 

“Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?”

(Nghĩa: Học rồi thường ôn tập, chẳng phải vui sao? Bạn bè từ xa tới, chẳng phải vui lắm sao? 

Đây là câu gốc trong sách 《论语·学而》Luận Ngữ – thiên Học nhi của Khổng Tử, và là một trong những câu nổi tiếng nhất của Nho giáo.)

 

Cứ thế đọc được chừng nửa khắc, người trên giường thở dài một tiếng, cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng: “Đưa đây, ta dạy ngươi đọc.”

 

Ta đặt quyển sách cái bộp lên bàn, mừng rỡ nói: “Người áo trắng, huynh tỉnh rồi à!”

 

“…Ngươi đọc sách kiểu này, muốn ta không tỉnh cũng khó.”

 

Thật ra, người áo trắng căn bản không thể đi được, hắn ta bị thương nặng.

 

Nếu không thế, lúc ấy cũng chẳng cần ta đỡ mới thoát khỏi con đường nhỏ đó.

 

Vấn đề là, hắn không đi, mà ta với mẹ thì chỉ ở trong một căn nhà nhỏ bốn phía là sân, làm sao giấu nổi một người sống to đùng, hơn nữa lại còn là đàn ông.

 

Vấn đề này giải quyết cũng dễ thôi. Người áo trắng lại rút kiếm ra.

 

Ý nói tuy hắn bị thương nặng, nhưng muốn lấy mạng ai đó thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Mẹ ta và ta chẳng còn gì để nói, chỉ mong chữa lành cho ông thần này thật nhanh, rồi tiễn hắn đi cho khuất mắt.

 

Thuốc trị ngoại thương thì nhà nào cũng có sẵn chút ít. Chỉ thiếu thuốc cầm m á u.

 

Đang nói, vết thương sau lưng người áo trắng lại rỉ máu ra.

 

Ta vừa nhìn thấy đã muốn ngất nữa, mẹ vỗ một cái vào trán ta: “Con đến Hiệu thuốc Bản Thảo Đường, bảo thầy thuốc họ Thôi cho ít thuốc cầm m á u.”

 

Ta ôm đầu nói: “Tự dưng đi xin thuốc cầm máu làm gì…”

 

“Ngốc, thì nói là con đã gặp nguyệt sự (kinh nguyệt) hai mươi ngày chưa hết!”

 

…Câu này vừa thốt ra, không khí lập tức yên lặng như tờ.

 

Một lúc lâu sau, người áo trắng khẽ ho một tiếng. Ta hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng, dậm chân một cái rồi bỏ chạy.

 

03

 

Người áo trắng nói, hắn ta tên là Triệu Tứ Thủy.

 

Ta cảm thấy đây tám phần là tên giả.

 

Dù sao thì, cũng không thể trông mong một kẻ đeo mặt nạ lại nói tên thật cho mình biết được, phải không?

 

Dù thế nào đi nữa, người áo trắng cuối cùng cũng đã có tên họ đàng hoàng.

 

Triệu Tứ Thủy cứ thế mà ở lại nhà ta, Thương tích của hắn ta nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều, phần lớn thời gian chỉ nằm ngủ.

 

Ta bưng chiếc ghế nhỏ, ngồi cạnh hắn đọc sách, cứ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại.

 

Đợi đến khi hắn thật sự không chịu nổi nữa, sẽ chống trán ngồi dậy, dạy ta một hai chữ.

 

Rất nhanh sau đó, ta và mẹ phát hiện một vấn đề mới — Triệu Tứ Thủy ở lại đây là ăn không ở không.

 

Mẹ ta không chịu được nữa.

 

Hai mẹ con ta chỉ là đàn bà yếu thế, việc gì phải nuôi một gã đàn ông lớn xác như vậy?

 

Nhìn hắn ăn mặc bảnh bao như thế, có ngọc bội, có nhẫn ngọc gì đó, thôi thì đưa ra ngoài bán lấy chút tiền, rồi còn có mà chữa thương cho hắn.

 

Triệu Tứ Thủy nói, mấy món đồ trên người hắn đều có lai lịch, tùy tiện mang ra ngoài, sáng mang đến tiệm cầm đồ, chiều kẻ thù đã lần được đến tận nhà.

 

Không chỉ vậy, hắn còn nhất quyết yêu cầu mẹ con ta phải đốt bộ áo đầy m á u kia đi, rồi đem tất cả ngọc bội, nhẫn ngọc chôn dưới gốc cây trong sân.

 

Như thế chẳng khác gì nằm trên núi vàng mà đi ăn xin.

 

Mỗi khi mẹ ta đẩy cối đá xay đậu trong sân, lại dùng ánh mắt sắc như d a o nhìn về phía gốc cây ấy, gần như muốn đục thủng cả rễ cây chỉ bằng ánh mắt.

 

Mẹ ta tâm trạng không tốt, kéo theo cả ta, làm gì cũng bị mắng.

 

Làm vỡ một miếng đậu phụ bị mắng, ăn cơm nhiều hơn một miếng cũng bị mắng, đến thở cũng thấy như có lỗi.

 

Ta nghĩ bụng, thương gân động cốt thì phải nghỉ trăm ngày, nếu Triệu Tứ Thủy mà ở nhà ta đúng trăm ngày, thì chẳng phải ta sẽ bị mẹ mắng suốt trăm ngày sao?

 

Nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng rồi!

 

Ngày nào cũng uống sữa đậu cũng không ổn, thôi thì nấu cho hắn ít canh xương vậy.

 

Cho nhanh khỏi, rồi mau mau tiễn hắn đi.

 

Thế là ta đem hết đống tiền đồng giấu riêng bao năm ra, bắt đầu mỗi ngày đến nhà Trương đồ tể mua xương hầm cho Triệu Tứ Thủy.

 

Ta nằm nhoài bên giường, nhìn Triệu Tứ Thủy uống canh xương.

 

Hắn nuốt một ngụm, ta ghi một khoản trong lòng: một đồng tiền.

 

Một đồng, hai đồng, ba đồng…

 

Có lẽ ánh mắt ta nhìn quá mãnh liệt, nên Triệu Tứ Thủy uống được mấy hớp là không nuốt nổi nữa, hắn đẩy bát sang một bên, dè dặt hỏi: “…Hay là, ngươi cũng uống chút nhé?”

 

Ta gật đầu lia lịa, liền ghé lại cùng uống.

 

Uống được vài hớp, ta cũng không uống nổi nữa.

 

Ngẩng đầu hỏi Triệu Tứ Thủy: “Huynh nói xem, hai chúng ta ở đây uống canh xương, mẹ tôi ngoài sân uống sữa đậu, có phải hơi… không phải lắm không?”

 

Triệu Tứ Thủy đưa tay ôm trán. Và thế là cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.

 

Hai mẹ con ta – hai người phụ nữ yếu ớt – lại nuôi một kẻ phiền toái, mà cuộc sống ngày càng khấm khá hơn, trong nhà ngày nào cũng có canh xương uống.

 

Nửa tháng trôi qua, ta sờ lên lớp mỡ mới bám vào bụng, trầm ngâm suy nghĩ — mẹ nói đúng thật, thịt ngon hơn đậu phụ nhiều.

 

Nhưng việc ngày nào cũng uống canh xương cũng dẫn đến một vấn đề mới.

 

Trước đây tú tài ngày nào cũng đến quán nhà ta mua đậu phụ, khiến ta tưởng chàng ấy thích ta.

 

Giờ thì đến lượt ta ngày nào cũng sang nhà Trương đồ tể mua thịt, con trai ông ấy – Trương Đại Ngưu – chắc cũng tưởng ta thích hắn ta mất rồi.

 

Hôm nay tôi đến mua ống xương, Đại Ngưu ca ca cho ta thêm hai khúc có tủy.

 

Ta bưng bát canh, mà ăn chẳng thấy ngon gì cả.

 

Cuối cùng đặt bát xuống, vô cùng lo lắng nói với Triệu Tứ Thủy: “Có khi ta sắp phải gả đi rồi.”

 

Tay Triệu Tứ Thủy đang gắp đậu phụ thì khựng lại.

 

Một miếng đậu phụ rơi xuống bàn, tôi xót ruột, bèn đưa đũa gắp lên ăn luôn.

 

“Ngươi định gả cho ai?”

 

“Gả cho Đại Ngưu ca ca.”

 

“…Đại Ngưu là ai?”

 

Thế là ta bắt đầu kể cho Triệu Tứ Thủy nghe từ đầu.

 

Ta kể về nhà đồ tể họ Trương, kể về tú tài, kể về cô nương Như Ý ở Xuân Phong Lâu, kể về mối tình chớm nở rồi chóng lụi tàn của ta.

 

Trước mặt mẹ ta không dám khóc, nhưng trước mặt Triệu Tứ Thủy, ta chẳng còn chút khí phách nào, gục xuống bàn nức nở, suýt chút nữa khóc đến ngất xỉu.

 

“Hu hu… huynh nói xem, Như Ý thật sự đẹp đến thế sao? Có phải đàn ông ai cũng thích kiểu như nàng ta không?”

 

Lúc tình cảm dâng trào, ta quên mất Triệu Tứ Thủy còn có thanh kiếm có thể g i ế t người, hoàn toàn coi hắn ta là tú tài.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện