logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 4
Prev
Next

Đại Ngưu ca ca gãi đầu, mắt thì cứ dán vào người ta mà nhìn chằm chằm: “He he, là muội với dì Đào à, ta nhìn từ xa còn không dám nhận. Tiểu Tiểu, hôm nay muội mặc đẹp thật đấy!”

 

Vừa thấy Trương Đại Ngưu, mẹ ta lập tức tỉnh rượu, kiếm cớ đẩy ta về phía hắn rồi phẩy tay chạy mất.

 

Đại Ngưu ca “he he” hai tiếng, xoa xoa tay. Ta cũng “he he” hai tiếng, xoa xoa tay.

 

“Tiểu Tiểu, hôm nay muội đẹp thật…”

 

Biết rồi, nói rồi một lần rồi mà.

 

Trương Đại Ngưu đưa ta về tận trước cửa nhà, tay nắm chặt cái túi đựng nửa con cá, miệng thì cứ “he he” mãi, sống ch ế t không chịu đi.

 

“Hay là… vào nhà uống chén nước nhé?”

 

“Được thôi!”

 

Trương Đại Ngưu đáp cực nhanh, vừa đưa tay đẩy cổng, ta mới chợt nhớ ra — nguy rồi!

 

Trong nhà còn giấu Triệu Tứ Thủy!

 

Ta lập tức nhào tới chắn ngay trước cửa.

 

“Nhà ta… cái nồi đun nước hỏng rồi, hôm nay thật sự không tiện, hôm khác, hôm khác nhé, ha ha, ta đích thân mang hai bình nước sôi sang nhà huynh! Ha ha, ha ha ha ha ha…”

 

Khó khăn lắm mới tiễn được Trương Đại Ngưu đi, ta thở phào một hơi thật dài, rồi quay người đẩy cửa bước vào.

 

Chỉ thấy dưới ánh trăng, một bóng đen đứng yên lặng ngay sau cánh cửa, chỉ có góc mặt nạ bạc lộ ra để lộ thân phận.

 

“Hu! Dọa chết ta rồi! Triệu Tứ Thủy, huynh có bệnh à? Đứng ngay cửa mà không phát ra tiếng!”

 

Ta trợn mắt lườm Triệu Tứ Thủy một cái rồi định đi ngủ, nào ngờ huynh ấy đột nhiên xoay người, ép ta vào tường.

 

“Muội né tránh ta, lại còn mặc váy ta mua, rồi đi ra ngoài dạo với Trương Đại Ngưu?”

 

Ta chưa từng thấy Triệu Tứ Thủy nổi giận, nhưng ta cảm giác lúc này huynh ấy thật sự hơi giận rồi.

 

Dù ta không hiểu vì sao huynh ấy lại giận. Chiếc váy này đúng là huynh ấy mua, nhưng đã tặng ta thì đương nhiên là để ta mặc chứ?

 

Hơn nữa, lúc ra khỏi nhà Triệu Tứ Thủy cũng thấy ta mặc bộ này rồi mà.

 

Lại nói, ta ra ngoài là để đi ăn tiệc mừng hỷ sự, do mẹ bảo ta mặc, ta mới mặc đó chứ!

 

Triệu Tứ Thủy siết tay đang giữ tay ta chặt hơn, cả người gần như dán sát vào ta.

 

Giọng trầm xuống: “Muội nói đi.”

 

Ta… ta vô cùng khó khăn nhấc con cá lên, đưa đến trước mặt Triệu Tứ Thủy, cười lấy lòng:

 

“Cái này… huynh ăn cá không, ta cố tình mang về cho huynh đấy.”

 

05

 

Nửa con cá, chỉ còn lại một đoạn xương, thế nào cũng chẳng dính dáng gì tới hai chữ “cố tình mang về”.

 

Triệu Tứ Thủy không thèm để ý đến ta nữa. Ta cũng chẳng buồn để ý đến huynh ấy.

 

Ăn cơm, một cái ghế dài, hai người ngồi chòng chành hai bên.

 

Bên trái là Triệu Tứ Thủy, bên phải là ta, trông chẳng khác gì một cái đòn gánh.

 

Mẹ hỏi: “Hôm nay sao không có canh xương, con không đi mua thịt à?”

 

Triệu Tứ Thủy bên cạnh nói giọng châm chọc: “Uống canh xương gì chứ, hai ấm nước sôi là được rồi.”

 

Ta gật đầu: “Đúng đó, mẹ đun giúp con hai ấm nước, lát nữa con đem sang nhà Đại Ngưu ca ca.”

 

Triệu Tứ Thủy lập tức bật dậy đi xới cơm, ta thì ngã uỵch xuống đất.

 

Không đau, nhưng muốn khóc.

 

Triệu Tứ Thủy cúi xuống định đỡ ta, bị ta gạt tay ra, cố nhịn nước mắt nói với mẹ: “Nhà ta cái đòn gánh này dùng không được.”

 

Mẹ đang bận đun nước, chẳng buồn quay đầu lại: “Nhà ta lấy đâu ra cái đòn gánh nào?”

 

Vì không muốn gặp mặt tên Triệu Tứ Thủy đáng ghét kia, buổi tối mẹ gọi ta ăn cơm, ta nói không đói, chỉ ở quầy uống liền hai bát nước lạnh.

 

Nửa đêm đói quá tỉnh giấc, sờ cái bụng lép kẹp, ta mắng một câu “Triệu Tứ Thủy khốn kiếp”, rồi đành lết dậy mò vào bếp xem có món thừa gì không.

 

Trăng núp sau mây đen, sân tối om đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có một đốm sáng nhỏ khiến người ta cảm thấy yên tâm.

 

Ừm… đốm sáng?

 

Là từ phòng của Triệu Tứ Thủy. Nửa đêm không ngủ, lại đang làm gì?

 

Ta len lén đi tới, rón rén nép vào tường, ghé mắt nhìn qua khe cửa phòng huynh ấy.

 

Triệu Tứ Thủy đang đứng quay lưng lại, trước mặt là một người áo đen đang quỳ, dường như đang bẩm báo gì đó.

 

“…Chuyện ngài dặn dò, thuộc hạ đều đã hoàn tất… Ai đó?!”

 

Người áo đen tai rất thính, chỉ khẽ động tai đã lập tức phóng người như bóng ma, trong nháy mắt đã lao tới.

 

Ta còn chưa kịp phản ứng gì, cổ đã bị bóp chặt, bị đè úp xuống đất.

 

Ta cố bám lấy cánh tay đang siết lấy cổ mình, khó nhọc nhìn về phía Triệu Tứ Thủy.

 

“Buông nàng ấy ra!” Triệu Tứ Thủy quát lớn.

 

Lực siết trên cổ ta biến mất, ta yếu ớt ngã xuống, được Triệu Tứ Thủy kịp thời đỡ lấy.

 

Người áo đen biến mất sạch sẽ, tựa như chưa từng xuất hiện.

 

Ta co người trong lòng Triệu Tứ Thủy, ho sặc sụa dữ dội.

 

Uất ức, sợ hãi, bàng hoàng — đủ thứ cảm xúc cùng lúc dâng trào trong lòng.

 

Triệu Tứ Thủy cúi đầu hỏi: “Bị dọa rồi à?”

 

Ta khẽ gật đầu. Triệu Thứ Thủy dùng cằm khẽ chạm vào đỉnh tóc ta.

 

“Đừng sợ, không sao rồi.”

 

Ta vừa mới cảm thấy Triệu Tứ Thủy thật ra là người tốt, thì lập tức bị hắn đặt nằm lên giường, rồi vén áo lên, phủi phủi tay áo, quay lưng bỏ đi.

 

Ta ngồi ngây ra trên giường, chỉ thấy khó tin vô cùng.

 

Hắn đi rồi? Triệu Tứ Thủy cứ thế mà đi rồi?

 

Tên thuộc hạ của hắn suýt nữa giết c h ế t ta!

 

Cổ ta còn chưa hết đau đây này! Nhìn cánh cửa trống không, ta chớp mắt hai cái, không nhịn nổi mà bật khóc.

 

Đồ khốn Triệu Tứ Thủy!

 

Đồ vong ân bội nghĩa Triệu Tứ Thủy!

 

Có là chó ta cũng không thèm thích ngươi! Mà đến cả chó cũng chẳng thích ngươi đâu!

 

Ta ôm gối, vừa khóc vừa mắng, thì bỗng nghe có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu.

 

“Muội khóc cái gì?”

 

Triệu Tứ Thủy kéo đầu ta lại, dùng tay áo lau sạch nước mắt nước mũi của ta: “Sưng cả lên rồi, ta vừa đi luộc cho muội một quả trứng.”

 

Quả trứng nóng hổi lăn lên cổ, bỏng đến mức ta rùng mình một cái.

 

Ta nói: “Nóng.”

 

Triệu Tứ Thủy nói: “Ừ.”

 

Ta nói: “Ngươi là đồ khốn.”

 

Triệu Tứ Thủy nói: “Ừ.”

 

Ta nói: “Ngươi cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

 

Triệu Tứ Thủy đáp: “Cái đó thì không được.”

 

“Tại sao lại không được?! Ngươi… ngươi đúng là đồ khốn kiếp! Lần đầu gặp mặt, ngươi đã dùng kiếm uy hiếp ta. Ngươi còn cố tình làm ta ngã, không cho ta ăn cơm, thậm chí… thậm chí còn suýt gi ế t ta nữa!”

 

“Bởi vì ta không nỡ rời xa muội. Còn nữa, ta chưa từng không cho muội ăn.”

 

Ta sững sờ nhìn Triệu Tứ Thủy, quên cả khóc.

 

Triệu Tứ Thủy vẫn đang lăn trứng, nét mặt bình tĩnh, như thể đang bàn chuyện ngày mai mua rau gì vậy.

 

Bụng ta đột nhiên “ùng ục” một tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

 

Triệu Tứ Thủy bật cười, nhẹ nhàng đập vỡ vỏ trứng ở mép giường, rồi bắt đầu bóc trứng cho ta.

 

“Dạo này có chữ nào muội không nhận ra không? Lấy ra xem đi?”

 

“…Ờ.”

 

Vậy là Triệu Tứ Thủy vừa dạy ta nhận mặt chữ, vừa đút trứng vào miệng ta.

 

Trứng luộc khô, lại thêm ta đang khóc, nuốt càng khó.

 

Ta nói: “Triệu Tứ Thủy, huynh đi rót cho ta chút nước.”

 

Triệu Tứ Thủy hỏi: “Nước sôi à? Mấy ấm?”

 

Ta mắng to: “Huynh không thấy phiền à?!”

 

Triệu Tứ Thủy cười lớn, tiện tay lại xoa đầu ta một cái, rồi nói: 

 

“Lâm Tiểu Tiểu, có thể gặp được muội, thật tốt biết bao.”

 

06

 

Chỉ vì một câu “Lâm Tiểu Tiểu, gặp được muội thật tốt”, ta đã dễ dàng tha thứ cho Triệu Tứ Thủy.

 

Cuộc sống lại trở về yên ả, ta và Triệu Tứ Thủy vẫn cùng nhau uống canh xương, cùng ngồi chung một chiếc ghế dài ăn cơm.

 

Nhưng ta biết, Triệu Tứ Thủy có lẽ sắp phải rời đi rồi.

 

Vết thương của huynh ấy đã lành thấy rõ, ta giúp huynh ấy thay thuốc, khi tháo lớp băng ra, lưng đã mọc lớp da non hồng nhạt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện