logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 3
Prev
Next

Ta lớn gan túm lấy cổ áo hắn, ghé sát mặt mình vào trước mắt hắn, vừa khóc vừa nói:  

 

“Huynh nhìn kỹ đi, ta có điểm nào không bằng Như Ý chứ! Huynh đúng là không biết nhìn người!”

 

Khóc đến cuối cùng, ta nhớ đến chiếc váy lụa màu hồng sen mà Như Ý mặc, rồi lại nhìn bộ đồ vải thô của mình, liền túm tai Triệu Tứ Thủy mắng: “Tất cả là tại huynh, ăn hết của ta, làm ta nghèo rớt! Mau đền cho ta cái váy lụa hồng sen!”

 

Hôm sau, ta mua xương ống về, thì thấy chăn nệm của Triệu Tứ Thủy được xếp gọn gàng, nhưng người thì không thấy đâu.

 

Mẹ ta nói sáng sớm đã không thấy bóng dáng, chắc là đi rồi.

 

Ta mừng rỡ trong lòng.

 

Kẻ ăn chực cuối cùng cũng đi rồi! Ta đem chăn hắn từng dùng ra giếng giặt, vừa giặt vừa thấy buồn buồn.

 

Triệu Tứ Thủy tốn của ta bao nhiêu đồng tiền như thế, vậy mà lại đi không một lời từ biệt.

 

Đồ vô lương tâm.

 

Ta quay lại sân, đọc sách chẳng hứng thú gì, gặp mấy chữ không biết, lại thấy tức. Nếu Triệu Tứ Thủy còn ở đây thì tốt rồi.

 

Hắn đi rồi, sau này tôi hỏi chữ ai đây? Biết thế đã chẳng cứu hắn!

 

Ta vừa mắng vừa ra sân đẩy cối đá xay đậu.

 

Mẹ ta trong nhà hét lớn: “Có bệnh à! Đêm hôm rồi còn đẩy cối, không cho ai ngủ hả!”

 

Ta đá mạnh một cái vào cối đá, đá đến nỗi đau cả chân.

 

Có bệnh, đúng là có bệnh, tất cả tại Triệu Tứ Thủy!

 

Ta thấy hắn mới là người có bệnh!

 

Đang mắng thì cổng kêu “két” một tiếng.

 

Một bóng người cao gầy bước vào, chính là Triệu Tứ Thủy, trên tay xách theo một bọc đồ.

 

Ta hét lên mừng rỡ, ôm chân nhảy lò cò đến gần, “Huynh về rồi à!”

 

Ta chống nạnh mắng tiếp: “Còn biết quay về cơ à!”

 

Triệu Tứ Thủy đáp: “Không về, sợ muội lại mắng ta có bệnh.”

 

Chứ còn gì nữa, đúng là có bệnh thật mà!

 

Ta lại mắng hắn thêm một tràng trong lòng, bình tĩnh lại rồi hỏi: “Huynh đi đâu vậy?”

 

“Hôm nay ta đến Xuân Phong Lâu thăm Như Ý.”

 

Hả? Có bệnh, có bệnh có bệnh có bệnh có bệnh!!!

 

Ta giận đến phồng má, định ôm chân nhảy trở vào nhà thì Triệu Tứ Thủy bật cười sang sảng.

 

Huynh ấy nắm lấy hai cánh tay ta, xoay người ta lại, rồi nhét bọc đồ trong tay vào người ta, tiện tay xoa đầu ta một cái.

 

“Ta đến thăm Như Ý thật. Tú tài mắt mù… Ừm… Theo ta thấy, Như Ý không bằng một nửa muội. Này, váy lụa màu hồng sen muội đòi, ta mua về rồi đây.”

 

Ta ôm gói đồ trong lòng, ngẩn người.

 

Chỉ cảm thấy bên tai vang một tiếng “ầm” thật lớn — đó là tiếng tim ta đang đập.

 

04

 

Dáng vẻ của “thích” có đến hàng trăm hàng ngàn kiểu.

 

Trước đây ta thích tú tài, chỉ mong ngày nào chàng ấy cũng đến mua đậu phụ.

 

Bây giờ Triệu Tứ Thủy ở trong nhà ta mỗi ngày, ta lại mong huynh ấy đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta.

 

Lý do rất đơn giản — người như Triệu Tứ Thủy, ta không giữ nổi.

 

Huynh ấy biết dùng kiếm lại từng g i ế t người.

 

Một miếng ngọc bội của huynh ấy có khi mua được cả một con phố.

 

Quan trọng hơn cả là, ta còn chẳng biết mặt Triệu Tứ Thủy trông như thế nào.

 

Ta thầm mắng mình trong lòng.

 

Lâm Tiểu Tiểu, ngươi thật là không có tiền đồ.

 

Chỉ một cái váy lụa hồng sen mà đã khiến ngươi mềm lòng.

 

Nhà ta ăn cơm, có hai chiếc ghế dài. Mẹ ta người đẫy đà, chiếm hẳn một ghế, còn ta với Triệu Tứ Thủy ngồi chung một ghế.

 

Trước đây không thấy có gì lạ, bây giờ ngồi cạnh Triệu Tứ Thủy, cứ có cảm giác như huynh ấy là bó củi khô, đụng vào là bỏng tay.

 

Ta bưng bát cơm lết lại gần mẹ, mẹ đang lau mồ hôi, mất kiên nhẫn đuổi: “Đi đi đi, đừng dựa vào ta.”

 

Thế… thế con biết ngồi đâu?

 

Ta liếc trộm Triệu Tứ Thủy, rồi bưng bát cơm nhỏ, không cam lòng ngồi xuống bậc cửa.

 

Mẹ dùng đũa gõ vào bát ta. “Lâm Tiểu Tiểu, chạy xa vậy làm gì?!”

 

…Ta chậm chạp quay lại, ngồi cạnh Triệu Tứ Thủy, cách huynh ấy thật xa, đến mức nửa mông còn treo lơ lửng bên ngoài.

 

Triệu Tứ Thủy không nói gì cả, ăn xong một bát cơm như không có chuyện gì, lại bình tĩnh đứng lên múc canh, “rầm” một tiếng, để ta ngồi đó ngã sóng soài.

 

“Triệu Tứ Thủy! Huynh cố ý phải không?!”

 

Triệu Tứ Thủy cúi người kéo ta dậy, giọng nói đầy quan tâm.

 

“Sao lại bất cẩn thế? Ấy, ta đâu để ý là muội ngồi xa thế. Muội xem này, đều là lỗi của ta, mau lại đây ngồi gần một chút.”

 

Nếu không phải khóe miệng Triệu Tứ Thủy đang cong cong đầy gian xảo, thì ta đã tin huynh ấy thật lòng lo cho ta rồi.

 

Trên đời sao lại có người đáng ghét đến thế cơ chứ!

 

Ghét!!!

 

Ta mở sách ra, cứ thế khoanh tròn lia lịa, còn Triệu Tứ Thủy thì ngồi ngay bên cạnh uống trà nhàn nhã, toàn thân viết rõ hai chữ: “Hỏi đi.”

 

Ai thèm hỏi chứ!

 

Ta trừng mắt nhìn Triệu Tứ Thủy một cái thật dữ, gập sách lại, chạy ra sân lọc bã đậu.

 

Trong nhà chỗ nào cũng thấy bóng dáng Triệu Tứ Thủy.

 

Phòng tây là chàng, bếp là Triệu Tứ Thủy, sân cũng là  Triệu Tứ Thủy— chỉ có quầy bán hàng là không có.

 

Ta đành phải ngày ngày từ sáng đến tối đều ở lì trong quán.

 

Ta bán đậu phụ, ta bán đậu phụ, ta bán đậu phụ.

 

Cả ngày chỉ biết bán đậu phụ.

 

A! Ta thật sự ghét Triệu Tứ Thủy đến ch ế t luôn rồi!!

 

Một bát canh xương bị ta đập mạnh xuống bàn, sóng canh nổi lên, tràn ra mất nửa bát.

 

Triệu Tứ Thủy ngẩng đầu đầy nghi hoặc nhìn ta.

 

“Nhìn gì mà nhìn! Thích thì ăn, không thích thì thôi!”

 

“…Ta chọc gì đến muội sao?”

 

“Huynh nói xem? Xì!”

 

“……”

 

Nhà Vương đại nương chuẩn bị gả con gái, mời mẹ ta đến ăn tiệc.

 

Vương đại nương với mẹ ta quen nhau từ nhỏ, lại cưới chồng cách nhau không bao lâu, hai người âm thầm ganh đua nửa đời người.

 

Dù ta chẳng hiểu có gì mà phải ganh đua.

 

Nhưng chỉ cần dính dáng đến chuyện của Vương đại nương, mẹ ta chẳng khác gì uống phải m á u gà, tinh thần hăng hái hẳn lên.

 

Ví như bây giờ, mẹ ta nhìn ta là thấy mắt cũng không ra mắt, miệng cũng không ra miệng.

 

“Vương Xuân Hoa sắp gả chồng rồi, con nhìn lại mình xem! Nghe nói con rể nhà bà ấy làm việc trong nha môn đấy! Còn con, ngày nào cũng đi ngang nha môn mấy lần, mà sao chưa kéo được ai làm quan về cho ta??”

 

…Con không có, con oan mà.

 

Ngày nào con cũng ở nhà bán đậu phụ.

 

“Mặc cái gì thế này hả? Chút dáng dấp đàn bà cũng không có. Đi ăn tiệc, không biết chải chuốt tí cho ta nở mày nở mặt à?”

 

Ta có phải cô dâu đâu, chỉ đi ăn tiệc thôi mà, sao phải chải chuốt?

 

Với lại, ta  xắn ống quần cũng chỉ vì tiện đẩy cối đá thôi mà?

 

Đang nghĩ vậy thì đã nghe mẹ nói: “Không phải mới mua cái váy mới à, mặc cái đó đi! Hừ, con gái của ta– Đào Đông Mai sinh ra, còn đẹp hơn Vương Xuân Hoa sinh gấp mấy lần ấy chứ!”

 

“Không phải con mua đâu, là Triệu—”

 

Vừa mới mở miệng, đã bị mẹ đẩy mạnh một cái từ phía sau.

 

“Mau đi thay đồ cho ta!”

 

Váy lụa hồng sen, quả thật đẹp vô cùng.

 

Nhưng vì là do Triệu Tứ Thủy mua, nên mặc lên người, chỗ nào cũng thấy không thoải mái.

 

Mẹ ta thì chẳng quan tâm ta có thoải mái hay không. Trong tiệc cưới, một đám các bà các cô vây quanh ta ríu rít nói cười.

 

Mẹ ta thì nói năng thao thao bất tuyệt, bên trái cạn một chén, bên phải lại nâng một ly, vui vẻ chẳng khác nào tú bà mở tiệc chiêu đãi.

 

Mặt trời khuất dần về phía tây, ta dìu mẹ đang ngà ngà say, tay xách theo một con cá còn thừa gói mang về, bước chân xiêu vẹo đi về nhà.

 

“Tiểu Tiểu?”

 

Ta ngoảnh lại — là Trương Đại Ngưu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện