logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Những Năm Ta Bán Đậu Phụ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Những Năm Ta Bán Đậu Phụ
  3. Chương 5
Prev
Next

Một tối nọ, sau bữa cơm, Triệu Tứ Thủy lau miệng, đặt bát xuống, rồi nói: “Ta phải đi rồi.”

 

Không có dấu hiệu báo trước, nhưng lại như thể đã chuẩn bị từ lâu.

 

Ta hỏi: “Khi nào?”

 

“Rạng sáng ngày mai.”

 

Triệu Tứ Thủy đứng dậy, rất lễ độ hành lễ với mẹ ta: “Thím Đào, miếng ngọc bội chôn trong sân là tín vật, mỗi tháng có thể mang đến ngân hiệu Hối Thông đổi lấy năm mươi lượng bạc. Những ngày vừa qua làm phiền thím, tại hạ vô cùng cảm kích.”

 

(Chú thích: ngân hiệu:  “hiệu đổi bạc” — một cơ sở tài chính thời xưa.)

 

Năm mươi lượng bạc, ta và mẹ một năm cũng tiêu không hết.

 

Mà huynh ấy nói là, mỗi tháng năm mươi lượng.

 

Ta cứu một mạng người, đổi lại là cả đời vinh hoa phú quý.

 

Lúc Triệu Tứ Thủy ăn ở không, mẹ ta vẫn thường đứng mắng chửi cây khô trong sân, vậy mà giờ phút phú quý từ trên trời rơi xuống, bà lại chẳng chút động lòng.

 

Mẹ kéo ta sang một bên, rồi nói với Triệu Tứ Thủy: “Ta chỉ cần ta và Tiểu Tiểu bình an là đủ.”

 

Triệu Tứ Thủy gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

 

Ta và Triệu Tứ Thủy sóng vai bước ra khỏi bếp, ánh hoàng hôn cuối cùng đang nhạt dần trên đường chân trời.

 

Con gà trống nhà bên bắt đầu gáy vang không đúng lúc, bên ngoài có tiếng trẻ con nô đùa, Tứ thẩm gọi con trai Hổ Đầu về ăn cơm.

 

Đây là ngõ Tây, nơi ta từ khi sinh ra đến giờ chưa từng rời khỏi.

 

Triệu Tứ Thủy bỗng nghiêng đầu nhìn ta. “Muội đi với ta không?”

 

Ta ngơ ngẩn nhìn về phía chân trời, một đàn chim sẻ sà xuống mái hiên, mổ đám rêu xanh trên ngói.

 

Một lúc sau, ta hỏi ngược lại Triệu Tứ Thủy: “Huynh có ở lại không?”

 

Triệu Tứ Thủy không trả lời, một lúc sau, khẽ vỗ đầu ta.

 

Ta nghĩ, có lẽ đây chính là cái gọi là “quên nhau nơi giang hồ”.

 

Đêm ấy ta trằn trọc không sao ngủ được, dứt khoát bò dậy, khiêng ghế ra sân hóng mát.

 

Trên trời có nhiều sao thật đấy, một ngôi, hai ngôi, ba bốn năm sáu bảy tám ngôi sao.

 

Giống như Triệu Tứ Thủy, ở nhà ta một ngày, hai ngày, ba bốn năm sáu bảy tám ngày.

 

À không đúng.

 

Huynh ấy sắp đi rồi.

 

Ta lấy quạt mo đắp lên mặt, nhắm mắt lại, buồn bực nghĩ trong lòng thêm lần nữa — Triệu Tứ Thủy, sắp đi rồi.

 

“Đồ điên! Thật là đồ điên!” Ta bật ra một câu chửi.

 

“Ừ, ta bị điên.”

 

Mở mắt ra, Triệu Tứ Thủy đang nửa ngồi xổm trước mặt ta.

 

Huynh ấy không đeo mặt nạ, ta bất ngờ nhìn thấy dung mạo thật.

 

Lông mày dài khẽ nhướng, dưới hàng mi đen là một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo, sáng như tuyết. Có lẽ do đeo mặt nạ quá lâu, làn da của huynh ấy trắng hơn người thường rất nhiều, chìm trong bóng đêm mà như ánh trăng giữa tầng mây, như tiên nhân giữa ánh trăng.

 

Nhưng vì huynh ấy đang cười, nét lạnh lùng giữa lông mày cũng bị xua tan đi phần nào, giống như tiên nhân trong trăng đã động lòng, bị kéo về nhân thế.

(Nhân thế: Chỉ thế giới con người, cõi đời, cuộc sống trần tục (tương tự “trần gian”, “cõi người”, “hạ giới”,.)

 

Còn đẹp gấp ngàn lần so với Như Ý. Một lúc lâu sau ta mới tìm lại được tiếng nói của mình.

 

“Triệu Tứ Thủy, huynh thật nên đến Xuân Phong Lầu treo bảng hành nghề.”

 

“Được thôi, mùng một mười lăm, muội sẽ tới thăm ta chứ?”

 

Huynh ấy thản nhiên đáp lại, kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh ta.

 

“Muội đang nghĩ gì vậy, nửa đêm không ngủ?”

 

Ta lườm huynh ấy: “Chứ huynh không phải cũng chưa ngủ à?”

 

“Tiểu Tiểu, tú tài kia bị người ta đánh c h ế t rồi, muội có muốn đòi lại công bằng cho hắn không?”

 

Ta kinh ngạc nhìn Triệu Tứ Thủy — ta cứ tưởng huynh ấy chỉ đến để từ biệt ta.

 

“Dĩ nhiên là muốn,”

 

Ta cười cợt chính mình, “Nhưng kẻ đánh c h ế t huynh ấy là công tử thế gia.”

 

Triệu Tứ Thủy nói: “Theo luật, g i ế t người đền mạng, chuyện này để ta lo.”

 

Sinh mạng con người rẻ mạt như cỏ rác, những gia tộc thế lực lớn, dựa vào quyền thế, xưa nay vẫn ngang ngược tung hoành chốn kinh thành.

 

Công tử nhà quyền quý, là loại người mà dân đen như ta dù có c h ế t cũng không dám đắc tội.

 

Vậy mà với Triệu Tứ Thủy, việc đòi lại công bằng cho tên tú tài kia, lại chỉ là một câu nói nhẹ tênh.

 

Ta chợt nhận ra người đang ngồi cạnh mình, không còn là Triệu Tứ Thủy tranh uống canh xương với tangày nào nữa, mà là người mặc áo trắng, cầm kiếm gi ế t người dưới ánh trăng.

 

Ta hỏi: “Huynh rốt cuộc, tên thật là gì?”

 

Huynh ấy bỗng thấy hứng thú, bẻ một nhánh cây, vòng tay ra sau bao lấy tay ta, bắt đầu viết trên nền cát.

 

Triệu Tứ Thủy từng dạy ta viết rất nhiều chữ, phần lớn thời gian, huynh ấy nửa nằm trên giường, ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, học không giỏi thì bị huynh ấy lấy sách gõ đầu.

 

Lúc này ánh trăng trong vắt, chiếu lên mặt cát bạc sáng như nước, Triệu Tứ Thủy ngồi rất gần ta.

 

Ta nghe tiếng huynh ấy vang lên như ánh trăng trong trẻo, những năm tháng sau này, ta và huynh ấy quấn quýt nửa đời, mãi không quên cũng là vì khoảnh khắc đêm nay.

 

Hơi thở của Triệu Tứ Thủy nóng rực, huynh ấy khẽ nói bên tai ta: “Chiêu, dưới là bộ thủy tứ điểm, đọc là ‘Chiếu’. Tiểu Tiểu, tên ta là Thẩm Chiếu.”

 

(Chiêu 昭, thêm bộ thủy thành Chiếu:  照)

 

07

 

Triệu Tứ Thủy, à không, Thẩm Chiếu đi rồi.

 

Đi là đi hẳn nửa năm.

 

Trong nửa năm ấy, kinh thành xảy ra hai chuyện lớn.

 

Chuyện thứ nhất là một vụ án mạng, nghe nói có một vị công tử thế gia giữa ban ngày ban mặt ép buộc dân nữ, đúng lúc bị hoàng đế cải trang vi hành bắt gặp.

 

Ngay dưới chân thiên tử mà lại không có vương pháp, bệ hạ nổi giận lôi đình, tại chỗ ra lệnh điều tra.

 

Điều tra tới lui, phát hiện vị công tử này vốn nổi tiếng ngang ngược, lần trước thậm chí còn đánh c h ế t một người — là một tú tài, một người tài học hơn người nhưng thi cử nhiều năm vẫn không đậu.

 

Tên công tử g i ế t người bị lôi ra chợ Tây, chém đầu x ử t ử.

 

Cha của hắn, Thị lang bộ Hộ là Vi Họa, bị giáng ba cấp, tất cả quan viên liên quan đến việc bao che và tắc trách đều bị cách chức tra xét.

 

Chuyện này vừa lan ra, dân chúng khắp nơi đều vỗ tay tán thưởng.

 

Chuyện thứ hai là chuyện vui.

 

Bệ hạ lập nhị hoàng tử Thẩm Chiếu làm thái tử, đồng thời chọn con gái của tể tướng đương triều, nàng Thôi Tích Dao, làm thái tử phi, đợi ngày lành thành hôn.

 

Hôm đó ta xách giỏ đi chợ, đứng trước nơi dán hoàng bảng rất lâu.

 

Triệu Tứ Thủy là Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu là thái tử.

 

Triệu Tứ Thủy là thái tử. Triệu Tứ Thủy sắp lấy vợ rồi.

 

Ta xách giỏ không đi mua đồ ăn, rồi lại xách giỏ không trở về.

 

Mẹ ta đang thái đậu hũ, cầm dao mắng: “Lâm Tiểu Tiểu, con muốn c h ế t hả!”

 

Phòng phía tây trống không, chỉ còn mấy bộ quần áo cũ Triệu Tứ Thủy từng mặc được xếp gọn trên giường.

 

Ta đặt giỏ xuống, xách theo một vò rượu, ra khỏi cửa.

 

Đi qua con phố dài, đến đầu đông, là nhà của tú tài.

 

Nhà tú tài có khói bếp bốc lên, trước cửa dựng một cái giàn phơi quần áo, góc tường có đặt một chum hứng nước mưa.

 

Ở đây đã có người mới chuyển vào, ta không biết nên đi đâu, xách vò rượu lạc lõng nhìn quanh, vòng đi vòng lại, rồi lại đến Xuân Phong Lầu.

 

Ta thấy Xuân Phong Lầu thật là một nơi kỳ lạ, dù trời âm u hay mưa gió, nơi này lúc nào cũng đèn hoa rực rỡ, ca múa không ngừng.

 

Tưởng rằng tên tiểu nhị gác cửa lại sẽ đuổi ta đi, không ngờ một tiểu nha hoàn từ xa đã thấy ta, vội chạy ra đón, nói rằng cô nương nhà nàng ấy đã chờ ta từ lâu rồi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện